Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...Khe nứt...


Sau một lúc Hoàng ngồi nhìn Minh ăn trong im lặng, nó khẽ xoay lon Sting trong tay. Minh thì đặt đũa xuống, chùi miệng bằng khăn giấy, rồi tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trần. Ánh mắt nó sau cùng lướt qua Hoàng.

"Chuyện tui thích ông chắc ông cũng biết nhể? Rõ quá mà." - Minh cười, nhưng trong giọng cười có chút bất cần, như thể nó không mong chờ câu trả lời nữa.

Hoàng khựng lại đôi chút, rồi gật đầu. - "Tui biết. Nhưng tạm thời... tui không chắc. Kiểu... lỡ vòng hai tui với bà khác phe thì sao? Kiểu bà làm sát nhân ý."

Minh nhướng mày, nhìn Hoàng với vẻ gì đó nửa thích thú, nửa thất vọng.

"Tui mà làm sát nhân...thì tui sẽ không giết ông. Vậy thôi." - Nó nói, giọng lạnh và dứt khoát. Nhưng rồi nó ngồi thẳng lại, hơi nghiêng người về phía Hoàng, mắt không rời khỏi đối phương. - "Tui cũng muốn sống mà...Nhưng mà nè, tui sẽ không để ai giết ông đâu, nhớ điều đó."

Nó cười nhẹ, tiếng cười vang lên trong không gian vắng lặng nghe kỳ lạ một cách nguy hiểm, như thể là thật mà cũng như đùa.

"Cứ cố sống tới cuối đi, chỉ tui và ông. Rồi... chơi cái gì đó, ai thua người đó nhảy lầu." - Minh cười khúc khích, tay đan vào nhau rồi gác lên bàn. - "Ổn mà, nhể?"

Hoàng ngồi im. Câu nói của Minh nghe như lời hứa, nhưng cũng như một bản án treo lơ lửng. Nó nhìn Minh - cô gái với đôi mắt không ai đọc được rồi chỉ thở dài.

"Ừm... chắc ổn." - Hoàng gật khẽ, nhưng trong mắt nó... lại không có lấy một nét chắc chắn nào.

Ở đâu đó, trong lòng hai đứa đều hiểu — nếu trò chơi còn tiếp tục, sẽ không có chuyện cả hai cùng sống sót. Chỉ là...chưa có ai chịu nói ra. Vì có lẽ...sâu trong Minh vẫn muốn được ai đó thấy trọn vẹn con người mình, cả phần tàn nhẫn, phần méo mó, phần thật sự điên loạn...và người đó là Hoàng.

"Bà biết thằng Hoà thích bà không?" – Hoàng khui lon Sting, tiếng bật nắp vang lên như cắt ngang màn đêm im ắng.

"À... cái đó tui cũng đoán được. Trớ trêu nhỉ?" - Nó cười, có phần khinh, có phần tiếc, có phần thương hại. - "Xui lắm nó mới thích một đứa như tui."

Minh ngước nhìn Hoàng, đôi mắt lấp lánh nhưng tàn nhẫn trong ánh đèn mờ nhạt.

"Mà ông có thấy không? Từ đầu tui là đứa duy nhất thực sự chơi ý. Tui tận hưởng từng khoảnh khắc của nó, từng tiếng hét...tất cả...Ha, tụi nó đúng, tui điên thật." - Nó bật cười, không lớn, không gượng. - "Nhưng tui đéo quan tâm, tui chỉ cần hoàn thành đúng vai trò của mình trong round thôi. Thắng thua không quan trọng, tui thấy vui là được."

Hoàng vẫn không nói gì, chỉ nhìn Minh rồi đưa lon Sting lên uống tiếp vài ngụm.
Trong đầu nó vang lên một câu hỏi mà nó không dám nói ra. Liệu Minh có đang thử nó không? Hay đang cảnh báo? Và điều khiến nó hơi bất an...là việc Minh đang nói quá thật lòng. Minh thường chỉ nói phần nửa thật, nửa diễn. Nhưng lần này...

"Tui không biết tại sao lại nói với ông mấy thứ này..." – Minh lẩm bẩm, mắt không nhìn vào Hoàng nữa. - "Chắc tại... giữa tất cả, ông là người duy nhất tui nghĩ không ghét tui."

Không khí im lặng lại lần nữa bao trùm. Lần này nặng hơn cả những câu đùa trước đó.

"Ông có ghét tui không?" – Minh hỏi, như thể nó đang sợ chính câu trả lời.

"Không." – Hoàng nhún vai, ánh mắt nhìn đâu đó ngoài khung cửa căn tin. – "Tui thấy bà thú vị lắm chứ. Bà hết lòng bảo vệ tui mà." - Nó ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng trầm xuống. - "Có điều... tui không thích bà cái cách bà thích tui thôi." - Hoàng nói vớu vẻ nghiêm túc, bởi nó hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Minh.

Minh bật cười khúc khích, không giận, không phản ứng gì khác. Chỉ có đôi mắt cụp xuống, như thể câu trả lời kia là thứ nó đã lường trước.

"Vậy đủ rồi." – Nó nhấc ly Sting lên, làm một hơi cạn sạch, tiếng cạch khi đặt ly xuống vang lên lớn hơn bình thường trong đêm vắng.

"Ông biết sao tui muốn sống không?" - Minh dựa lưng ra ghế, ngửa cổ ra sau, đôi mắt nửa khép, nửa mở. - "Không phải sống để về nhà, không phải để thoát khỏi đây." - Nó ngừng lại, tay gõ gõ vào thành ghế, giọng đều nhưng lạnh. - "Tui muốn đi đến cuối… Tui muốn thắng...Tui muốn biết tụi ban tổ chức sẽ làm gì với người thắng cuộc." - Minh cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong căn tin trống rỗng.

Nó không muốn về nhà...cũng đúng...vì có ai ở đó chờ nó đâu chứ. Có còn ai mong ngóng nó trở về đâu.
Hoàng im lặng nhìn Minh rồi khẽ nhâm nhi lon Sting đang lắc lư trong tay nó, bên trong nó đang bồn chồn bởi một cảm giác mà nó...không thể hiểu được tại sao nó lại có. Minh ngồi đối diện cũng im lặng, rồi cười khẽ.

"Ông sẽ theo tui đến cuối chứ?" – Minh hỏi, mắt không rời Hoàng.

Hoàng nhìn Minh hồi lâu, ánh mắt lúc này không còn hồn nhiên như thường lệ. Nó nheo mắt, rồi bật cười - không rõ là nhẹ nhõm, thích thú, hay... chế giễu.

"Tui rất muốn được nhìn bà chiến thắng đấy." - Nói xong, nó đứng dậy. Đôi tay đút vào túi áo khoác, từng bước chân chậm rãi vang lên trên nền gạch trơn lạnh.

Minh nhìn theo Hoàng, ánh mắt dõi theo bóng lưng thân thuộc mà nó từng nghĩ là điểm tựa. Nhưng giờ... lại lạ. Một cái gì đó rất lạ. Ngay khi Hoàng sắp khuất khỏi khung cửa căn tin, nó dừng lại, không quay hẳn người, chỉ nghiêng đầu vừa đủ để giọng nói lọt vào tai Minh.

"Bà làm tui thấy hứng thú lắm đó."

Minh khựng lại. Câu nói ấy…như một ngòi nổ chậm. Nó nhíu mày, tay vẫn siết chặt cái ly rỗng.

"…Cái gì vậy trời." – Nó thở ra, nửa cười nửa ngơ. Mắt vẫn dán vào khung cửa đã trống.

Đó có phải là Hoàng mà Minh từng yêu suốt hai năm? Có phải thằng con trai lúc nào cũng ngơ ngác, vụng về nhưng dễ hiểu? Đó là ai? Là một phần khác của Hoàng mà nó chưa từng biết? Hay là chính bản thân Minh đang bắt đầu không còn phân biệt được giữa thực và ảo nữa rồi? Nhưng...như thường lệ, Minh chọn không để tâm. Minh khẽ cười nhẹ, khá ngu ngơ lúc này.

"Well... ít nhất mình được crush hứng thú... và để ý?" – Nó thì thầm, như thể tự nhắc bản thân rằng tất cả những gì vừa xảy ra là một loại thắng lợi.

[...]

Rạng sáng, khoảng 5 giờ mấy gần 6 giờ. Bóng tối âm u của đêm qua dần bị phá tang bởi các chùm sáng được chiếu ra từ mặt trời. Ngày đầu của chuỗi ác mộng kinh hoàng đã qua, đêm yên tĩnh đã hết, địa ngục lại bắt đầu.
Ánh Minh lúc này vừa trở về lớp. Đêm qua nó ngủ dưới căn tin cho "lành chuyện". Trong lớp đã có vài đứa thức, nhưng Dương với Hiên thì vẫn đang ngủ. Minh về lại chỗ, bắt chéo chân rồi chống cằm.

"Bây mới thức à? Đánh răng rửa mặt gì chưa?" - Minh liếc mắt nhìn 5 người kia.

"Chưa...mà bàn chải với kem đâu ra mà đánh." - Hiên vừa choàng tỉnh vì nghe tiếng Minh, nó ngóc lên nhìn, mắt nhắm mắt mở.

"Văn phòng phẩm trường mình có đấy, xuống dưới mà mua." - Minh nhún vai rồi nhìn ra cửa, về hướng văn phòng phẩm.

"Có luôn hả?" - Hà nghiêng đầu.

"Ng- Ai biết, đi ngang thấy thì mua rồi nói bây thôi." - Minh đảo mắt, cắn nhẹ môi dưới.

5 đứa nhìn Minh một hồi rồi gật đầu đứng dậy đi mua. Mỗi đứa đi một hướng, không muốn đi chung nên tách nhóm ra hết nhưng có chung một điểm đến.
Hà với Hiên đi chung, hai đứa nó men theo lối căn tin qua cho đỡ nắng...mặc dù nắng sớm rất tốt, tốt vãi ra luôn ý-

"Tự nhiên hôm nay trường bán ba cái đó nữa.." - Hiên vừa đi vừa khoanh tay nói.

"Chắc tại có thêm cái vụ game guốc này nên mới có bán...nhu cầu cá nhân mỗi người mà." - Hà cười, nhún vai.

Khi hai đứa đến được văn phòng phẩm, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là...một hàng người dài như bãi xe mùng 1. Sáng sớm mà chen nhau chỉ để mua bàn chải, kem đánh răng...mà nhìn mặt ai cũng ngáo ngơ và thiếu ngủ.

"Nay chỗ này vô mánh há." - Hà cười, một nụ cười ngờ nghệch.

"Ờ-...mừng giùm." - Hiên gãy đầu chán nản

Hà và Hiên ngồi ở bệ cây gần đó, âm thầm chờ dòng người bớt đi. Tưởng tượng mới sáng sớm mồm ai cũng khắm mà chen vô chặt cứng ở đấy thì nó sẽ tệ vờ lờ.

"Mà...nay tao có để ý...hình như hồi nãy cái mỏ con Minh đỡ giãn rồi phải không nhỉ- tao thấy nó đỡ đọc miệng hơn trước..." - Hiên khoanh tay nhìn Hà.

"Ai biết được, chắc sáng sớm nên không có sức cãi lộn thôi." - Hà phẩy tay rồi cười. - "Mà mày để ý nó làm gì? Khoái nó à?"

"Cốn lài nè cô bé, vượt mức pickleball rồi đó." - Hiên nghiến răng cười rồi đưa ngón trỏ lên miệng, chỉ ý im lặng.

Hà chỉ cười khúc khích rồi gật đầu. Hai đứa đấy ngồi đó, cùng nhau chờ cho dòng người vơi đi. Dù chỉ là khoảnh khắc, nhưng nó đã giúp cho họ vẫn nhớ rằng đây vẫn là trường học.
Bỗng trong tiềm thức của Hà loé lên một hình ảnh, hình ảnh ấy quen thuộc làm sao. Hình ảnh học sinh bu đông như kiến ở chỗ văn phòng phẩm cho Hà một cảm giác khiến nó phải hơi nhíu mày. Hiên nhìn sang thì thấy biểu cảm đấy của Hà, mắt nó lạnh lại trong một khoảnh khắc.

"Hai liều..."

Vài chục phút sau, đám đông như tổ kiến ở văn phòng phẩm cuối cùng cũng rã, Hà và Hiên cũng có được thứ mình cần, đánh răng rửa mặt xong thì hai đứa nó phòng căn tin mua bánh mì rồi cùng lên lớp ăn.

Hà với Hiên thì gặm bánh mì, Hoàng với Hoà ăn bún còn Dương với con Minh thì ăn mì. Không khí trong lớp có phần ảm đạm, nhưng cũng lặng dịu lạ thường – tia nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên sàn lớp học như một lớp vàng mỏng, ấm mà ngờ vực.

"Chuẩn bị tới 11A7 chơi đúng không?" - Hoà ngước lên từ tô bún, hỏi.

"Ừ, mà đừng lo quá, còn 19 lớp nữa mới giáp vòng cả trường." - Hoàng gật gù tính toán.

"Mỗi lớp có 1 tiếng rưỡi để chơi, thì tới mai luôn không biết tới lớp mình chưa." - Hiên cười, tay bẻ vụn bánh mì.

Mấy đứa còn lại gật đầu, ai cũng hiểu mà chẳng ai muốn nói nhiều thêm. Lớp học lại rơi vào im lặng – một thứ im lặng không dễ chịu. Mỗi người tự làm việc riêng sau khi ăn xong: lướt điện thoại, vẽ vời, đeo tai nghe, hay ngồi thừ ra…Đột nhiên, một giọng nói vang lên, xé toạc bầu không khí mệt mỏi đó.

"Mà ê, bây không thấy lạ à-" - Hà vắt chéo chân, lưng dựa ra ghế rồi nói.

"Lạ gì?" - Hiên nhìn sang.

"Kiểu...mình ở đây một ngày rồi mà ba mẹ mình không ai kiếm á- Không nói riêng lớp mình, cả trường luôn cơ. Không thấy báo đưa tin, không thấy trang nào lên tiếng hết." - Hà khoanh tay, mắt nhíu lại, vẻ bực bội lẫn lo lắng.

"Cái chuyện ấy tao đéo care đâu, nhưng mà lạ thiệt, tụi bây bất hạnh tới mức ba má đéo quan tâm bây luôn à-" - Minh nói, nhâm nhi chai Sting nó mua lúc nảy. - "Có thể là cái tổ chức kia hack điện thoại tụi mình để mình không thể gửi tính hiệu ra bên ngoài nhưng cả đám vẫn đọc báo xem tin bình thường mà nhể..."

"Bả nói đúng, không thấy dấu hiệu gì luôn..." - Hoà nhìn Minh rồi thở dài, lộ vẻ nghi hoặc.

"Lỡ cái ban tổ chức này xoá mấy bài đó rồi sao? Họ hack điện thoại mình được mà." - Hoàng khoanh tay nói.

"Chắc không đâu, làm người ai làm thế-" - Hiên gãi đầu.

Hà cắt ngang. - "Việc tụi nó bắt mình giết nhau thì nó không phải là người rồi.." - Nó đảo mắt.

Hoàng cười khẩy sau câu nói của Hà rồi rơi vào trầm ngâm, mấy người khác cũng vậy. Sự bối rối, khó hiểu và cảm xúc của sự phản bội bên trong lớn dần. Không ai hiểu, họ là nạn nhân...hay họ là những kẻ được chọn để...bộc lộ con người thật?
Khi ham muốn được sống, tham vọng và ái kỷ trong con người được mài dũa đến mức tối đa, thì họ sẽ có thể làm bất cứ thứ gì, dù cho có là kinh tởm nhất. Không cần biết lý do là gì, bất kì ai ở trong ngôi trường này cũng đều muốn sống.
Gần bảy giờ sáng, dưới sân trường nhuộm sương sớm là bóng dáng của những "thầy cô" – không, chính xác hơn phải gọi là những nhân sự của tổ chức – bước đều và lạnh lùng vào từng lớp học. Tiếng giày gõ từng nhịp lên sàn gạch, đồng điệu như đồng hồ điểm ngược thời gian sống sót còn lại của từng người. Và dĩ nhiên, cô Hạnh cũng không phải ngoại lệ.

Cửa lớp 11A5 bật mở. Cô bước vào với một nụ cười rạng rỡ – kiểu nụ cười khiến người ta sởn da gà. Tiếng gót giày nện lên sàn "cốc, cốc" nghe rõ như in trong không gian gần như chết lặng. Cô hí hửng đặt túi sách lên bàn giáo viên, lướt mắt qua từng cái xác tinh thần như thể đang kiểm hàng.

"Chà chà, 1 ngày không gặp, không biết mấy đứa còn nhớ cô không há?" - Cô cười khúc khích rồi ngồi xuống, chống cằm. - "Mới đó mà còn nhiêu đây à hả? Vậy nay lớp mình sỉ số 31, vắng 25 không phép ha. Biết sao không phép không? Tại không phép nào cứu được đó, ahihi."

Cô Hạnh ngồi đó, thản nhiên drop một câu dark joke tởm lợm như ấy là chuyện cơm bữa, rồi tự mình phá lên cười. Giọng cười ấy kéo dài, xoáy vào từng nếp gấp trong não của sáu học sinh còn lại.
Không ai đáp lời. Mỗi đứa chỉ lặng thinh, ánh mắt trống rỗng, mang đầy sự mệt mỏi, lạnh nhạt. Từng tiếng thở dài vang lên, pha trộn giữa sự chịu đựng và bất lực.

“Không biết nên gọi là cô hay con nữa...” – Hà lẩm bẩm, tay chống má, mắt nhìn ra cửa sổ.

“Gọi là cung...cung khòn.” – Hiên nhếch mép bồi thêm, giọng như cắt.

Hai đứa nhìn nhau, nụ cười chẳng rõ là châm biếm hay bất lực. Lớp học 11A5 giờ không còn là lớp học...Chỉ còn vài chiếc bàn ghế, những cệt máu bị bắn vào từ cửa sổ, nhưng thân xác không rõ đã chết hay chưa, một cái bảng đen và những giấc mơ chết yểu.
  Cô Hạnh – người từng là biểu tượng của “giáo viên trẻ trung năng động” trong mắt vài thằng học trò – giờ đây chẳng khác gì một diễn viên hài kinh dị/tởm, chuyên pha trò trên những người đã khuất.
Phía góc lớp, Minh gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm chặt cây bút như thể buông ra thì sẽ bị ai đó giết ngay. Hoàng thì nằm dài trên bàn sau lưng, thở dài chán nản. Cả lớp như đang tồn tại trong một cơn mê sảng chưa chịu tan. Cô Hạnh vẫn ngồi đó. Mỗi vài phút lại lên tiếng lảm nhảm những câu đùa thối rữa về cái chết, về máu, về "sự sàng lọc tự nhiên", như thể đây là một trò thí nghiệm xã hội được chính phủ tài trợ.

“Hôm nay lớp mình không có tiết đâu...vì tiết học quan trọng nhất cũng sẽ đến thôi. Đứa nào sống sót thì...cuối tuần này được đi ăn lẩu, cô khao! Ai không sống thì...ăn đất nhé!” - Một lần nữa.

Không ai cười. Chẳng ai còn cười được nữa. Hà chống cằm, nhìn ánh sáng len qua cửa sổ, lòng chỉ ước...có thể chết trước Hiên, để không phải chứng kiến cảnh nó bị giết...hoặc nếu được thì...cả hai sẽ cùng nhau chiến thắng và rời khỏi đây....mặc dù đó lại là một ý nghĩ xa vời.
Ngồi chịu trận với cô Hạnh một hồi, cả hai gần như muốn ngủ gục vì mệt mỏi thì Hiên khẽ nghiêng đầu sang Hà, chọt nhẹ vào tay con bạn thân như thể vừa nhớ ra một điều quan trọng.

"Ê này... mày uống thuốc chưa vậy?" – Hiên hỏi, giọng không to nhưng đầy nghiêm túc.

"Hả? Thuốc gì cơ?" – Hà nhíu mày, quay sang, giọng đứt quãng vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Thuốc ấy! Mày bị bệnh mà? Mày không quan tâm bản thân mày nhưng nên nhớ là còn tao đấy nhá." - Hiên thở dài rồi khoanh tay, ra vẻ la mắng. - "Thuốc trong cặp mày."

Hà vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng lục cặp theo lời nó nói. Và... quả thật, có một lọ thuốc không nhãn, nắp nhựa màu xanh bạc, hơi xước vài vết.

"Thuốc đéo gì lạ vậy-" - Hà nhíu mày.

"Lọ thuốc cảm của mày đấy, với cái nhãn thì có lần mày rảnh nên cào mất rồi còn đâu- Ơ con này mày không nhớ gì à?" - Hiên cũng nhíu mày trong nghi hoặc rồi nhìn Hà.

Hà hơi giật mình. Nó liếc nhìn lọ thuốc trong tay... rồi lại liếc sang Hiên... rồi lại nhìn lọ thuốc. Chuyện này... đúng là nó không nhớ. Nhưng với Hà, Hiên không bao giờ là đứa nói dối những chuyện như thế này. Có thể là đầu óc nó đang bị gì đó, hoặc do nó quá căng thẳng mà quên mất thôi. Không nghĩ nhiều nữa, Hà thở dài, rút chai nước bên hông cặp, mở nắp thuốc, lấy ra một viên rồi uống cái ực.
Hiên thì đã quay trở lại với cái điện thoại trên bàn. Một lúc sau, nó đẩy nhẹ màn hình sang phía Hà, kèm theo cái tai nghe được chia đôi.

"Ê, tao mới thấy phim này hay nè... muốn coi không?"

Hà chưa kịp phản ứng gì thì cái nụ cười rạng rỡ kiểu con nít của Hiên đã khiến nó bật cười khẽ. - "À ừ, oki." - Một nụ cười hiếm hoi, sau mấy ngày như sống trong địa ngục.

Hà nhận lấy tai nghe, cắm một bên vào tai mình. Thế là hai đứa bắt đầu "cày phim", ngồi tựa lưng vào nhau như ngày thường, dù cả hai thừa biết rằng…cái ngày thường ấy đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com