Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu Cuộc Chơi nơi những Kẻ Khát Máu lộ mặt


[...]

Một lúc sau, khi đồng hồ trong lớp điểm gần bảy giờ, cánh cửa mở ra với tiếng "cạch" khẽ khàng nhưng như cứa thẳng vào màng nhĩ. Một người phụ nữ lạ mặt bước vào. Cô ấy trẻ — quá trẻ so với một giáo viên chủ nhiệm thông thường. Áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, giày cao gót lộc cộc vang khắp lớp, mái tóc đen dài buộc thấp và nụ cười dịu dàng trên môi. Nhưng trong ánh mắt ấy...có điều gì đó sai sai, rất sai. Cô đặt chiếc cặp màu đen lên bàn giáo viên, rồi quay xuống nhìn tất cả bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh hơn cả đá.

"Chào các em, cô là Trương Thị Hạnh, sẽ là chủ nhiệm mới của các em từ giờ đến phút cuối đời của các em." - Cô nói và cười thân thiện.

Nhưng tôi không tin cô ta...Không thể tin được, chắc chắn là người của ban tổ chức rồi. Không biết chúng đã làm gì cô Hạnh thật...Lũ con trai thì lại không nghĩ vậy. Phần lớn tụi nó lộ rõ vẻ hào hứng – có đứa còn liếc nhau cười nham nhở. Đẹp, trẻ, giọng dễ nghe – hội đủ combo “crush giáo viên” luôn í. Hồi sau, “cô Hạnh” mới bắt đầu dạy.

"Tiết học của chúng ta sẽ bắt đầu, tuy nhiên các em có vài điều cần biết và lưu ý nhé:
1. Tất cả ứng dụng nhắn tin và gọi điện,...của các em đều bị bọn cô hack hết rồi nên kêu cứu cũng như không thôi. Ví dụ như Facebook và Youtube, các em chỉ có thể tìm kiếm và xem chứ không thể đăng bài hay bình luận.
2. Cô không giỏi dạy học nên các em muốn làm gì thì làm nhé, muốn bàn gì thì bàn, tuyệt đối không ra khỏi lớp.
3. Wifi tên TTMH-TEST, mật khẩu là 115TTMH1203. Sử dụng thoải mái nha."

Sau đó, cô ngồi xuống ghế giáo viên, rồi bắt đầu...lướt điện thoại. Tôi và Hiên ngồi cùng bàn, chẳng nói gì. Hai đứa rút giấy ra vẽ bậy cho qua giờ. Căng thẳng để làm gì? Giữ thần kinh tỉnh táo lúc này quan trọng hơn nhiều.

“Ê, nếu tao là Mur còn mày là Sher, mày sẽ làm gì?” – Hiên vừa vẽ, vừa nghiêng đầu chống cằm hỏi tôi.

“Thôi đừng nói vậy. Nhưng nếu có thật...thì tao sẽ để Sher còn lại xử lý mày, chứ tao không hạ được mày đâu, không nỡ.”Tôi rùng mình, thở dài rồi nhún vai, nửa đùa nửa thật.

Thật lòng, tôi không nghĩ Hiên có thể làm Sát Nhân. Mà nếu có, nó cũng không sống nổi đến cuối đâu... Tôi đưa mắt quan sát xung quanh lớp. Vài đứa đang run rẩy, một số lại... hưng phấn đến bất thường. Khi tôi chạm mắt Ánh Dương, nó nhìn tôi, tròng mắt đỏ hoe vì mất ngủ. Nó ngồi im ru bên cạnh Lan Anh – con bạn thân hay tâm sự mọi chuyện với nó. Quay sang phía Liên và Ly – cặp chị em sinh đôi ấy đang ôm nhau cười, cố coi nốt bộ phim họ từng yêu thích hồi lớp 10. Thằng Phúc thì nó vẫn đang học bài...Học bài?! Thằng này nghĩ nó sẽ sống sót hay gì á, tính học để lúc thoát ra làm cử nhân à? Tôi chưa kịp cười nhạt thì —
ĐOÀNG!
Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên ngoài hành lang. Lớp học lặng đi trong tích tắc, và rồi...Một người vác dao loạng choạng chạy ngang qua lớp, máu bê bết từ vai xuống tới hông. Theo sau là một loạt đạn nổ nữa. Người ấy ngã uỵch xuống ngay trước cửa lớp tôi, đôi mắt còn mở trừng trừng.

“Sát Nhân đã bị Cảnh Sát Trưởng xử lý.
Lớp 10A1 – phe Dân thắng.
Còn lại: 4/35.”

Một tiếng ting từ loa trường vang lên, thông báo kết quả một ván cờ. Khoảnh khắc này...ai cũng biết...đây không còn là trò chơi nữa.
Cả lớp tôi chết lặng, gần như không ai dám thở. Tiếng xác bị lôi đi, tiếng máu kéo thành vệt dài trên sàn, và...tiếng khóc của Cảnh Sát Trưởng lớp 10A1, vang vọng từ hành lang.
Tôi không biết em ấy là ai, nhưng cái cách nó gào khóc, quằn quại như thể tự tay giết người thân ấy...khiến tôi lạnh sống lưng.
Một vài tiếng thút thít rải rác trong lớp. Có đứa mặt trắng bệch, tay run như cầy sấy. Một đứa khác thì vẫn đang đứng, như thể đầu óc bị ngắt kết nối khỏi thế giới này rồi.
Tôi và Hiên liếc nhau. Không cần nói gì, cả hai đều hiểu...mọi thứ đều đã thật rồi.
Lúc đó, Minh bước về phía tôi, giọng trầm và khàn như chưa từng ngủ.

"Cho tao ngồi đây với được không? Đừng nghĩ nhiều, tao chỉ...không chịu được mùi máu từ phía cửa thôi." - Minh gãi gãi đầu rồi đặt cái ghế kế bọn tôi.

"Mày ngồi đây để nhìn thằng Hoàng rõ hơn chứ gì, tao biết mà." - Tôi nói với giọng giễu cợt, còn Hiên chỉ ráng nhịn cười.

"Ừ ừ.." - Minh nó cười ngượng rồi nhìn ra phía cửa sổ, mắt nó tối lại.

Lê Ngọc Ánh Minh, tôi ghét nó, đúng, nhưng nếu có nó chung phe với tôi, tôi chắc chắn sẽ sống, khả năng phân tích, xử lý tình huống và tấn công lén của nó rất cao, rất trọng dụng.
Chúng tôi đợi rất lâu...rất lâu. Rất nhiều tiếng hét, tiếng khóc, tiếng súng vang lên rất nhiều tiếng thông báo, cuối cùng...nó đã đến.

"Mời các em học sinh lớp 11A5 nhận vai trò và bắt đầu trò chơi!" - Thông báo vang lên — đều đều và không chút cảm xúc. Nhưng với lớp tôi, như một bản cáo trạng.

Tất cả đều giật mình, có đứa suýt ngã ghế. Rồi thì ai cũng phải đứng dậy, xếp hàng lần lượt. Bọn tôi nhận một cái vòng tay gắn chip – đo nhịp tim và trạng thái sinh tồn. Giờ tôi mới biết đây là cách chúng biết ai sống, ai chết.
Sau khi nhận vai trò xong, bọn tôi có đúng 5 phút để tản ra toàn trường, như một kiểu “chuẩn bị tinh thần trước giờ tận thế”. Tôi nắm chặt tay Hiên rồi kéo nó chạy. Mỗi đứa tản ra một hướng, tìm chỗ núp, quan sát, hoặc thủ vũ khí. Ai cũng lặng thinh, mắt dán vào mọi ngóc ngách.
Tôi và Hiên chọn căn tin – cái nơi nhộn nhịp sáng sủa hàng ngày, giờ đã nhuộm màu đỏ thẫm cùng tràn đầy mùi máu tanh.
Trong căn tin, bọn tôi thấy Ánh Dương, nó ngồi bối rối nhìn chúng tôi với ánh mắt thất thần và nụ cười gượng rồi chỉ vào bên trong, ý nói trong đấy có bán đồ ăn được. Hiên không nói gì, nhún vai rồi chạy vèo vô gọi món. Chết thì chết, chứ đói không chịu nổi. Nó quay ra với một tô mì không rau, không hành, đưa tôi một đôi đũa, rồi hai đứa ăn chung như mọi khi. Rồi bọn tôi thấy thằng An cũng vào căn tin, nó liếc bọn tôi một cái, ánh mắt nó lạnh hơn mọi hôm. Không phải vì giận, mà... hình như nó đang “quan sát”. Theo sau là Phúc và Quý – hai đứa lúc nào cũng dính nhau, đéo hiểu tại sao Đạt nó thân với Phúc được.
Tôi liếc theo tụi nó, thấy chúng rẽ về phía thư viện. Không rõ có chiến lược gì, tôi cũng chả muốn đoán thêm. Tôi quay lại tô mì, ăn tiếp với Hiên.
Ánh Dương vẫn ngồi đó, đôi mắt... như đang chờ ai đó tới cứu rỗi linh hồn nó vậy. Tôi không hiểu vì sao nữa, nên cẩn thận thì hơn. Khoảng lúc sau, tiếng thông báo ấy lại vang lên.

"Đã hết 5 phút, Cảnh sát trưởng và Sát nhân sẽ được đi tìm và nhặt vũ khí nằm rải rát trong trường, tất cả có 15 phút. Lượt chơi của lớp 11A5, bắt đầu!"

...Nó đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com