Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giải cứu

Tiếng tru kéo dài xé toạc màn đêm. Gió lạnh lùa qua những tán cây, mang theo hơi thở chết chóc của bầy sói. Mẫn Mẫn bị vác trên vai Niohuru, dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa sắt đá của hắn. Những con sói còn lại chầu chực xung quanh, ánh mắt đỏ rực như thắp lửa trong bóng tối.

Bỗng nhiên—

"GRAOOO!!!"

Một tiếng gầm chấn động vang lên, như xuyên thủng cả bầu trời đêm. Một bóng trắng xé gió lao ra từ khoảng không vô hình, tựa như thần linh giáng thế. Bạch hổ vĩ đại với bộ lông trắng như tuyết, đường vân bạc lấp lánh ánh trăng, đôi mắt vàng kim lóe lên tia sắc lạnh. Chỉ trong nháy mắt, nó đã vồ lấy bầy sói, những chiếc răng nanh sắc bén cắn xé không chút khoan nhượng.

Bầy sói rú lên, từng con một bị quật ngã xuống đất, máu văng tung tóe. Không một ai kịp phản ứng. Từng tiếng gầm vang lên như sấm động, hất tung những kẻ còn lại. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, ánh mắt tử thần của bạch hổ quét đến Niohuru—kẻ đang giữ lấy Mẫn Mẫn.

Niohuru rùng mình, bản năng báo hiệu cái chết cận kề. Hắn nhanh chóng hóa thành hình sói, răng nanh cắm chặt vào vai Mẫn Mẫn, kéo cô lên như một con mồi, giọng khàn đặc:

"Caesar, dừng lại! Nếu không, ta sẽ cắn đứt cổ ả!"

Bạch hổ—hay chính là Caesar—vẫn đứng yên, ánh mắt như đúc từ băng lạnh. Giọng hắn trầm thấp vang vọng:

"Ngươi nghĩ, nếu nàng chết, ta sẽ tha cho các ngươi?"

Không khí như đông cứng. Bầy sói lùi dần, từng con từng con cụp đuôi xuống. Mùi máu nồng nặc trong không trung. Áp lực từ kẻ thống trị bao trùm cả khu rừng. Caesar bước lên một bước, chậm rãi nhưng uy hiếp, từng lời hắn thốt ra như lệnh trời:

"Thứ nhất, không ai được gọi thẳng tên húy của ta. Thứ hai, ai dám chạm vào dã vương chi hậu tương lai của ta—chỉ có một kết cục. Hổ tộc ta sẽ xé xác các ngươi."

Hắn vừa dứt lời, lông bầy sói đồng loạt dựng đứng. Áp lực đè nén như một tảng đá đè lên lưng chúng. Niohuru biết không thể chống lại, hàm răng hắn khẽ nới lỏng, để mặc Mẫn Mẫn rơi xuống đất.

Caesar hóa lại hình người, một nam nhân cao lớn với mái tóc bạch kim tung bay, viên ngọc trên trán phát ra ánh sáng huyền bí. Hắn vươn tay về phía cô, giọng trầm ổn:

"Lại đây."

Mẫn Mẫn ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh vàng sắc bén của hắn. Lần đầu tiên trong đời, có một người mạnh mẽ như vậy bảo vệ cô. Như vị thần hạ thế giữa màn đêm. Như ánh sáng rực rỡ giữa vực sâu tăm tối. Cô run rẩy lao vào vòng tay hắn, ôm chặt lấy hắn như níu lấy sinh mạng. Hơi ấm của hắn vây lấy cô, áp chế mọi sợ hãi.

Niohuru siết chặt nắm tay, nghiến răng:

"Kharhan! Ngươi quá ích kỷ! Giống cái này chưa hề có ấn ký của ngươi! Ngươi có tư cách gì không cho bọn ta động vào?"

Caesar khẽ cười, nhưng nụ cười mang theo sát khí vô hình:

"Tư cách ư? Ta là vua của muôn thú. Sinh sát nằm trong tay ta. Lũ sài lang các ngươi lấy gì để mặc cả?"

Nói rồi, viên ngọc trên trán hắn phát ra luồng sáng chói mắt. Một luồng uy áp bùng nổ, quét qua bầy sói. Những con sói rú lên, đồng loạt cúi đầu, không dám ngẩng lên nữa. Cả khu rừng chìm trong im lặng.

Caesar cúi xuống, vuốt ve mái tóc rối bù của Mẫn Mẫn, giọng hắn dịu lại:

"Giống cái của ta, không sao rồi. Đừng sợ."

Mẫn Mẫn run run hỏi:

"Chúng... chúng đi hết rồi sao?"

Cả hai sững sờ. Bởi vì cô vừa mở miệng nói! Sau bao nhiêu năm câm lặng, cô cuối cùng cũng cất lên được tiếng nói đầu tiên.

Caesar ngỡ ngàng, sau đó bật cười trầm ấm:

"Nàng đã nói được rồi. Rất tốt. Về trại thôi, ta sẽ bồi bổ cho nàng."

Mẫn Mẫn sửng sốt: "Hả? Bồi bổ?"

Hắn nhếch môi, ánh mắt tối lại: "Đúng vậy. Là kiểu bồi bổ này."

Hắn cúi xuống, nâng cằm cô lên, đôi mắt vàng lóe lên tia nguy hiểm:

"Gọi ta là gì nào?"

Mẫn Mẫn đỏ mặt, lắp bắp: "Tộc trưởng thú nhân."

Hắn bật cười, thanh âm trầm thấp như vuốt ve: "Sai rồi. Ở ngoài, nàng gọi ta là Kharhan—bậc đế vương tối thượng. Nhưng trên giường... gọi ta là Caesar."

"Cái tên cọp trắng này!" Mẫn Mẫn đỏ bừng mặt, trừng mắt lườm hắn.

Caesar cười nhẹ, ánh mắt chợt sắc lại. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, chất giọng trầm ấm có phần nghiêm túc:

"Giống cái, nàng tên là gì?"

Mẫn Mẫn khẽ mím môi, chậm rãi đáp: "Ta là Hoàng Tuệ Mẫn. Ta đến từ một nơi rất xa... Đất nước V."

Caesar khẽ nhíu mày: "V? Ta chưa từng nghe qua lãnh địa nào như vậy."

Mẫn Mẫn còn định nói thêm, nhưng đột nhiên Caesar ôm bụng dưới, sắc mặt tái nhợt. Môi hắn bật ra một tiếng rên khẽ. Cô hoảng hốt:

"Rốt cuộc chuyện gì vậy?"

"Nội thương... khi ta dùng quá nhiều năng lượng từ ngọc thạch."

Mẫn Mẫn nhìn viên ngọc trên trán hắn, trong lòng thắt lại. Nếu không phải vì cứu cô, hắn sẽ không bị như thế.

"Đợi đã! Ta đi tìm Aries..."

Caesar chặn lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô:

"Không cần. Chỉ có nàng giúp được."

Mẫn Mẫn hoang mang: "Ta? Nhưng làm cách nào?"

Hắn cúi sát bên tai cô, thanh âm trầm thấp nguy hiểm có chút đùa cợt xấu xa:

"Nàng chính là người duy nhất có thể giúp ta ổn định nguồn năng lượng hỗn loạn này."

"Ngươi lừa ta!"

Caesar nhếch mép, nhưng trước khi hắn kịp nói thêm, máu đỏ đã chảy ra từ khóe môi. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như thiêu đốt:

"Ta còn sức để đùa nàng sao?"

Mẫn Mẫn mím môi, nhìn nam nhân trước mặt mình. Cô biết, lần này... không thể từ chối được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com