Chương 12: Bẫy ngọt
Màn đêm vẫn bao trùm khu rừng, gió lạnh thổi qua từng tán cây, mang theo hơi thở của bóng tối. Mẫn Mẫn quỳ xuống bên cạnh Caesar, ánh mắt cô đầy do dự. Nhìn hắn, hơi thở nặng nề, khóe môi rỉ máu, từng cơn đau co giật trên người, cô biết rõ hắn đang chịu tổn thương không hề nhẹ.
Nhưng... đây là cơ hội để cô trốn đi. Cô có thể rời khỏi nơi này ngay lúc này, cắt đứt mọi dây dưa với hắn. Hắn quá nguy hiểm, quá đáng sợ, lại luôn ép buộc cô theo ý mình. Đây là thời cơ duy nhất cô có để thoát thân.
Ngón tay cô khẽ siết chặt, trái tim như bị bóp nghẹt. Nếu cô bỏ đi, hắn có thể sẽ chết? Nhưng nếu ở lại, liệu cô có đang tự trói buộc chính mình vào con quái thú này? Sự sợ hãi mách bảo cô hãy chạy đi, nhưng một góc nhỏ trong lòng lại khẽ thì thầm: hắn đã cứu cô. Đôi mắt cô dao động, tâm trí bị giằng xé giữa sự tự do và trách nhiệm, giữa lý trí và một thứ cảm xúc mơ hồ không rõ tên.
Cô hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thả lỏng bàn tay. Cuối cùng, cô lựa chọn ở lại.
Hắn đã cứu cô, hết lần này đến lần khác, bất chấp nguy hiểm. Nếu cô quay lưng với hắn vào lúc này, liệu có quá nhẫn tâm không?
Caesar mở mắt, đôi mắt xanh thẳm của hắn thoáng dao động, tựa như đáy đại dương sâu không thấy đáy, phản chiếu sự kinh ngạc lẫn một tia cảm xúc khó đoán. Hắn không nghĩ cô sẽ chọn ở lại. Một giống cái yếu đuối, nhỏ bé, nhưng lại khiến hắn ngỡ ngàng. Đó không phải là điều hắn dự liệu, nhưng cũng không khiến hắn khó chịu. Trái lại, một cơn sóng ngầm dâng trào trong lòng hắn—một cảm giác kỳ lạ, vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa như một thử thách hắn đã chờ đợi từ lâu.
Nhưng ngay sau đó—
Viên hồng ngọc trên trán hắn chợt tỏa sáng. Một luồng ánh sáng đỏ rực chầm chậm lan ra, bao trùm lấy hắn. Các vết thương trên người hắn khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Từng đường gân xanh tái nhợt giờ đây tràn đầy sức sống. Ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng dần trở nên hồng hào hơn.
Mẫn Mẫn ngây người.
Hắn... tự chữa lành được sao?
Sự kinh ngạc nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Cô vừa lo lắng cho hắn suýt chết! Vậy mà hóa ra hắn không hề hấn gì sao? Cô đúng là ngốc quá mà!
"Caesar! Ngươi lừa ta!"
Mẫn Mẫn giận dữ đứng bật dậy, định quay người bỏ đi. Nhưng chưa kịp cất bước, một cánh tay rắn chắc đã siết chặt eo cô, kéo cô về phía trước. Cô kinh hãi kêu lên, nhưng hắn đã nhanh chóng bế thốc cô lên, như thể cô chẳng khác nào một con mèo nhỏ không có sức chống cự.
"Thả ta xuống! Đồ cọp trắng khốn kiếp!"
Caesar cười khẽ, ánh mắt thâm trầm, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự cưng chiều không dễ nhận ra: "Giống cái của ta, nàng định đi đâu? Đã lo lắng cho ta đến vậy, sao còn tức giận?"
"Ai lo lắng chứ! Ta chỉ ngu ngốc nhất thời thôi!"
"Phải không? Nhưng ta thấy nàng rõ ràng đã muốn cứu ta. Nếu đã như vậy, không phải nên thưởng cho nàng sao?"
Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn không cho cô cơ hội phản bác. Một bước chân mạnh mẽ vang lên, mang theo khí thế không thể kháng cự.
Hắn ôm cô, bế thẳng về lều lớn của mình.
Mẫn Mẫn vùng vẫy, nhưng hắn quá mạnh. Từ đầu đến cuối, cô chẳng khác nào con thỏ nhỏ bị hổ lớn vờn quanh. Cô thầm than trong lòng—
Đêm nay, e là không yên ổn rồi.
Sáng hôm sau, Tuệ Mẫn tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, rã rời như vừa bị nghiền qua cả đêm. Mệt mỏi vùi mặt vào gối lông thú mềm mại, cô quyết định trốn trong chăn ngủ nướng thêm một chút. Nhưng ánh mắt chăm chú, đầy ý cười của Caesar chưa từng rời khỏi cô. Mỗi động tác cựa quậy nhỏ nhặt, mỗi nhịp thở khẽ khàng của nàng đều lọt vào mắt hắn. Hắn vươn tay kéo nàng lại, siết chặt vào lồng ngực cường tráng. Giống cái này của hắn, đúng thật là thiên sứ giáng thế, để hắn yêu chiều và độc chiếm.
Trước đây, vô số giống cái tìm cách trèo lên giường hắn, nhưng dù có cố gắng đến đâu, hắn cũng chưa từng thật sự cảm thấy thích thú. Những kẻ đó dù đẹp đẽ nhưng lại không có hương vị mềm mại, hoang dã như nàng. Ở nàng có sự bướng bỉnh, thẳng thắn, có nét bùng cháy của một ngọn lửa không cam chịu. Đôi khi nàng bướng bỉnh, đôi khi nàng cố chấp muốn chống đối hắn, nhưng hắn không phiền lòng. Ngược lại, điều đó càng khiến hắn hứng thú. Chỉ là, hắn biết nàng còn sợ hắn. Không sao cả. Hắn có thừa kiên nhẫn để uốn nắn nàng, để nàng từ từ thích ứng với cuộc sống bên cạnh hắn.
Caesar ngồi dậy, gọi thị nữ vào chuẩn bị y phục. Họ nhanh chóng tiến vào, thành thục vẽ lên mặt hắn những hoa văn tượng trưng cho quyền uy của dã thú. Làn da ngăm trầm ổn càng trở nên dữ dằn, sắc bén. Mái tóc dài buộc gọn, hai bên thái dương còn khảm lên những chiếc khuyên vàng nhỏ, tạo nên sự oai nghiêm tột đỉnh. Trên bắp tay hắn là những vòng bạc có lắc, mỗi khi chuyển động lại vang lên âm thanh kim loại thanh lãnh, như tiếng răn đe của một vị vương giả.
Xong xuôi, hắn phất tay cho thị nữ lui ra. Ánh mắt hắn lại dừng trên Tuệ Mẫn vẫn đang cuộn tròn trong chăn, ngủ say như một con mèo nhỏ. Hắn nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Cô nàng này hẳn là từ bé đã được cưng chiều, nên đến giờ này vẫn chưa chịu dậy. Nhưng hắn không có ý định gọi nàng dậy, chỉ đơn giản quấn chặt nàng trong chăn lông thú, rồi cứ thế bế nàng ra ngoài.
Mẫn Mẫn cảm giác được ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên mí mắt, mơ màng tỉnh dậy. Nhưng khi nhận ra mình đang bị bế giữa thanh thiên bạch nhật, mà cơ thể chỉ được quấn đúng một tấm chăn, cô lập tức giật mình hoảng hốt. Trước mặt là vô số thú nhân đang đứng nhìn, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Cô cứng người, tức giận trừng mắt nhìn hắn—tên cầm thú này lại dám ngang nhiên mang cô ra ngoài trong bộ dạng thế này sao?!
Caesar cảm nhận được ánh nhìn phẫn nộ của nàng, nhưng chỉ hờ hững liếc qua một cái rồi thôi. Hắn vốn là kẻ trầm lặng, lãnh đạm, đôi khi lại có những hành động khó lường khiến người khác không thể đoán trước. Hắn không quan tâm ai nghĩ gì, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ làm.
Đột nhiên, một thân ảnh nhỏ bé chạy đến. Kurultai, cậu bé lang tộc từng thân thiết với Tuệ Mẫn, đang quỳ trước mặt họ. Nhưng ánh mắt cậu lộ rõ sự e sợ khi chạm phải ánh nhìn sắc bén của Kharhan. Cậu chỉ dám len lén liếc Mẫn Mẫn, không dám ngẩng đầu lên. Mẫn Mẫn mỉm cười nhẹ với cậu bé, nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn thì một từ lạnh lẽo đã vang lên:
"Cút."
Giọng nói trầm thấp của Caesar vang vọng, không quá lớn, nhưng chứa đầy sự uy nghiêm khiến Kurultai run lên, vội vàng rụt rè lùi lại. Mẫn Mẫn giật mình nhìn hắn. Cô biết hắn lạnh lùng, nhưng không ngờ hắn lại có thể nhẫn tâm đến vậy. Cô lén liếc hắn đầy bất mãn, nhưng chỉ vừa lườm một cái, hắn đã quay sang nhìn cô. Mẫn Mẫn lập tức cụp mắt, ngoan ngoãn im lặng. Trong lòng cô thầm mắng—đúng là một con hổ đẹp người nhưng xấu tính!
Hắn bế nàng đến một bãi đất trống rộng lớn, nơi có một tòa đình gỗ lớn với mái che làm từ da thú, bên trong lót lông sói trắng. Đặt nàng xuống ghế lông, hắn cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Mẫn Mẫn đảo mắt nhìn ra trước, nơi một đoàn người đang quỳ dưới đất. Dựa vào tai và đuôi của họ, cô đoán có lẽ đây là thú nhân đến từ các tộc khác.
Giữa họ, một nữ nhân nhỏ nhắn với đôi cánh bướm rực rỡ tiến lên, trên tay dâng một tấm vải trắng tinh. Nàng cúi đầu, giọng nói run rẩy:
"Kharhan vĩ đại, thần muốn dâng chút lễ vật lên ngài... Tộc Điệp của chúng thần năm nay tiến cống tơ tằm và phấn hoa thượng phẩm... Chúng thần chỉ mong ngài giúp chúng thần chống lại Bách Điểu..." Cô ta siết chặt vạt áo, đầu cúi thấp.
Caesar không nói gì, chỉ chậm rãi vân vê một lọn tóc của Tuệ Mẫn, tựa như không quan tâm. Mẫn Mẫn nhìn tấm vải, lòng đầy hứng thú. Cô không ngờ ở đây cũng có vải vóc, vậy chẳng phải cô có thể may quần áo mềm mà mặc rồi sao?
"Kharhan, ta thích tấm vải đó... Ngài có thể cho ta không?" Cô thăm dò.
Lời này vừa thốt ra, toàn bộ dã thú trong điện đều đổ dồn ánh mắt vào cô. Ngay cả bốn con hổ lớn đứng gác hai bên cũng thoáng chững lại, chậm rãi quan sát phản ứng của Kharhan.
Caesar chậm rãi quay sang nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không gợn sóng. Hắn im lặng hồi lâu, rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
"Uhm... Nếu nàng thích, thì lấy đi."
Người phụ nữ cánh bướm lập tức dâng tấm vải lên, ánh mắt cô ta nhìn Tuệ Mẫn đầy cảm kích. Tuệ Mẫn hơi khó hiểu—chỉ là nhận cống phẩm, sao cô ta lại biết ơn mình đến vậy?
Nhưng chưa kịp nghĩ sâu, một giọng nói xè xè vang lên, phá vỡ bầu không khí:
"Thưa Kharhan, thần mang đến cho ngài bọn nô lệ hầu tộc cao cấp. Xin ngài hãy xem qua."
Ngay sau đó, một chiếc lồng lớn bị kéo xuống. Khi lớp lá khô rơi rụng, Mẫn Mẫn tròn mắt sững sờ. Bên trong lồng là những khuôn mặt quen thuộc—Trang và Lan.
Họ trong thật tàn tạ. Quần áo rách nát, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi nứt nẻ, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Mẫn Mẫn hoảng loạn. Không thấy Lâm, Hoài, Phước và Sơn đâu cả. Họ đã bị làm gì?
Tên thú nhân rắn cười nham hiểm: "Nếu ngài vừa ý, bọn thần sẽ tắm rửa sạch sẽ cho họ rồi dâng lên ngài."
Tuệ Mẫn nắm chặt vạt áo, tim đập thình thịch. Làm sao để cứu họ? Và những người còn lại... rốt cuộc đã gặp chuyện gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com