Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: yêu chiều (3)

Hắn quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim mạnh mẽ của hắn vang vọng bên tai. Cảm giác này khiến toàn thân cô tê dại, hơi ấm từ hắn bao trùm lấy cô như một tấm lưới siết chặt, không thể nào thoát ra. Bàn tay đặt trên eo cô siết chặt hơn, như khẳng định quyền sở hữu, khiến da thịt cô nóng ran một cách kỳ lạ.

"Nàng đang sợ ta sao?" Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Mẫn Mẫn không trả lời, chỉ biết cắn môi, gương mặt đỏ bừng. Nàng không muốn thừa nhận rằng mình không chỉ sợ hắn, mà còn sợ chính sự yếu lòng của bản thân. Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu nàng có còn đủ lý trí để chống lại hắn hay không?

Nhưng bàn tay nóng rực của Caesar bất chợt vuốt ve tấm lưng trần của nàng, hơi ấm từ hắn truyền sang khiến nàng run rẩy. "Đừng sợ... Ta sẽ không làm gì nàng, trừ khi nàng muốn." Giọng hắn trầm thấp, cuốn hút đến đáng sợ.

Mẫn Mẫn cứng đờ người, hơi thở gấp gáp. Lời nói của hắn như một cơn gió nóng phả vào tai, khiến nàng càng thêm hoang mang. Trái tim nàng đang phản bội lý trí, nhịp đập mỗi lúc một rối loạn. Caesar dường như cảm nhận được sự giằng co trong nàng, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy nàng khiến toàn thân nàng run lên. Một cảm giác lạ lẫm lan tràn khắp cơ thể, vừa khiến nàng sợ hãi, vừa khiến nàng khao khát được chìm đắm trong vòng tay hắn.

Mẫn Mẫn nhắm chặt mắt, nhưng sự đụng chạm của hắn lại càng khiến nàng không thể trốn tránh. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi nàng, khiến ánh mắt Caesar trầm xuống. "Nàng đang đáp lại ta sao?" Hắn thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên đường cong trên eo nàng.

"Ta... không biết..." Mẫn Mẫn lạc giọng, hơi thở đứt quãng, cơ thể mềm nhũn dưới sự ve vuốt đầy chiếm hữu của hắn. Làn da nàng nóng ran, từng nơi hắn chạm vào như bị đánh dấu bởi một ngọn lửa vô hình. Trái tim nàng loạn nhịp, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cảm giác này... quá mức xa lạ, nhưng cũng đầy mê hoặc. "Nàng không biết?" Caesar cúi xuống, đầu lưỡi nóng bỏng lướt nhẹ qua vành tai nhạy cảm, khiến nàng run rẩy. "Vậy để ta giúp nàng nhận ra." Hắn thì thầm, giọng trầm thấp mang theo ma lực khơi gợi từng giác quan của nàng. Hơi thở gấp gáp, nàng muốn trốn tránh nhưng cơ thể lại không nghe theo. Khi môi hắn chạm lên da thịt nàng, Mẫn Mẫn bất giác rên rỉ, một thanh âm yếu ớt nhưng đầy dụ hoặc. Sự giằng co cuối cùng cũng tan biến trong khoảnh khắc hắn siết chặt vòng tay, đem nàng hoàn toàn hòa vào hơi ấm mạnh mẽ của hắn.

Mẫn Mẫn mơ hồ chìm vào giấc ngủ, nhưng trong tiềm thức vẫn còn đọng lại những cảm xúc hỗn độn.

Nàng nhớ rõ đêm qua, bản thân đã bị hắn chiếm đoạt đến không còn chút sức lực, vậy mà hôm nay lại một lần nữa bị hắn làm cho tan chảy. Trái tim nàng giằng xé giữa sự xấu hổ, tức giận và cả một chút rung động khó có thể gọi tên.

Ấy vậy mà, khi vòng tay mạnh mẽ của hắn siết chặt lấy nàng, khi hơi thở trầm thấp phả bên tai, nàng lại không thể đẩy hắn ra.

Nàng thật sự bị hắn làm cho hư rồi.

Mẫn Mẫn khẽ trở mình, hơi thở đều đều, ánh lửa từ đống củi cháy rực phản chiếu lên làn da trắng ngần của nàng, phủ lên một lớp sắc đỏ mờ ảo như cảnh trong mộng.

Caesar nằm bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào nàng.

Hắn khẽ cong khóe môi.

Không hổ là nữ nhân của hắn, ngay cả khi ngủ cũng đẹp đến động lòng.

Tấm chăn lông thú đã phơi khô từ sáng, lúc này được hắn nhẹ nhàng đắp lên cơ thể mềm mại của nàng. Bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua làn da như men sứ, ánh mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm.

Hắn cúi xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết đỏ nhàn nhạt còn đọng lại trên vai nàng - dấu vết do chính hắn để lại đêm qua.

Nữ nhân này, sinh ra là để thuộc về hắn.

Nhưng chỉ vậy là chưa đủ.

Hắn cúi xuống thấp hơn, bờ môi nóng bỏng dọc theo xương quai xanh mảnh mai mà lưu lại dấu vết chiếm hữu. Mẫn Mẫn trong vô thức rên nhẹ, cơ thể mềm nhũn, một phần là do mỏi mệt, nhưng phần nhiều là vì hắn. Đầu ngón tay thô ráp của Caesar trượt dọc theo đường cong của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, như đang mân mê một báu vật quý giá nhất thế gian.

Mẫn Mẫn khẽ cựa quậy, mí mắt run run rồi từ từ mở ra.

Hơi ấm vẫn bao trùm lấy nàng, nhưng một tia lạnh lẽo len lỏi vào tâm trí, đánh thức nàng khỏi giấc mộng mơ hồ.

Nàng chớp mắt vài lần, ánh sáng bập bùng từ đống lửa gần đó khiến nàng nheo mắt. Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa tí tách cùng hơi thở đều đều của người bên cạnh.

Nàng hơi ngẩng đầu, và ngay lập tức... sững sờ.

Một bầu trời đêm huyền ảo hiện ra, đẹp đến mức khiến tim nàng lỡ một nhịp.

Giải ngân hà kéo dài vô tận, những dải sáng lấp lánh đan xen, tựa như một tấm thảm nhung rải đầy kim cương. Các vì sao không chỉ đơn thuần là những đốm sáng, mà còn tỏa ra những tia màu rực rỡ-xanh lam, tím, vàng, cam-nhấp nháy theo một quy luật kỳ diệu.

Không khí trong trẻo đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ từng hành tinh xa xôi, tựa như bầu trời này không còn bị ngăn cách bởi tầng khí quyển nữa.

Mẫn Mẫn sững sờ.

Không... không đúng.

Nàng chưa từng thấy một bầu trời nào đẹp đến mức này.

Chẳng lẽ...

Nàng đã không còn ở Trái Đất nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com