chương 20: luật
Mẫn Mẫn thầm hồi tưởng lại ký ức hôm đó. Khi nàng nhận vải của tộc Hồ Điệp, không khí dường như đông cứng lại, ánh mắt mọi người tràn đầy kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Nàng xém chút nữa đã quên hỏi: "Ta làm gì sai ư?"
"Không, người không sai đâu ạ. Chỉ là... sự lương thiện của người khiến chúng tôi thật kinh ngạc thôi."
Mẫn Mẫn khẽ cau mày. "Dù gì họ cũng từ xa xôi mang cống phẩm đến, ta thấy nữ sứ giả yếu ớt đó cầm không nổi nữa mà Kharhan của các người cứ làm lơ, nên đành phải giúp thôi."
Tì nữ Tiara thở dài, giọng đầy bất lực: "Almira... Người không biết gì về luật cống phẩm ư?"
Mẫn Mẫn ngây ngô hỏi: "Sao thế?"
Cả hai tì nữ lập tức la lên, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa hoảng hốt: "Ôi trời, Almira của tôi ạ, người thật sự không biết gì cả ư?"
Tiara nuốt nước bọt, hạ giọng giải thích: "Luật cống phẩm chính là khi người nhận cống phẩm từ sứ giả, nghĩa là người đã chấp thuận lấy danh nghĩa Kharhan - Chúa tể muôn loài, mà bảo hộ cho bộ tộc của họ. Nhưng người có biết không, thiên địch của Hồ Điệp tộc chính là bộ lạc Ưng Điểu - một trong Ngũ Đại Vương Tộc tối cao. Bảo hộ Hồ Điệp tộc chẳng khác nào đối đầu với Ưng Điểu tộc cả."
Mẫn Mẫn chết sững. "Nghiêm trọng như vậy sao? Ta không biết mình đã gây ra chuyện tày đình thế này..."
Tì nữ khác vội trấn an: "Cũng may đấy, Almira. Kharhan vĩ đại rất thích người, nên ngài ấy đã cho qua. Nếu không, như những đời Kharhan trước, người đã bị phanh thây vì dám làm loạn mối giao hảo giữa các vương tộc lớn rồi."
Mẫn Mẫn nuốt nước bọt ở cuống họng, cảm giác rợn người. "Vậy... Ngũ Đại Vương Tộc tối cao là sao?"
"Đó là năm vị vương cai trị năm khu vực khác nhau dưới trướng Kharhan. Thứ nhất là Sư Vương cai trị thảo nguyên, thứ hai là Hùng Ưng thống trị bầu trời, thứ ba là Nhân Ngư cai quản đại dương, thứ tư là Ngạc Ngư của vùng đầm lầy, và cuối cùng là Mãng Xà của rừng sâu."
"Tại sao họ lại được phân chia như vậy? Có tiêu chí gì không?"
Tiara gật đầu: "Dựa vào số bảo thạch trên người của thú nhân. Càng nhiều bảo thạch quý hiếm, càng có uy quyền. Ví dụ như Kharhan của chúng ta, người có thấy viên Hồng Ngọc trên trán ngài ấy không? Toàn cõi này chỉ có hai viên. Viên lớn nhất đã sáp nhập vào cơ thể Kharhan, cộng thêm năm viên ngọc khác trên người, nên ngài ấy mới được gọi là Dã Thú Chi Vương."
Mẫn Mẫn tò mò: "Vậy viên ngọc còn lại ở đâu?"
Tiara hạ giọng, ánh mắt thoáng qua sự khinh bỉ: "Ban đầu thuộc về Sư Vương Adonis. Nhưng Xà Vương của Mãng Cầu tộc đã đánh lén, làm viên ngọc vỡ đôi. Giờ thì Adonis giữ một nửa, Mãng Xà tộc giữ một nửa. Nhờ thế, bọn rắn hèn hạ ấy mới leo lên được vị trí một trong Ngũ Đại Vương Tộc."
Mẫn Mẫn cau mày. "Hồng Ngọc dễ vỡ như vậy, sao ai cũng muốn có?"
Tiara bật cười: "Bởi vì khi viên ngọc chưa sáp nhập vào cơ thể, nó vẫn còn yếu ớt. Nhưng một khi đã hòa làm một với chủ nhân, nó trở thành Kim Cang Bất Hoại. Kharhan của chúng ta hiện tại, dù có lấy búa chém cũng không thể làm tổn hại đến viên ngọc trên trán ngài ấy. Nó sẽ bảo vệ chủ nhân bằng mọi giá."
Mẫn Mẫn trầm ngâm. Nàng không ngờ thế giới này lại kỳ thú đến vậy, lại có những viên bảo thạch mang sức mạnh huyền bí như thế.
"Almira, xong rồi! Ôi trời ơi, người là giống cái đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy!"
Mẫn Mẫn nhìn mình trong gương, chiếc váy từ vải Hồ Điệp tộc mềm mại ôm lấy cơ thể, khẽ lung linh trong ánh nến. Nàng khẽ cười: "Cảm ơn."
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng cất lên từ phía trước điện.
"Tất cả lui ra. Ta muốn một mình ở bên Almira của ta."
Mẫn Mẫn giật mình ngước lên, thấy Caesar đang đứng đó. Hắn mặc một bộ chiến bào vải đen viền vàng, khí chất uy nghiêm nhưng đầy nguy hiểm. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm nàng như một con dã thú nhìn con mồi.
Tì nữ răm rắp lui ra, để lại một mình Mẫn Mẫn đối diện với hắn.
Hắn chậm rãi bước đến gần, đôi mắt vàng như sói hoang sáng rực. Đột ngột, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mang tai nàng.
Mẫn Mẫn giật bắn người, theo phản xạ lùi lại. Nhịp tim nàng đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác hoảng hốt lẫn khó hiểu trào dâng. Nhưng Caesar chỉ cười khẽ, không hề tức giận, thậm chí còn cúi người ôm lấy nàng, bế bổng lên như thể nàng là một thứ báu vật không thể rời xa. Cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt nàng trong vòng tay, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai nàng, mang theo sự chiếm hữu lộ rõ.
"Almira của ta... Đêm nay, ta sẽ công bố nàng trước toàn cõi thú nhân. Để tất cả đều biết, nàng là nữ vương duy nhất của ta. Ai dám nghi ngờ, ta sẽ khiến chúng phải quỳ gối."
Lời hắn nói không chỉ là tuyên bố mà còn là mệnh lệnh. Giọng điệu trầm thấp như dội thẳng vào lòng nàng, không cho phép bất kỳ sự chống đối nào. Đôi mắt vàng sắc bén tựa như hai ngọn lửa rực cháy giữa màn đêm, khóa chặt nàng trong ánh nhìn cường thế.
Mẫn Mẫn siết chặt tay, cảm giác như mình vừa bước vào một chiếc lồng bằng vàng, rực rỡ nhưng lại giam cầm nàng không lối thoát. Hơi thở mạnh mẽ của hắn bao trùm, không gian xung quanh như bị thu hẹp lại, chỉ còn nàng và hắn.
Caesar cúi đầu, khẽ hôn lên trán nàng. Hành động ấy không hề dịu dàng, mà mang theo một sự tuyên bố đầy bá đạo, như thể hắn vừa đóng một dấu ấn vô hình lên nàng.
"Từ nay về sau, không ai được phép nghi ngờ thân phận của nàng. Kẻ nào dám bất kính, sẽ không có kết cục tốt đẹp."
Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Hắn mạnh mẽ, bá đạo, nguy hiểm nhưng cũng chính vì thế mà mang đến một sự an toàn kỳ lạ. Nàng không thích bị xem như vật sở hữu, nhưng đối diện với khí thế tuyệt đối của hắn, nàng lại không thể phản kháng.
Nàng im lặng, chấp nhận sự thật trước mắt. Dù muốn hay không, một khi đã lọt vào tầm mắt của dã thú này, nàng đã không còn đường lui nữa.
Nàng đành im lặng, khẽ nhắm mắt lại. Dù gì đi nữa, nàng cũng không thể thay đổi được điều gì vào lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com