chương 25: Hắn hi sinh vì nàng
Mẫn Mẫn tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như thể vừa chết đi sống lại. Nàng khẽ nhíu mày, mí mắt mở ra giữa ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe rèm cửa. Ánh nắng phủ xuống làn da trắng muốt của nàng, phản chiếu như lớp thủy tinh trong suốt. Đẹp... nhưng lạnh buốt.
Nàng muốn ngồi dậy, nhưng mỗi cử động nhẹ thôi cũng như xé toạc thân thể. Nhất là nơi hạ thân, vừa nhói vừa buốt.
Một giọt nước mắt âm ấm lăn xuống bên má lạnh lẽo. Đêm qua... nàng cứ nghĩ sẽ không còn được nhìn thấy cha mẹ, không còn tỉnh lại nữa.
Giữa lúc ấy, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, khiến Mẫn Mẫn giật mình kéo chăn che chặt lấy thân thể:
— "Ủa? Mẫn dậy rồi hả?"
Là Ngọc Lan.
— "Ngọc Lan... A... Hai cậu..."
Mẫn Mẫn vỡ òa. Nàng nhận ra cả Ngọc Lan lẫn Trang đều bình an. Trong giây phút ấy, mọi đau đớn như dịu đi. Ít nhất, sự hi sinh của nàng đêm qua không phải vô ích.
— "Hôm qua kinh khủng thật đấy. Nếu không phải cậu liều mạng uy hiếp hắn thì chắc tớ đã bị ném vô nồi nước rồi... Cảm ơn cậu!" — Ngọc Lan nghẹn ngào.
— "Không sao đâu... Thấy hai cậu còn ở đây là tớ mừng rồi... Cứ tưởng..." — Mẫn Mẫn nói, giọng vẫn khàn khàn, môi khô rát, nhưng đôi mắt ánh lên chút yên lòng.
Ngọc Lan đột ngột chun mũi:
— "Á... mà cổ với tai cậu bị gì vậy? Eo ôi, tím bầm hết trơn luôn rồi đó!"
Ngọc Lan ngơ ngác định chạm vào, thì Trang đã nhanh tay giữ lại.
— "Không nên chạm... Cái đó... không cần biết đâu. Xem ra Mẫn cần được lau rửa vết thương. Đi, tụi mình ra ngoài lấy nước ấm trước."
— "Ủa gì vậy má Trang...? Tui nói gì sai hả?" — Lan ngơ ngác bị lôi đi.
Trang chỉ kịp nói khẽ:
— "Suỵt... Lát kể. Mau đi lấy nước nóng đã."
Khi chỉ còn lại hai người, Trang quay lại gần Mẫn Mẫn, ánh mắt dịu đi.
— "Gái à... Có phải cậu... làm vậy để cứu tụi tớ không?"
Mẫn Mẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy cong nhẹ như cánh liễu, chứa đầy mỏi mệt:
— "Không có gì đâu. Chút chuyện đó mà cứu được hai cậu thì tớ mừng rồi."
Trang không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Rồi nàng nhẹ giọng:
— "Mẫn nghỉ thêm chút đi nhé. Tớ ra ngoài."
Khi Trang khuất sau tấm rèm, trong lòng Mẫn Mẫn bỗng trống rỗng đến kỳ lạ. Nàng thở dài, nhắm mắt lại. Toàn thân vẫn ê ẩm, mệt mỏi đến mức vừa tỉnh đã như muốn ngủ tiếp.
Bên má nàng bỗng có bóng tối phủ xuống, rồi ánh sáng lại lóe lên. Màn rèm khẽ động. Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần.
Một hơi thở nóng phả sát bên cổ khiến nàng rùng mình. Mùi hương nam tính quen thuộc tràn ngập cánh mũi — là Caesar.
Nỗi căm hận bùng lên, nàng nghiến chặt răng, mắt nhắm nghiền, không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng hắn lại lặng lẽ vòng tay bế nàng lên.
Nàng vùng vẫy không nổi. Hắn mạnh, quá mạnh.
Không nói lời nào, hắn đưa nàng ra ngoài. Không phải chốn đông người — mà là một góc suối nước nóng phía sau doanh trại.
Caesar đặt nàng xuống mép hồ. Mẫn Mẫn nheo mắt nhìn. Khuôn mặt hắn không còn ánh nhìn hung hãn của đêm qua. Mà là một sự... trầm lặng lạnh lùng.
Hắn cúi xuống, múc nước ấm dội lên người nàng. Không một lời, hắn nhẹ nhàng lau chùi thân thể nàng, từng dấu vết hoan ái đầy ám ảnh được xoa dịu bằng sự chăm sóc điềm tĩnh. Hắn mở lọ tinh dầu đựng trong ống tre, xoa vào lòng bàn tay rồi thoa lên làn da nàng – dịu dàng một cách khó hiểu.
Mẫn Mẫn như rơi vào ảo giác. Là hắn thật sao? Là Caesar đêm qua, hay là một người khác?
Hắn cúi xuống, ghé sát tai nàng, thì thầm giọng trầm quyến rũ:
— "Sau này... ngoan ngoãn. Nếu không, ta lại khiến nàng đau đấy."
Dịu dàng... mà lạnh lẽo. Nàng không nói gì, chỉ cắn môi.
Caesar thấy giọt nước mắt lăn xuống má nàng, liền cúi đầu hôn lên đó. Đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua da nàng như liếm lấy từng giọt mật.
— "Đừng khóc nữa. Ta sẽ thoa thuốc cho nàng."
Hắn bôi thuốc lên cổ nàng, rồi từng vết đỏ trên ngực, trên vai. Sau đó, hắn bế nàng ngồi lên mép hồ, nhẹ nhàng mở hai chân nàng ra, lau sạch tỉ mỉ từng chỗ bị thương.
Từng động tác của hắn dịu dàng như thể đang nâng niu một báu vật. Nhưng với nàng — đó là sự sỉ nhục được che đậy bằng sự săn sóc bệnh hoạn.
Sau cùng, hắn bế nàng trở về lều.
Ngoài cửa lều, Ngọc Lan và Trang đã đứng đó từ lâu. Vừa nãy, chỉ lơ là một chút đã không thấy Mẫn Mẫn đâu, hai người hốt hoảng tìm kiếm.
Từ xa, họ thấy một nam nhân cao lớn, tóc trắng phất phơ đang bế Mẫn Mẫn như một con mèo nhỏ ôm trong lòng.
Hắn... đẹp đến choáng ngợp.
Không giống bọn thú nhân dơ bẩn khác — hắn vừa mang vẻ dã thú, vừa có nét gì đó... vương giả.
Cả hai cô gái chỉ biết lặng nhìn, không nói thành lời.
Còn Mẫn Mẫn, nằm yên trong vòng tay hắn, được bọc trong lớp da thú dày, được nâng niu như thứ gì đó vô cùng quý giá — nhưng chính nàng hiểu rõ...
Trong lòng hắn, nàng chỉ là một con thú nhỏ vừa được thuần hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com