Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28: Trao đổi.

Mẫn Mẫn cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ đến mức mãi cho đến khi Caesar đưa đĩa thịt nướng lên trước mặt, cô mới bất giác giật mình thoát ra khỏi dòng suy tưởng.

Lần này, cô đã quyết tâm. Với sức lực của mình, cô không thể nào một mình tự cứu được nhóm bạn Hoài, Lâm, Sơn, Phước trong cái chốn đất trời đầy rẫy quái thú này. Nhưng... không biết Caesar có đồng ý giúp cô không?

"Người đẹp, mấy hôm nay nàng cứ lẩn quẩn suy nghĩ gì vậy? Có muốn ta giúp gì không?" Giọng Caesar vang lên bất chợt, nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh, khiến Mẫn Mẫn không thể không chú ý. Cái thân hình đồ sộ của hắn ngả về phía sau, vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn khiến cô phải rùng mình vì sự uy mãnh toát ra từ mỗi cử động của hắn.

"Tôi... tôi đúng là có việc cần anh giúp..." Cô ngập ngừng, tâm trạng bất ổn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.

"Nói đi." Hắn đáp, ánh mắt lấp lánh sự thú vị, nhưng cũng có gì đó đầy bí ẩn, như thể muốn thử thách cô.

"Nhưng tôi sợ nói ra lại không biết làm sao báo ơn anh." Cô nhìn xuống, bối rối, không dám đối diện với ánh mắt hắn.

Caesar nhìn cô, ánh mắt như một ngọn lửa nhỏ bừng cháy trong sự thích thú. Hắn vốn nghĩ cô rất ít thiện cảm với mình, không ngờ lại có thể nói được những lời này. Cái thái độ ngượng ngùng của cô làm hắn không khỏi cảm thấy hứng thú muốn đùa giỡn thêm.

"Báo ơn thì không cần đâu, nhưng..." Hắn nhếch môi, ánh mắt nheo lại, thâm ý lộ rõ. "Chỉ cần nàng đồng ý làm một số chuyện cho ta, thì ta sẽ giúp."

Mẫn Mẫn nghe thấy thế, mắt sáng lên như ngọc, hai tay chắp lại, giọng đầy hào hứng:

"Chỉ cần anh giúp tôi cứu bạn tôi khỏi bọn Tri Thù, tôi sẽ làm hết những gì tôi hứa. Anh có thật sự đồng ý không?"

"Được." Caesar không chút do dự, trả lời lạnh nhạt nhưng lại mang theo sự đắc ý khó che giấu. Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Tuy cô không biết hắn sẽ giúp thế nào, nhưng việc nói ra được quyết định này khiến cô cảm thấy như đã tìm thấy chút hy vọng.

Mặc dù trong lòng, cô vẫn không ngừng tự hỏi, liệu hắn có thật sự đồng ý giúp? Hắn là ai chứ? Là Đại đế Hổ tộc, một con hổ khôn ngoan, đầy mưu mô. Nhưng đến khi nghĩ đến nhóm bạn đang gặp nguy hiểm, cô lại quyết tâm không để vụt mất cơ hội này.

Sáng hôm sau, ánh bình minh bắt đầu ló dạng trên sườn núi, nhẹ nhàng thắp sáng cả một vùng trời. Không khí mát lạnh khiến những âm thanh của núi rừng như sống dậy: tiếng chim hót líu lo, tiếng gió rì rào qua tán cây. Mẫn Mẫn tỉnh dậy, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn khiến cô co ro trong chăn, khó chịu. Dù đã hai tháng ở đây, nhưng cái lạnh này vẫn không thể làm quen nổi. Những buổi sáng vẫn luôn khiến cô tỉnh dậy trong cảm giác bất an và rùng mình.

Trong khi đó, Caesar lại ngủ ngon lành. Mỗi khi trời lạnh, hắn liền biến hình thành bạch hổ, bộ lông trắng muốt của hắn không chỉ đẹp mà còn giữ ấm rất tốt. Hắn tỉnh dậy, cơ thể thoải mái vươn vai. Hắn kéo Mẫn Mẫn, vẫn đang co rúm trong chăn, vào trong lòng mình để sưởi ấm. Mỗi sáng, khi nhìn thấy nàng nằm trong vòng tay mình, tâm trạng hắn tự nhiên tốt lên. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn xuống, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn của cô, đang say giấc. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, khiến hắn cảm thấy hạnh phúc lạ lùng. Đời này sao lại có một giống cái đáng yêu đến thế?

Đột nhiên, Mẫn Mẫn thì thào trong giấc ngủ: "Mẹ... Huhuhu... Con muốn về nhà..."

Caesar nghe thấy, trợn mắt ngạc nhiên, rồi chau mày, không hiểu nàng đang nói gì. Lẽ nào nàng nói ngôn ngữ kỳ lạ của quê hương mình?

Nhưng hắn không mấy quan tâm, chỉ nhún vai rồi kéo mền che kín mặt, rời khỏi giường. Mẫn Mẫn lúc này lại không thể nào ngủ tiếp, cô cảm thấy hơi choáng váng, còn Caesar thì đã đi ra ngoài. Khi hắn rời khỏi, một trong những thuộc hạ của hắn, Kharhan, bắt đầu gõ trống lớn, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tiếng trống vang vọng khắp khu rừng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Mẫn Mẫn bực bội, vội lấy tay che tai lại. Cô ghét nhất là những buổi sáng như thế này, với tiếng trống cùng tiếng hổ gầm vang vọng khiến không gian trở nên ồn ào, đinh tai nhức óc.

Caesar vẫn bình thản, không hề bận tâm, quay sang hỏi thuộc hạ của mình, Kharhan: "Hôm nay, chúng ta sẽ làm gì?"

"Chúng ta sẽ đến động Tri Thù." Kharhan đáp, vẻ mặt đầy sự kính trọng và sẵn sàng.

Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu ý định của Caesar. Nhưng khi hắn nói rõ hơn, mọi người lập tức hiểu và không khỏi hứng thú. Caesar cười tự mãn, ánh mắt đầy kiêu ngạo, hắn đã không ngừng nghĩ về việc tổ chức lễ giao hôn với Mẫn Mẫn từ lâu.

"Chúng ta sẽ làm lễ tế bằng máu của tộc Tri Thù, để đánh dấu ngày Giao hôn của ta."

Mọi người đều rộn ràng, Alvar và Anos nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng, không thể tin nổi điều này lại sắp trở thành hiện thực.

"Cuối cùng, Kharhan của chúng ta cũng chịu lấy một Kralisa! Đây chính là vinh quang của tộc Hổ!" – Anos không giấu nổi niềm vui, còn Alvar thì suýt nhảy lên vì hạnh phúc.

Caesar mỉm cười, nhìn về phía bình minh đang ló dạng. Mẫn Mẫn, người mà hắn từng coi là một cô gái yếu đuối, nay lại có sức mạnh và quyết tâm khiến hắn không thể không chú ý. Kể từ cái đêm mưa máu ấy, khi hắn tưởng chừng như đã đánh bại tất cả, ánh sáng từ nàng lại làm hắn nhận ra một điều gì đó. Cô không phải chỉ là một cô gái yếu đuối. Cô là người quan trọng đối với cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com