🐯chương 3: Kẻ thống lĩnh
Tiểu hổ mập mạp trong lòng Mẫn Mẫn ngọ nguậy, bộ lông xù lên như một quả bóng tròn. Cô khẽ bật cười, ôm nó sát vào ngực, cảm thấy nó chẳng khác gì con mèo ta nhà cô—ngoại trừ việc nó thuộc họ nhà hổ.
Tiểu hổ rướn cổ, kêu lên mấy tiếng "gào gào" như nũng nịu, rồi cọ cọ đầu vào ngực Mẫn Mẫn, cái đuôi ngắn cũn vẫy vẫy đầy nịnh bợ.
Nhưng niềm vui nhỏ bé đó bị phá tan trong chớp mắt.
Một người phụ nữ đột ngột lao đến, giật phắt tiểu hổ khỏi tay cô. Gương mặt bà ta lộ rõ vẻ giận dữ, miệng nói liên hồi những từ ngữ mà Mẫn Mẫn không tài nào hiểu nổi. Cô chỉ biết một điều—bà ta đang nổi cơn thịnh nộ.
Bỗng nhiên, một tràng âm thanh nặng nề vang lên. Những bóng dáng đồ sộ vây lấy cô.
Mẫn Mẫn giật mình, quay đầu nhìn.
Những con hổ đực cao lớn đang lừ lừ tiến đến. Ánh mắt chúng sắc lạnh, hừng hực sát khí, từng bước chân nện xuống nền đất tạo thành những tiếng vọng đầy uy hiếp.
Người phụ nữ ôm chặt tiểu hổ vào lòng, miệng lẩm bẩm như đang trấn an nó. Nhưng dường như không ai để tâm đến điều đó. Hai con hổ lớn nhất trong đàn từ từ cúi người, nhe nanh, gầm gừ đầy đe dọa.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Mẫn Mẫn.
Khi đôi mắt hung ác của chúng khóa chặt lên cô, một nỗi sợ bản năng trào dâng. Cô lùi lại theo phản xạ, nhưng chưa kịp làm gì, hai con hổ đã bổ nhào về phía cô với tốc độ kinh hoàng.
Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, theo phản xạ ôm lấy đầu, gập người xuống, chờ đợi khoảnh khắc đau đớn khi móng vuốt xé toạc da thịt mình.
Nhưng... cơn đau không ập đến.
Thay vào đó là một tiếng động khô khốc—nặng nề, mạnh mẽ.
Mẫn Mẫn run rẩy mở mắt.
Trước mặt cô là một sinh vật to lớn.
Một con hổ khác. Nhưng không giống những con đang đe dọa cô.
Bộ lông của nó nửa vàng rực, nửa trắng muốt, thân hình cao lớn, bờ vai rộng rãi như có thể che chắn cả bầu trời. Nó đứng chắn trước cô, đối mặt với những con hổ kia.
Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Những con hổ khác đột nhiên chùn bước. Đôi mắt đỏ rực vì giận dữ của chúng bỗng trở nên sợ hãi. Cả người phụ nữ ôm tiểu hổ cũng hoảng hốt, quỳ sụp xuống đất.
Tất cả đều đồng thanh hô lên một tiếng:
"Khardi! Khardi di Khardi!"
Con hổ lông vàng trắng từ từ cúi đầu xuống.
Mẫn Mẫn nín thở. Cô cảm nhận được một luồng áp lực vô hình từ phía sau.
Bất giác quay lại, cô đụng phải một ánh mắt.
Đó là một người đàn ông.
Hắn đứng giữa ánh mặt trời trải rộng trên vùng cao nguyên hoang dã, bóng dáng cao lớn như một vị thần cổ đại giáng lâm.
Hắn có mái tóc trắng dài, được cột cao thành đuôi ngựa. Khuôn mặt tuấn dật, cương nghị, gò má sắc nét, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời phương Bắc. Trong mắt hắn có thứ gì đó vừa hoang dã vừa kiêu hùng—giống như ánh mắt đại bàng giữa bầu trời, lãnh đạm và không gì khuất phục.
Những đường vẽ sặc sỡ trên gương mặt hắn càng tôn lên nét oai phong tột đỉnh. Một dải lụa đính đá quấn ngang trán, hòa quyện giữa sự mạnh mẽ và chút gì đó bí ẩn khó tả.
Mẫn Mẫn cứng đờ.
Người đàn ông này là ai?
Hắn không nói lời nào, chỉ cúi xuống, thản nhiên bế bổng cô lên.
Cả người cô cứng đờ như tảng đá. Cô chưa từng được ai bế kiểu này—huống hồ là giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người. Cô cảm giác cả cơ thể mình đang nóng bừng lên, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ.
"Khoan đã... cái gì thế này?!"
Cô hét lên, vùng vẫy trong vô ích.
Nhưng hắn không quan tâm. Bước chân vững chãi của hắn đưa cô thẳng về phía trướng lớn.
Hắn đặt cô xuống một tấm đệm lông thú mềm mại gần lò sưởi. Nhiệt độ ấm áp tỏa ra, nhưng lòng Mẫn Mẫn lại rối như tơ vò.
Hắn ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế, lặng lẽ tháo bỏ những chiếc vòng kim loại trên cổ tay, rồi tiện tay quẳng chúng vào chiếc bát gốm gần đó.
Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào Mẫn Mẫn.
Lạnh lùng.
Dò xét.
Mẫn Mẫn nhíu mày. Ở thế giới của cô, nhìn chằm chằm vào người khác một cách trắng trợn như vậy là rất bất lịch sự.
Nhưng chưa kịp phản ứng, từng nhóm thị nữ bất ngờ xuất hiện, bưng theo các loại thức ăn đặt lên bàn. Những miếng thịt tươi rói, trái cây có màu sắc kỳ lạ, một ít hoa dại được xếp ngay ngắn.
Mẫn Mẫn thầm đoán chắc họ sẽ nấu nướng gì đó, nhưng suy nghĩ ấy bị đánh tan ngay lập tức.
Tên tóc trắng trước mặt cô thản nhiên đưa tay bốc một miếng thịt sống, trực tiếp cắn một miếng.
Máu đỏ tươi chảy xuống khóe môi hắn.
Mẫn Mẫn tái mặt, suýt nữa nôn ra ngay tại chỗ.
Hắn quay sang nhìn cô, sau đó cầm một miếng thịt khác chìa ra trước mặt cô, ra hiệu mời.
Cô tròn mắt, vội xua tay lắc đầu quầy quậy, miệng lắp bắp:
"Không... không cần đâu, cảm ơn..."
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như thể không hiểu cô đang nói gì, rồi đặt miếng thịt xuống, tiện tay bốc một quả gì đó đưa qua.
Mẫn Mẫn do dự một chút.
Bụng cô réo lên.
Thôi kệ, trái cây chắc không có độc đâu.
Cô nhận lấy, cắn thử một miếng.
Ngọt thanh. Thơm lừng. Một hương vị lạ lẫm nhưng hấp dẫn, giống như mật ong hòa cùng chút gì đó dịu mát.
Mẫn Mẫn ăn ngon lành, tạm thời quên đi hoàn cảnh trớ trêu của mình. Nhưng khi vừa đưa tay lấy thêm một quả nữa, cả người cô đột nhiên bị nhấc bổng lên.
"Khoan—!"
Lời chưa kịp thốt ra, tên tóc trắng đã ôm chặt cô, sải bước ra ngoài.
Gió lạnh phả vào mặt.
Hắn đang mang cô đi đâu vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com