Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30: Ân hận (H)

Mẫn Mẫn không trả lời câu hỏi của Ngọc Lan, cô tức tốc quay người, bước nhanh về phía lều trướng. Bên trong, Caesar đang nằm trên giường, vẻ ngoài thư thái, dường như chẳng có dấu hiệu của vết thương nào. Nếu không biết hắn đang bị thương, người ta có thể tưởng rằng hắn chỉ đang thư giãn, tận hưởng một buổi chiều yên bình. Đôi mắt phượng của hắn từ từ mở ra, nhìn Mẫn Mẫn đang đứng ở cửa. Một hơi thở nhẹ thở ra, rồi hắn nở một nụ cười mãn nguyện, như thể đã đạt được mục tiêu mình mong muốn.

Lũ người hầu nhanh chóng hiểu ý, lùi ra ngoài, để lại hai người bọn họ trong căn phòng yên tĩnh.

"Ngươi đang bị thương sao?" Mẫn Mẫn hỏi, giọng căng thẳng, không giấu được sự lo lắng.

"Ngươi tự sờ thử xem," hắn đáp lại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, mang chút bỡn cợt như không có chuyện gì nghiêm trọng.

"Để ta xem vết thương của anh," cô nghiến răng, cố kiềm chế sự giận dữ trong lòng, nhưng vẫn tiếp cận để kiểm tra.

"Không cần, ta đã khỏi rồi," hắn nói, ánh mắt vẫn thản nhiên như thể không có chuyện gì lớn.

"Nhưng lúc đó, anh toàn thân đầy máu mà, sau đó còn ngất đi!" Mẫn Mẫn không kìm được, giọng nói như vỡ vụn.

"Máu là của bọn Tri Thù, quá độc làm ta hơi chóng mặt thôi," Caesar vẫn trả lời như thể mọi chuyện đơn giản.

"Anh tàn sát hết cả tộc Tri Thù sao?" Mẫn Mẫn nhìn hắn, ánh mắt đầy đau khổ và bất lực, cảm thấy tội lỗi dâng lên trong lòng.

"Phải, chẳng phải nàng nhờ ta cứu người sao?" Hắn nhún vai, như thể đó là chuyện đương nhiên.

"Tôi nhờ anh cứu bạn tôi, không có nghĩa là anh có quyền tàn sát hết cả tộc người đó!" Mẫn Mẫn lớn tiếng, vẻ giận dữ rõ ràng.

"Quan trọng bây giờ là, nàng đã sắp trở thành Kralisa của ta rồi," Caesar lạnh lùng nói.

"Và tôi chưa đồng ý với anh bao giờ cả!" Cô bực bội, không giấu được sự tức giận.

"Đêm đó, nàng đã hứa sẽ thực hiện tất cả yêu cầu của ta, nàng quên rồi sao?" Giọng hắn đột nhiên trở nên cứng rắn, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Mẫn Mẫn.

"Chúng ta yêu cầu gì đó cũng có thể, nhưng chuyện này tôi không thể làm được, anh hiểu không?" Mẫn Mẫn nói trong cơn giận, nhưng giọng cô bắt đầu lạc đi vì sợ hãi.

"Ta không hiểu," giọng hắn lạnh lẽo như đá, ánh mắt sắc bén đầy mơ hồ. Hắn hít một hơi sâu, dường như đang cố kìm nén sự tức giận đang dâng lên trong lòng. Hắn đứng dậy, từng bước đi về phía Mẫn Mẫn, đôi mắt như muốn thiêu đốt cô.

Cô không kìm được mà lùi lại, hoảng loạn. "Chuyện này chính tôi cũng có lỗi với anh," cô vội vàng nói, gương mặt tái nhợt vì lo sợ. "Tôi không phải người anh tìm kiếm. Tôi sống ở thế giới khác, những người bạn của tôi, lẫn tôi, không thuộc về nơi đây. Tôi không thể lấy anh, anh hiểu chứ?" Cô run rẩy cố gắng giải thích, nhưng mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa khi ánh mắt hắn trở nên như lửa thiêu đốt.

Caesar bước tới một bước nữa, rồi đột ngột đẩy Mẫn Mẫn ngã lên giường, khiến cô không kịp phản ứng. "Ta sẽ cho nàng biết nàng là của ai, thuộc về ai," hắn gầm nhẹ.

Caesar đứng đó, từng bước tiến về phía Mẫn Mẫn, khí lạnh tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Mẫn Mẫn cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang hiện hữu ngay trước mắt. Cô lùi lại, từng bước lùi về phía giường, nhưng mỗi bước của hắn lại gần hơn, như một con thú săn mồi đang tiếp cận con mồi của mình.

Hắn bước một bước nữa, Mẫn Mẫn vội vàng lùi lại, nhưng hắn nhanh như chớp, vươn tay chộp lấy tay cô, kéo mạnh cô về phía mình. Mẫn Mẫn không thể kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực. Cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn ngay trên da thịt, cảm giác như muốn ngạt thở. Cả cơ thể cô run rẩy, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng tất cả đều vô ích.

"Đừng... đừng làm vậy," cô thều thào, giọng run rẩy, chỉ còn biết lùi lại, không muốn bị vây hãm trong cơn giận dữ của hắn. Nhưng Caesar không dừng lại, hắn như một cơn bão cuốn phăng mọi sự kháng cự. Đột ngột, hắn đẩy Mẫn Mẫn ngã xuống giường, cơ thể cô đụng phải tấm đệm mềm, nhưng sự cứng rắn của hắn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.

"Mẫn Mẫn," hắn gầm nhẹ, giọng nói như cuồng nộ, "ta sẽ cho nàng thấy nàng là của ai."

Mẫn Mẫn cố gắng vùng vẫy, đôi tay run rẩy đẩy hắn ra, nhưng sức lực của cô chẳng thấm vào đâu so với hắn. Cô cảm nhận được bàn tay lạnh lùng của hắn giữ chặt hai tay cô, không thể cử động, như thể chính hắn là gông xiềng vô hình quấn chặt lấy cô.

"Không... không được..." Mẫn Mẫn cố gắng đẩy hắn ra, giọng cô nghẹn lại, mắt ươn ướt. Nhưng mọi lời cầu xin đều như gió thoảng qua. Hắn không nghe, không cần nghe.

Giữa sự bế tắc tuyệt vọng, hắn cúi xuống, đôi mắt xanh thẳm như biển cả nhìn thẳng vào cô. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đó, như thể đang nghiền nát từng lời nói, từng hy vọng của cô.

" không... Không đừng như vậy mà".

Caesar giữ hai tay cô lại, hắn chau mày căng thẳng cắn một cái lên cổ Mẫn Mẫn. Đầu óc cô một cỗ ong ong tê dại. Cô liền trong vô thức đẩy hắn ra. Nhưng toàn thân hắn như tượng đồng sắt cứng. Caesar cúi đầu mút lấy vành tai non nớt của cô. Sau đó hắn lướt xuống chiếc bụng nõn nà của cô vừa cân vừa mút khiến cho Mẫn Mẫn một cỗ tê dại. Cánh tay rắn chắc của hắn xoa tới đâu liền để lại vết hằn đỏ như bị véo ngắt trên da thịt mền mại của cô, có chỗ thì bầm nhẹ . Mẫn Mẫn nhanh chóng đầu hàng đến giờ cô vẫn không quen với sự nam tính mạnh bạo của hắn tí nào cả. Nhưng cô vẫn biết không nên kháng cự sẽ khiến hắn bị chọc điên thêm mà chọc phá cô nữa. Hắn cắn mút đầu ti ngực của cô đến khi nó cương cứng. Mẫn Mẫn liền nhạy cảm mà ưỡn ẹo nhầm né tránh khiêu khích. Caesar hắn nào cho phép điều đó liền hung hãn bóp lấy bầu ngực căng tròn của mềm mại như bong bóng nước của cô. Hắn hung hăng vừa cắn vừa mút, trên ngực Mẫn Mẫn liền truyền tới một cỗ tê dại vừa đau vừa sướng cho nên không nhịn được rên rỉ vài tiếng non nỉ. Tay còn lại hắn nhanh chóng chọc vào hoa huyền mền mại, ngón tay dài thô to điêu luyện mà xoay mấy vòng làm nữ nhân trên giường ngẩn đầu dậy mà kêu to:" đừng mà... Ư... A... Khó chịu lắm"

Rồi hắn cắn mạnh vào cổ cô, một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể Mẫn Mẫn, như một vết thương không thể lành. Mẫn Mẫn cảm thấy cơ thể mình như tan ra từng mảnh, đầu óc quay cuồng, đôi mắt cô nhắm lại trong nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng còn hơn thế, là cảm giác không thể làm gì để thoát khỏi bàn tay hắn.

Cô đã hy vọng, thậm chí cầu xin, nhưng giờ đây, tất cả những lời nói của cô dường như không có giá trị. Mẫn Mẫn muốn thoát khỏi đó, nhưng cơ thể cô như bị đóng băng, không thể chạy, không thể cử động.

Caesar giữ chặt cô trong lòng bàn tay của mình, chẳng chút thương tiếc, như thể cô chỉ là một món đồ sở hữu của hắn. Mỗi lần hắn siết chặt, mỗi lần cô cảm nhận được cơn đau nhói, một phần sự sống trong cô dường như dần tan biến.

Tối hôm đó, không có sự tha thứ, không có lời xin lỗi. Mẫn Mẫn chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng, sự tê dại dần lan rộng khắp cơ thể. Đến khi trời sáng, cô tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu, toàn thân đau đớn. Mẫn Mẫn bật khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, không dám khóc lớn vì sợ hắn thức giấc. Nỗi nhục nhã như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng cô, nhưng không thể thốt thành lời. Cô tự trách chính bản thân vì sự ích kỷ nhất thời đã khiến một bộ tộc bị tàn sát vô tội, Caesar không phải hổ dũng vô mưu theo lệ ước thì việc được kết hôn với giống cái đặc biệt người muốn trở thành Kralisa thì hoàn thành một đề xuất người đó đưa ra nếu không hôn nhân đó sẽ không được công nhận bởi các bô lão. Hắn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cô về thế giới này mà ra tay tàn ác khiến cô đã quyết định điều khiến bản thân mình dằn vặt suốt đời. 

Ngọc Lan, người bạn tinh ý của cô, nhận ra điều gì đó không ổn và lập tức đi tìm Mẫn Mẫn. Cô thấy Mẫn Mẫn bước ra từ lều của Caesar, đôi mắt đỏ hoe, một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. "Mẫn, sao vậy? Có chuyện gì sao?" Ngọc Lan hỏi, giọng đầy lo âu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com