Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31+32: Ân hận (2)

Mẫn Mẫn đứng lặng yên, ánh mắt vẩn đục, như thể không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cô cố gắng không để Ngọc Lan nhìn thấy những giọt nước mắt sắp rơi, nhưng đôi mắt cô vẫn nhòe đi khi cố giấu cảm xúc. Cả một trời nỗi buồn, tủi nhục và dằn vặt đang vây lấy cô.

"Lan... Không có gì đâu," giọng cô nghẹn lại, cố ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng lấn cấn.

Ngọc Lan không tin, ánh mắt cô ấy sắc bén và dò xét hơn bao giờ hết. "Thật sự không có gì ư?" Cô thắc mắc, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng như cố gắng an ủi.

Mẫn Mẫn quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh, không muốn đối diện với cái nhìn đó của Ngọc Lan. "Không có gì hết. Đừng lo cho tớ," cô nói, nhưng lời nói cứ như một vết dao cắt vào chính trái tim mình.

Ngọc Lan vẫn không chịu buông tay. Cô ấy bắt đầu nhận ra điều gì đó. Ánh mắt chuyển sang dò xét. "Có phải thằng Hoài nói gì bồ không? Đi... Mắng nó!" Ngọc Lan kéo cô đi, nhưng Mẫn Mẫn bỗng dưng hoảng hốt, giật tay ra mạnh mẽ.

"Không phải... Không phải đâu!" Cô hét lên, không biết bản thân đang phản ứng như vậy vì cái gì, nhưng tâm trí như vỡ vụn trước sự thật mà cô cố gắng tránh né. Minh Hoài, người mà cô đã từng mơ ước có được, bỗng xuất hiện ở ngã rẽ gần đó, như một sự trùng hợp đầy đau đớn. Cô vội vàng giật mạnh tay, khiến Ngọc Lan mất đà loạng choạng rồi ngã xuống. Mẫn Mẫn cũng không kịp nghĩ gì khi cô ấy giật mình nhìn Ngọc Lan, hoảng hốt chạy tới đỡ. Nhưng rồi, một cú đẩy bất ngờ từ phía sau khiến cô ngã ra.

Minh Hoài, người mà cô luôn nghĩ sẽ là điểm tựa của mình, đứng đó với ánh mắt giận dữ như lửa cháy. Cơn giận của anh không thể che giấu, như một ngọn sóng cuộn trào. Cô nhìn anh, cảm thấy đau đớn đến mức không thể thở nổi. Từng mảnh ký ức như thổi về, như một cơn gió lạnh cắt ngang tâm trí. Mỗi lần tập thể dục, anh luôn nhìn về một hướng. Mỗi lần nói chuyện, anh luôn là người nhẹ nhàng, thân thiện với tất cả các cô gái. Nhưng giờ cô mới nhận ra, trong những cô gái đó, có Ngọc Lan. Là thế, mọi chuyện hóa ra đã được sắp đặt như vậy từ lâu.

Mẫn Mẫn cảm thấy một nỗi xót xa xâm chiếm tâm trí, khiến cô không thể chịu đựng được. Cô khinh bỉ chính mình vì đã tự lừa dối bản thân, đã yêu một người không xứng đáng. Tình yêu một phía chẳng khác gì một cuộc hành trình dài vô tận mà không bao giờ tới đích. Những lời cô thầm trách trong lòng chẳng thể xoa dịu nỗi đau đang dày vò.

Minh Hoài đứng bất động, ánh mắt anh như muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngập tràn sự tức giận. Tuy nhiên, khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của Mẫn Mẫn, anh chợt ngừng lại. Anh không thể tiếp tục giận dữ khi đối diện với cái nhìn không hề động đậy của cô. Dường như cái lạnh trong mắt cô đã quật ngã tất cả những gì anh đã từng tin tưởng.

Bất ngờ, hai Alvar bảo vệ Mẫn Mẫn đã xuất hiện, khiến Minh Hoài phải lùi lại một bước. Những tiếng rầm rầm từ phía sau vang lên, khiến nhóm của Minh Hoài cũng phải đứng im, sững sờ. Sơn, người nhút nhát nhất, run rẩy chỉ tay về phía đám Alvar: "Hổ... Có hổ... Tụi mày ơi!"

Thanh, không còn kiên nhẫn, đá vào chân Sơn: "Im miệng đi! Cả đám không mù, không cần phải hét lên như thế!"

Phước, người mà Mẫn Mẫn biết luôn là người bảo vệ bạn bè, đang lo lắng không biết phải làm gì. "Giờ làm sao cứu thằng Hoài?" Anh ta lo lắng nhìn về phía Minh Hoài, nhưng lại bị cản bởi nhóm bạn.

Minh Hoài vẫn đứng đó, ánh mắt đờ đẫn. Anh không thể hiểu nổi mình đang phải đối diện với cái gì. Lúc này, một con hổ khổng lồ, uy nghi trông như một chiến binh, tiến lại gần. Trên trán con hổ là chiếc vòng bạc có hình chữ V. "Lũ tạp chủng hầu tộc các ngươi dám đụng đến Almira của bọn ta? GRAOOO!" Con hổ gầm lên khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Anos, con hổ, dường như không thể kiềm chế cơn giận. Mẫn Mẫn, mặc dù tim đập mạnh vì sợ hãi, vẫn bình tĩnh. "Anos, dừng lại đi, là lỗi của ta. Là ta vô ý..." Cô nói nhẹ, giọng vang lên như một làn khói tan đi trong không khí. Cô quay đầu, ánh mắt trở nên trống rỗng, như thể tất cả những gì cô đã từng hy vọng giờ đã trở thành cát bụi. Tất cả những gì cô đã làm, đã cảm nhận, giờ chẳng còn gì ngoài sự thất vọng.

Trong lòng cô, mọi hy vọng bỗng chốc tan vỡ. Cô cười thầm trong bụng, tự giễu bản thân. Tình yêu một phía là vậy đó, đầy đau đớn và bất lực. Không ai ép buộc cô yêu, nhưng chính cô đã tự nguyện. Chính cô đã tự tay cắt đi những cơ hội của mình.

Kurutai, lúc này đã hóa thành một tiểu hổ trưởng thành, nhẹ nhàng đỡ Mẫn Mẫn dậy, không nói một lời. Cậu đi theo cô từ xa, không dám can thiệp vào lúc này. Cảm giác của Mẫn Mẫn lúc này như một cơn bão, cuốn đi tất cả những gì từng là hy vọng của cô. Nhưng Kurutai vẫn lặng lẽ đứng bên, là một điểm tựa duy nhất mà cô có thể cảm nhận được trong khoảnh khắc này.

Cô đi vào rừng, đôi chân chầm chậm bước, nhưng trái tim thì đã vỡ vụn. Đến bên bờ suối trong rừng, cô ngồi xuống, bóng lưng run rẩy, như thể không thể chịu đựng nổi. Kurutai ngồi cạnh cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Cậu muốn nói, nhưng lại không biết làm gì hơn.

Tuệ Mẫn mỉm cười, cố gắng che giấu nỗi đau. "Kurutai, sau này đừng gọi chị là Amiral nữa, gọi chị là Tuệ Mẫn." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng nỗi buồn trong lời nói vẫn không thể che giấu.

Kurutai ngơ ngác, khó khăn lặp lại: "Tu... Mơ?"

Tuệ Mẫn cười khẽ, chỉ nhẹ nhàng sửa lại: "T-uệ M-ẫn."

"Tuệ Mẫn..." Cậu nhắc lại, đôi mắt sáng lên vì sự hiểu biết vừa mới có.

Tuệ Mẫn mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, cô cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm trong lòng. "Tốt lắm, Kurutai. Sau này em cứ gọi chị là Tuệ Mẫn nhé."

Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ xa. Kurutai ngay lập tức hạ thấp cơ thể, cảnh giác. Tiếng kêu cứu vang lên, giọng của một cô gái. Mẫn Mẫn vội vàng lao về phía trước, không kịp chờ đợi. Cô phát hiện ngay cảnh tượng đáng sợ: một cây ăn thịt khổng lồ đang quấn lấy một tiểu cô nương có đôi cánh chim, trong khi những người lớn xung quanh đã bị cây giữ chặt và không thể cứu được.

Mẫn Mẫn không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng nhặt một hòn đá, quăng mạnh vào miệng cây ăn thịt. Cây ăn thịt quằn quại, nhả ra tiểu cô nương và những người lớn. Nhưng rồi, nó lại tức giận, tấn công trực diện vào cô.

Kurutai không đứng yên, lao tới, vồ lấy gốc cây ăn thịt, cắn xé mạnh mẽ cho đến khi cây bật gốc, chất nhầy trong thân cây trào ra và làm đám dây leo suy yếu. Mẫn Mẫn vội vàng đỡ tiểu cô nương dậy, kiểm tra vết thương. Cô bé mở mắt, ánh mắt sáng lên và cười nhẹ.

Đám hạ nhân bên cạnh cuối cùng cũng ngồi dậy, và họ đồng thanh cảm ơn cô: "Cảm ơn hai vị ân nhân, cảm ơn người đã cứu chủ nhân của chúng ta."

"Chị... cảm ơn chị rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com