Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Kẻ trộm

Tuệ Mẫn lo lắng đến tột cùng cho bản thân lẫn Minh Hoài, nhưng cô thật sự không biết làm sao. Trong cơn tuyệt vọng, cô đã đến tìm Aries để xin thuốc, song ông ta như đã được căn dặn kỹ lưỡng, một mực từ chối, dù cô nài nỉ đến khản giọng. Đôi mắt lạnh tanh của ông như đóng sập mọi hy vọng mong manh.

Trở về lều trại, cô bắt gặp ánh nhìn lạ lẫm từ những người bạn. Không rõ là thương hại, giận dữ, hay bất lực. Chỉ biết trong lòng cô dâng lên một cảm giác nặng nề khó gọi tên.

"Tớ không lấy được thuốc... nhưng yên tâm, đêm nay tớ sẽ lẻn vào trạm y tế. Dù có liều mạng cũng phải mang thuốc ra cho bằng được."

Sự im lặng lan dài như màn sương phủ. Rồi giọng Sơn vang lên, trầm khàn mà dứt khoát:

"Đã bị đày vào cái nơi quái quỷ này thì chẳng còn gì để mất. Tụi tao là con trai, chuyện đó để bọn tao lo. Đêm nay, tụi tao sẽ vào lấy thuốc. Đúng không tụi bây?"

Hắn cười nửa miệng, liếc sang Phước và Lâm đang đứng lặng bên giường. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và trầm trọng của họ, nụ cười trên môi Sơn lập tức cứng lại.

Kế hoạch được vạch ra ngay trong đêm. Mẫn Mẫn và Trang sẽ ở lại chăm sóc Lan và Minh Hoài. Vết thương trên người Minh Hoài khiến người ta không khỏi rùng mình – vết bầm, vết rách, vết cào... đan xen như một tấm bản đồ của cơn giận vô cớ.

Cô nhìn chúng, cảm nhận cơn đau như lan qua da thịt mình. Caesar – con quái vật khoác áo người. Làm sao có thể vì một chút bất mãn mà hành hạ một người đến nông nỗi này?

Cô lục lại túi xách, may thay vẫn còn hai chai oxyl sát khuẩn. Cô pha loãng, dùng vải sạch thấm dung dịch, lau vết thương thật nhẹ tay, như lau lên chính nỗi đau trong lòng mình.

...

Sơn và Phước tiếp cận trạm y tế. Ánh đèn vẫn còn sáng bên trong. Aries thường trực một mình ở đó, nhưng quanh lều luôn có vài tên Alvar canh gác. Dù chỉ một tên thôi cũng đã là ác mộng.

Sơn nuốt nước bọt, căng thẳng. Kế hoạch là: hắn sẽ đánh lạc hướng đám Alvar, để Lâm và Phước lẻn vào trạm lấy thuốc. Họ phải hành động ngay khi Aries rời đi.

Khi bàn ai sẽ làm mồi nhử, Sơn lập tức phản đối:

"Sao lại là tao? Hai đứa bây không biết nói hả? Bất công quá trời luôn!"

"Tại mày miệng dẻo nhất. Biết ba hoa, biết tán gái. Tới giờ thể hiện đi ông nội."

"Thôi... tao kính nể mấy ông lớn tuổi hơn tao. Có câu kính lão đắc thọ mà, việc nguy hiểm nhường mấy ông đi."

Ngay lập tức, hai bàn tay to như vồ gấu đặt lên vai Sơn, siết chặt. Lâm và Phước cười nhạt:

"Giờ mày muốn nhường hay muốn nát xương?"

Bất lực, Sơn đành hít một hơi thật sâu, lấy dáng bước tới trước bọn Alvar, gương mặt nghiêm trọng như chuẩn bị hy sinh vì đại nghĩa.

Còn lại hai người kia nhanh chóng lẻn vào trong khi Sơn đánh lạc hướng. Dựa vào lời Mẫn Mẫn kể, họ tìm loại lá màu tím – thứ mà Aries từng dùng cho vết thương Kharhan. Công dụng của nó gần như thần kỳ: sát khuẩn và cầm máu tức thời.

Họ lục lọi khắp nơi. Kệ thấp không có. Kệ cao thì với không tới. Đang loay hoay tìm thang, đột nhiên – một bóng đen xuất hiện từ góc tối. Im lặng và nguy hiểm như dã thú.

Lâm và Phước chưa kịp phản ứng.

...

Đêm khuya. Gió rừng lùa qua tán lá như những lời thì thầm báo hiệu tai họa. Mẫn Mẫn đi qua đi lại trong lều, lòng như bị kim đâm. Cô biết Caesar đang dự yến tiệc. Nhưng khi hắn quay lại, nếu phát hiện cô vắng mặt, hậu quả sẽ không thể lường.

Tiếng động bên ngoài lều làm cả cô và Trang giật mình. Một bóng người cao lớn với râu tóc rối bời bước vào. Cả hai lập tức lùi lại, cảnh giác.

"Ông... ông là ai vậy?" – Trang lắp bắp.

Người đàn ông không trả lời. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào Mẫn Mẫn. Một cái nhìn khó lường – có giận, có thương, có cả mất mát.

Cả lều im lặng như tờ, cho đến khi tiếng Sơn vang lên, làm tan bầu không khí đặc quánh:

"Hello! Hết hồn không? Giới thiệu nha – tụi tao đang trộm thuốc thì vô tình... lượm được ông này."

Sơn vừa thở dốc vừa cố làm ra vẻ đùa cợt.

"Người? Vẫn còn người khác sống sót ngoài chúng ta sao?" – Trang thốt lên.

"Không những là người... mà còn là giáo sư nữa đó."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về người lạ. Dưới mái tóc xám rối bời và thân hình tiều tụy kia, lại là một tia hy vọng mong manh vừa được nhóm lên giữa bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com