Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: hi vọng 2

Mẫn Mẫn bước ra khỏi căn phòng, trên người khoác bộ váy mỏng manh, nhưng lại không thiếu những món trang sức lấp lánh, mỗi viên ngọc trên người cô tỏa sáng như những vì sao trong màn đêm. Dù cho vải áo mỏng, gió lạnh thổi qua càng khiến cô run rẩy, nhưng nàng không thể không bước đi, không thể không tiến vào trung tâm của những gì mà mình chưa hiểu hết. Đôi tay cô nắm chặt những lớp vải áo lụa mỏng, những lớp vải mềm mại nhưng lạnh giá, như thể vây kín cô trong một thế giới xa lạ.

Hai tì nữ đứng sau lạnh lùng, không có chút động thái nào để che chắn cho nàng, trái lại, họ như đang thúc ép cô vào một sự sắp đặt nào đó mà nàng không thể tránh khỏi. Mẫn Mẫn cảm nhận rõ ràng từng bước đi của mình, không thể quay đầu lại, không thể dừng lại dù sự lo lắng trong lòng ngày một dâng cao. Trước mặt, Anos đã biến thành một con hổ khổng lồ, hạ thấp đầu để mời nàng cưỡi lên. Hình ảnh con thú hung mãnh và dáng vẻ bất cần của nó khiến lòng cô càng thêm bất an.

Lời mời từ Anos như cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu nàng. "Almira, mời người toạ bệ lên lưng thần." Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, như một mệnh lệnh không thể từ chối.

Chưa kịp hoàn hồn, Mẫn Mẫn đã bị hai nữ tì đẩy lên lưng của con hổ. Cô không còn sức lực để phản kháng, chỉ có thể ngồi yên, ánh mắt rối loạn nhìn xung quanh, không biết mình đang tiến vào nơi nào. Đoàn người tiến vào màn đêm mờ ảo, tiếng bước chân của những sinh vật mạnh mẽ, những chiếc xích sắt va vào nhau tạo nên những âm thanh lạnh lẽo, rợn người.

Khi Mẫn Mẫn được đưa vào trung tâm của buổi tiệc, nàng cảm nhận được ánh mắt đầy thèm thuồng của những thú nhân xung quanh. Những ánh mắt đó như dao sắc, khiến nàng cảm thấy mình như con mồi trong một buổi săn bắn. Nàng cố gắng cúi thấp, hai tay bám lấy bộ lông mềm mại của Anos, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể của hắn, nhưng cũng chính vì thế mà sự run rẩy càng thêm rõ rệt.

Dọc theo những bậc thang, từng bước lên lại càng khiến Mẫn Mẫn thêm lo lắng. Tiếng trống đã im lặng, thay vào đó là tiếng lắc tay từ những chiếc lắc đồng trên người nàng, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi trên lá, nhưng lại khiến tâm trạng nàng thêm căng thẳng. Mỗi bước đi càng khiến nàng cảm thấy mình đang dấn sâu hơn vào nơi không thể quay lại.

Cuối cùng, khi Mẫn Mẫn đứng trước bức rèm dày, ánh mắt cô nhìn vào bốn phía, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm. Cô đã lên đến đỉnh cao nhất, và bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng chân bước của mình, tiếng thở gấp gáp trong lòng ngực. Rèm sa trước mặt vén lên, và người cuối cùng đứng sau tấm vải không ai khác chính là Caesar.

Hôm nay, hắn mặc một bộ đồ tinh tế, uy nghiêm hơn mọi ngày. Toàn thân hắn được vẽ những hình thù kỳ lạ, những viên ngọc nhiều màu sắc lấp lánh như những đám mây ánh sáng, nối liền với nhau tạo thành những đường nét kỳ diệu. Những đường mạ vàng nổi bật trên làn da ngăm đen của hắn, khiến hắn như một vị thần giữa những đỉnh núi hùng vĩ.

Caesar giơ tay về phía Mẫn Mẫn, một nụ cười mỉm trên môi. "Lại đây, Kralisa của ta." Giọng hắn dịu dàng nhưng mang đầy quyền uy, không thể từ chối. Mẫn Mẫn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nắm lấy tay hắn. Nụ cười của Caesar càng thêm tươi, hắn kéo cô vào lòng, ôm chặt như một con thú giữ mồi của mình. "Ta thật sự rất vui, vì nàng đã đồng ý trở thành một phần của hổ tộc rồi."

Lúc này, trong lòng Mẫn Mẫn bùng lên một cảm giác như có lửa thiêu đốt, cô vùng vẫy, nhưng sức lực quá yếu ớt. Nàng nhìn vào những chiếc phễu đốt lửa trong phòng, ánh sáng tím mờ mịt lan tỏa khắp không gian. Cô nhận ra đây chính là loại mê dược mà mình đã từng thấy trong màn sương khi bước vào nơi này, nhưng đã quá muộn rồi. Cả thân thể và tâm trí nàng giờ đây đang chìm dần vào cơn mê, không thể thoát ra.

Giữa không gian thượng đình đầy huyền bí, từng làn sương mờ ảo quấn lấy Mẫn Mẫn, khiến nàng cảm giác như đang bước đi trong một cơn mê, không rõ đâu là thực tại, đâu là ảo giác. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ những ngọn lửa hắt lên, tạo ra những vệt sáng màu tím mông lung, khiến mọi thứ xung quanh như hòa vào một màu sắc ma mị, huyền bí. Những âm thanh xung quanh cũng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiếng của những phễu đốt lửa và những tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ, như thể mỗi bước đi đều đang kéo Mẫn Mẫn vào một vận mệnh không thể thoát.

Lúc này, Caesar đứng đó, ánh mắt hắn vẫn đầy chờ đợi, như một vị vua đang chờ đón người của mình. Hắn không phải là kẻ yếu đuối hay bất lực, mà là một lãnh đạo đầy quyền lực. Hắn không chỉ là một con thú mạnh mẽ, mà còn là một người dẫn dắt, một người nắm giữ số phận của những ai đến gần mình. Gương mặt hắn không tỏ ra bất kỳ một cảm xúc nào, nhưng trong ánh mắt kia vẫn ẩn chứa một sự cuốn hút kỳ lạ mà Mẫn Mẫn không thể lý giải nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, Mẫn Mẫn nhận ra rằng dù nàng có cố gắng chống cự thế nào đi nữa, có lẽ cũng sẽ không thể thoát khỏi tay hắn. Dường như mọi thứ xung quanh đều đã được an bài, và chỉ có nàng là người duy nhất còn lại không biết mình phải làm gì, phải đi đâu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi, bất an đều tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác trống rỗng, một sự buông xuôi.

Khi tiếng bước chân của những người xung quanh dần lắng xuống, trong phòng chỉ còn lại Mẫn Mẫn và Caesar. Hắn tiến lại gần nàng, đôi mắt hắn lấp lánh sự vui mừng khó tả. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh nhìn của hắn dịu dàng nhưng đầy sự chiếm hữu. "Kralisa, nàng đã là của ta rồi, từ bây giờ, không ai có thể tách rời chúng ta."

Mẫn Mẫn không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn. Mỗi từ hắn nói ra như một lời nguyền khiến nàng không thể thoát khỏi cơn mê này. Nàng cảm nhận sự mệt mỏi dâng lên trong từng tế bào cơ thể, như thể toàn bộ sức sống trong nàng đã bị rút cạn. Nhưng đồng thời, một phần trong nàng cũng bắt đầu thừa nhận rằng, có lẽ số phận của nàng từ đây sẽ gắn liền với thế giới này, với Caesar và những điều không thể thay đổi.

Ánh sáng từ những viên ngọc trên người Caesar vẫn chiếu rọi, phản chiếu lên khuôn mặt nàng. Cảm giác như một lần nữa, nàng lại bị cuốn vào một thế giới không thể thoát ra. Hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa vào người nàng, nhưng đồng thời lại khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo trong chính tâm hồn mình.

Tất cả mọi thứ, những âm thanh, những hình ảnh xung quanh đều trở nên mơ hồ. Mẫn Mẫn biết rằng, từ đây, cuộc sống của nàng sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com