Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38: Dâng tặng

Những diễn biến phức tạp của thế giới thú nhân vẫn đang dần hé lộ qua lời kể của giáo sư Jame, người đứng ở phía xa của thượng đình, xa lạ và đầy ưu sầu.

"Những đồng nghiệp của tôi khi rơi vào thế giới này, có người chỉ còn lại là cái xác do sức ép xuyên thời không, có người đã chết vì đứng quá gần vụ nổ, nhưng bên cạnh đó, vẫn có những thành viên sống sót, kiên cường tìm cách sinh tồn. Nhưng... theo năm tháng, chỉ còn lại mỗi mình tôi..." Lời của ông nhẹ nhàng thốt ra, nhưng chúng lại mang theo nỗi tiếc nuối sâu sắc, như thể trong từng chữ ông đang để lại một phần ký ức đã chìm vào quên lãng. Đôi mắt ông ngậm ngùi, ánh nhìn lấp lánh nỗi buồn như sương đọng lại nơi đáy mắt.

Trang, một cô gái luôn dễ gần và cảm thông, không thể ngồi yên trước nỗi đau của ông. Cô nhẹ nhàng vỗ vai giáo sư, một hành động an ủi vô lời, khiến ông như được tiếp thêm động lực để tiếp tục câu chuyện. "Những người còn sống sót như chúng tôi, đã không ngừng nghiên cứu ngày đêm, tìm kiếm con đường trở về. Chúng tôi tìm ra được nhiều điều, nhưng tôi đã ở đây hơn nửa đời người. Dù có trở lại, tôi e rằng người thân cũng chẳng còn nhận ra tôi nữa..." Ông khẽ cúi đầu, những lời cuối cùng như rơi vào khoảng không gian im lặng, lơ lửng trong không khí.

Hoàng Sơn đứng gần đó, sự sửng sốt hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt anh sáng lên như thể vừa nhận ra một chân lý gì đó. Anh liếc nhanh sang Minh Hoài rồi thúc giục: "Mày phải hỏi kỹ về cách trở lại đi, không thể bỏ qua cơ hội này." Minh Hoài, dù có chút do dự, nhưng ánh mắt anh đã quyết định. Không cần thêm lời hối thúc, anh lập tức lên tiếng, giọng trầm tĩnh: "Vậy làm sao để chúng ta có thể trở lại?"

Giáo sư Jame trợn tròn mắt, như thể không ngờ câu hỏi ấy lại đến nhanh đến vậy. Ông lắc đầu, đôi mắt ướt đẫm, nhưng vẫn đầy hy vọng: "Các cậu... thật sự muốn trở lại sao?"

Cả nhóm đồng loạt gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Không một ai trong họ muốn bị mắc kẹt trong thế giới này mãi mãi. Giáo sư thở sâu, như thể chuẩn bị đối mặt với một quyết định quan trọng: "Được thôi, nhưng để có thể khởi động máy móc, chúng ta cần phải tìm thêm một loại nguyên liệu nữa. Và may mắn thay, viên ngọc đó, chính là thứ chúng ta cần, và... nó đang ở ngay đây!"

Những lời cuối của giáo sư vang lên trong không khí như một lời tiên tri. Viên ngọc mà ông nói đến không chỉ là chìa khóa để mở ra cánh cửa trở về mà còn là vật phẩm gắn liền với vận mệnh của họ. Cả nhóm đứng im lặng, tựa như một trận gió vừa thổi qua, cuốn theo hy vọng, và cả những nguy cơ chưa thể nhìn thấy.

Caesar ôm chặt Mẫn Mẫn trong vòng tay, cảm giác vui sướng lướt qua trái tim hắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn đăm chiêu, như thể có điều gì đó chưa thể buông bỏ. Cảm giác trong lòng Mẫn Mẫn lại như lạc lối giữa những mơ hồ. Bàn tay cô cứng đờ, toàn thân không thể cử động, chỉ có thể nhìn xung quanh với đôi mắt mờ mịt, như thể bối rối trước khung cảnh kỳ lạ này. Căn phòng xung quanh được phủ đầy những tấm da động vật, tạo nên không gian ấm áp đến lạ kỳ. Tuy nhiên, đột nhiên một cơn gió mạnh như đột ngột xuất hiện, thổi bay hai tấm cửa da thú và xộc vào căn phòng một luồng khí lạnh.

Trong sự hỗn loạn ấy, Mẫn Mẫn nhìn thấy bóng dáng bốn con hổ to lớn tiến vào, vươn mình như những cỗ máy của tự nhiên. Tiếng nói trầm thấp của một con hổ vang lên đầy quyền lực: "Chúng thần xin chúc mừng chúa tể vĩ đại đã được Almirale chấp nhận."

"Chúc mừng hổ tộc chúng ta đã tìm thấy một Kralisa thực sự," cả bọn đồng thanh nói, những lời chúc tụng lấp đầy không gian.

Mẫn Mẫn vẫn còn mơ hồ, đầu óc quay cuồng nhưng cô hiểu rằng "Kralisa" là danh xưng cao quý mà Caesar muốn trao cho cô. Lúc này, cô không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của hắn, đành để mọi chuyện trôi qua.

"Chúng ta bắt đầu lễ trao ngọc," một lão hổ từ trong đoàn tiến lên, tay cầm cây gậy gỗ, đập mạnh xuống nền gỗ vang dội. "Mời Kharhan bế giống cái của ngài lên."

Caesar cúi xuống, khẽ ghé vào tai Mẫn Mẫn thì thầm, giọng lo lắng: "Nàng ráng chịu một chút, sẽ hơi đau." Nhưng lúc này, cô chỉ cảm nhận được những âm thanh mơ hồ quanh mình, đầu óc như lạc vào cơn mê.

Lễ trao ngọc của hổ tộc là một tập tục quan trọng. Từ khi còn nhỏ, các thành viên hổ tộc đã đính các viên ngọc lên người, mỗi viên mang một sức mạnh riêng biệt. Lục ngọc để nâng cao trí tuệ, ngọc xanh bích cho khả năng hồi phục, đá đen saphia gia tăng sức chiến đấu, và bạch ngọc là biểu tượng cho quyền lực cao quý. Nhưng viên hồng ngọc, viên quý giá nhất, chỉ có hai viên trên thế gian: một của sư vương Adonis và một viên thuộc về Caesar, chủ nhân của hổ tộc, khiến hắn trở thành chúa tể mạnh mẽ nhất trong vương quốc thú nhân. Chính nhờ viên hồng ngọc này, sức mạnh của Caesar được gia tăng vượt bậc, giúp hắn lãnh đạo cả tộc hổ, vốn đã đứng đầu trong chuỗi thức ăn.

Khi lễ trao ngọc bắt đầu, không gian trở nên huyền bí. Những câu thần chú kỳ lạ vang lên, từng viên ngọc lấp lánh, phát ra ánh sáng rực rỡ như những vệt cầu vồng trên bầu trời, chiếu sáng cả căn phòng tĩnh lặng. Bức rèm chướng màu vàng sẫm xung quanh lễ đài lắc lư, tạo thành một màn sáng mờ ảo, khiến đám đông bên dưới quỳ xuống, mắt hướng lên trời cầu nguyện phúc lành cho Kralisa mới.

Với mỗi viên ngọc được đính lên cơ thể Mẫn Mẫn, cô cảm nhận từng đợt đau đớn dữ dội, cơ thể cô run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt mờ mịt chìm trong bóng tối. Dù đau đớn, cô vẫn không thể buông tay khỏi Caesar, cảm giác tin tưởng vô điều kiện đã thấm vào sâu thẳm trái tim.

Thấy tình trạng của cô, Caesar không thể kiềm chế thêm được nữa. Hắn gầm lên đầy giận dữ: "Dừng lại ngay!" Giọng hắn vang vọng trong không gian, đè nén mọi thứ xung quanh.

Bốn bô lão vội vàng dừng tay, mặt mày hoảng hốt, không dám hành động thêm. Một vị bô lão mặc áo đen, can đảm giải thích: "Nhưng... theo quy định, một Kralisa phải sáp nhập đủ bốn viên ngọc. Vẫn còn thiếu hai viên..."

"Ta đã nói không là không!" Caesar quát lớn, khí thế mạnh mẽ khiến mọi người không dám phản kháng.

"Hãy nhớ, Kralisa của ta không cần sức mạnh chiến đấu hay trí tuệ vô biên. Nàng ấy đã đủ thông minh rồi, không cần đến bảo thạch. Ta sẽ bảo vệ nàng ấy suốt đời!" Caesar tuyên bố chắc nịch, mạnh mẽ cầm viên hồng ngọc ra khỏi người cô. Các bô lão hoảng loạn kêu lên nhưng đã quá muộn, quyết định của Caesar đã không thể thay đổi.

Cuối cùng, lễ sáp nhập ngọc cũng kết thúc. Caesar bế Mẫn Mẫn, Kralisa của hắn, vào phòng với ánh mắt đầy yêu thương, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Cô ấy không thể chịu đựng nổi sức ép từ những viên ngọc, nhưng hắn đã kịp thời bảo vệ cô, giữ lại sự sống. Ánh trăng mờ chiếu vào căn phòng, tạo nên một không gian lãng mạn và an bình. Cùng với Mẫn Mẫn trong vòng tay, Caesar cảm thấy cả thế giới như chỉ còn lại hắn và nàng, một tình yêu mãi mãi bền chặt giữa đêm lạnh lẽo của rừng rậm hoang vu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com