Chương 1. Thiếu Dương thừa âm
Sáng sớm, Thiếu Dương đúng giờ tỉnh dậy, bên ngoài cửa phòng tiếng chuông đinh đinh cùng tiếng cào cửa rẹt rẹt không dứt.
"Được rồi Tiểu Hắc ! Đừng cào cửa nữa, anh dậy rồi!" Lời vừa dứt, tiếng cào cửa cũng mất, thấy vào đấy loáng thoáng vài tiếng mèo kêu .
Thiếu Dương thuần thục gấp gọn chăn gối, mở cửa phòng ra ngoài.
Một con mèo đen mập lập tức chạy tới quấn chân cậu, mèo đen không hiếm song Tiểu Hắc lại đen tới mức không có một chỗ nào là màu sáng. Ngay cả đôi mắt cũng đen tới toàn bộ.
Thiếu Dương hưởng thụ cảm giác lông mèo mềm mại cọ cọ, đi tới nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
"Á!" Tuy rằng cảnh tượng trước mắt hầu như ngày nào cũng thấy, nhưng Thiếu Dương vẫn không nhịn được hốt hoảng giật mình.
Trong bồn tắm lớn, ngập toàn là máu đỏ tươi, một cánh tay nhỏ hơi mập mạp đang khoát hờ ra ngoài, máu từ cổ tay không ngừng chảy xuống nền nhà phòng tắm. Cậu bé bên trong bồn khoảng chừng 10 tuổi, mắt mở trợn trừng kinh hãi, cứng ngắc như đã chết. Hiện trường máu me lại rợn người.
Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa vì mùi tanh nồng của máu, đi ra khỏi phòng tắm.
Cậu đứng trước cửa một căn phòng ngủ khác, giơ tay gõ cửa liên hồi, Tiểu Hắc chạy loạn bên chân cậu cũng không ngừng vang lên tiếng chuông đinh đinh ầm ĩ.
"Mẹ!! Tiểu Đồng lại tự tử trong phòng tắm rồi mẹ mau dậy điii. Hôm nay là ngày nhập học , con không muốn đi muộn đâu!! Mẹee!"
Sau khi hét một tràng dài, cửa phòng mới mở ra, đứng trước cửa là một phụ nữ còn rất trẻ, khoảng chừng còn chưa tới 30 tuổi, dung mạo rất xinh đẹp. Tuổi này đáng nhẽ Thiếu Dương đã lên cấp 3 cũng chỉ nên gọi bằng chị.
"Chị Phượng" Thiếu Dương thấy Lã Minh Phượng đã dậy liền thay đổi xưng hô.
Lã Minh Phượng vẻ mặt hơi cáu kỉnh, vỗ đầu cậu một cái nhẹ "Đúng là chỉ lúc gấp thì mới chịu gọi là mẹ thôi. Nhanh đi nấu bữa sáng đi"
Thiếu Dương chỉnh lại mái tóc bị vỗ hơi xù, lẩm bẩm "Có ai như chị còn trẻ vậy lại thích bị gọi là mẹ đâu"
Lã Minh Phượng không nghe thấy, đi vào phòng tắm. Chưa đầy 2' đã đi ra, phía sau xuất hiện thêm một cậu bé.
Cậu bé này chính là cậu bé người đầy máu ngâm trong bồn vừa rồi, chỉ khác là lúc này rất sạch sẽ, cả người không thấy một vết thương nào.
"Ây thật là, Tiểu Đồng em có thể hạn chế số lần tái diễn hiện trường tự tử lại được không? Anh lần nào cũng bị doạ chết khiếp" Thiếu Dương nói với cậu bé, song cậu bé kia chẳng có vẻ gì là để tâm, ngồi trên bệ rửa nhìn chằm chằm chậu nước.
Lã Minh Phượng ngồi chờ bữa sáng ở bàn ăn, tay cầm một quyển sổ xem xét.
Thiếu Dương nấu xong, tranh thủ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ mới ra ngoài ăn sáng.
Lã Minh Phượng có thói quen ăn không nói, bữa sáng trên bàn trôi qua rất tĩnh mịch.
Lúc Thiếu Dương đeo cặp sách chuẩn bị ra cửa, Lã Minh Phượng gọi cậu lại, kéo tay cậu đeo lên một cái vòng gắn 7 quả chuông nhỏ.
"Hôm nay tiết trời không tốt, đeo vòng cẩn thận. Trên đường gặp việc gì không sạch sẽ thì tránh xa ra, đừng dừng lại xem chuyện. Có việc gì không ổn thì bảo Tiểu Đồng về nhà báo"
Thiếu Dương lắc lắc cổ tay, cái vòng này không khác gì của Tiểu Hắc, nhưng là lắc thế nào cũng không có tiếng chuông reo.
"Thật là, nếu em thi vào trường khác thì tốt rồi. Ngôi trường này nhiều thứ không sạch sẽ" Lã Minh Phượng hơi hờn giận nói một câu. Thiếu Dương biết cô lo lắng nên chỉ đành nói vài câu cho cô yên lòng "Thôi không sao mà, có đại pháp sư như chị ở cạnh bên em còn sợ gì chứ. Với lại em xem lịch học rồi, trừ lúc cần học bù thì chỉ cần học 5 tiết vào buổi sáng thôi, em không về muộn đâu mà"
"Đành vậy, dù sao nói mãi con trai cũng đâu chịu chuyển trường"
"Thôi thôi" Thiếu Dương vội cắt lời cô, dây dưa mãi có khi lại đến muộn mất "Chị đừng lo lắng gì cả, nếu có chuyện gì thật em sẽ gọi chị là mẹ được chưa"
Lã Minh Phượng hài lòng nở nụ cười, vỗ vỗ đầu cậu "Thế được rồi, con trai ngoan"
Thiếu Dương lúc này mới thong thả ra khỏi nhà. Tiểu Đồng theo sát cậu không dời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiếu Dương, họ tên đầy đủ là Lâm Thiếu Dương, người cũng như tên, sinh ra vào ngày đại âm tháng cô hồn, bởi thế nên người thừa âm thiếu dương, lúc nào cũng đụng độ vài thứ không sạch sẽ, người yếu càng thêm yếu.
Cha mẹ ruột vốn làm dân văn phòng bình thường, không tin mấy chuyện tâm linh, đối với việc con trai nhỏ mệnh âm không mấy quan tâm. Mãi tận năm Thiếu Dương 7 tuổi, cùng cha mẹ về quê ăn đám tang của ông nội, đột nhiên lên cơn co giật suýt chết, cha mẹ mới vội vàng tìm thầy cứu chữa. May thay tìm được Lã Minh Phượng.
Lã Minh Phượng trong nghề tâm linh này nổi tiếng gần xa, Thiếu Dương không biết cô rốt cục được gọi là thầy gì, nhưng hầu như tất cả các lĩnh vực bói toán, vẽ bùa hay tướng số đều rất thông thạo. Cậu nhận Lã Minh Phượng làm mẹ nuôi đã gần 8 năm, còn không biết tuổi thật của cô. Nhưng chắc chắn không phải chỉ mới hai mấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa ra khỏi cổng nhà, cậu đã bị khí lạnh bên ngoài lùa cho rùng mình một trận.
Tháng 8 trời nóng nực, chắc chỉ có duy nhất Thiếu Dương trên đường mặc sơ mi đồng phục còn khoác thêm áo gió. Thân nhiệt cậu vốn thấp hơn người khác, cũng do cái thể chất này, cậu thường cảm nhận được mấy cái khí lạnh của người cõi âm lang thang trên đường đụng vào người, lạnh thấu xương.
Chịu thôi, không ai cảm nhận được cái lạnh như cậu cả.
Trường cấp 3 này cách nhà cậu không xa, thường thì chỉ cần đi bộ 4-5' là tới. Thiếu Dương dọc đường đi vừa ngó lơ đám người nhìn cậu mặc áo khoác bằng ánh mắt kì dị, vừa làm như không thấy số "người" lững lờ đi sượt qua người cậu, an ổn đi hết một đoạn đường.
Chỉ cần qua một ngã tư nữa là đến trường rồi. Thiếu Dương âm thầm thở ra một hơi, cố nén cảm giác muốn chạy ù qua đường, chầm chậm từng bước vững chãi đi tới. Phải cẩn thận, mệnh cậu rất xui xẻo, đi đường bộ cũng từng bị xe đạp đụng cho không ít lần.
Đến ngã tư đường, nhìn thấy đám người đông đúc nhốn nháo, Thiếu Dương liền biết xảy ra chuyện rồi, có thể là tai nạn giao thông.
"Trên đường gặp việc gì không sạch sẽ thì tránh xa ra, đừng dừng lại xem chuyện" trong đầu vang lên lời nhắc nhở lúc sáng của Lã Minh Phượng, Thiếu Dương cố trấn định bản thân, nhìn Tiểu Đồng đang theo sát bên cạnh một cái, đi nhanh về phía trước.
Đừng nhìn lung tung! Đừng dừng lại!
Thiếu Dương tự nhủ bản thân, lúc đi ngang qua đám đông không ngờ lại giẫm phải một vết máu.
Máu đỏ đặc, còn có khí đen lượn lờ. Người này khẳng định đã chết rồi.
Thôi chết, cậu dừng lại rồi!
Thiếu Dương kinh hoảng, nhấc chân muốn chạy. Xong vết máu kia lại giống như cao su dính chặt giày cậu lại, bước sao cũng không được. Tiểu Đồng vốn đi theo là để bảo hộ cậu, thấy cậu như vậy liền ra sức kéo cậu về phía trước.
"Không! Tiểu Đồng đừng kéo a!! Đám "người" kia sẽ chú ý tới anh mất!!"
Nhưng Tiểu Đồng căn bản chẳng nghe thấy tiếng cậu hét, Thiếu Dương cứng ngắc đưa tay lên cổ, quả nhiên sờ thấy một cánh tay lạnh như băng, cổ họng cậu bị nghẹn đứng, không phát ra tiếng.
"Ây, cậu nhóc, cậu bị tôi ảnh hưởng sao?" Một giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng, giọng nói này vừa không có nhấn thanh rõ ràng, vừa khàn như bị kẹt một búng máu trong họng vậy.
Thiếu Dương không trả lời, cố làm lơ cảm giác lạnh buốt toàn thân bởi cánh tay kia đang rời từ cổ tới sau gáy, cố gắng nhấc cánh tay cứng đờ lên, rung vòng tay.
Tiếng chuông thanh thúy vang lên, giữa ngã tư nhốn nháo đông người giống như đá ném vào đại dương, không mấy bắt tai. Thế nhưng ngay sau đó, người phía sau như bị một lực bật đẩy ra, vết máu dưới chân cũng không dính cậu lại được nữa.
Lâm Thiếu Dương thở phào một hơi, để Tiểu Đồng kéo cậu về phía trước.
Trải qua kinh hãi như vậy, sau lưng áo đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm.
Thành công dừng lại trước cổng trường, Thiếu Dương mệt tới mức muốn ngã quỵ, đành dừng lại thở một chốc.
Học sinh đi qua đều liếc nhìn cậu một chút.
Thiếu Dương không có hơi đâu mà để ý ánh mắt quần chúng, sốc cặp lên, hít sâu một hơi rồi đi vào trường.
"Ngôi trường này nhiều thứ không sạch sẽ" lời của Lã Minh Phượng quả thực đúng không sai một từ. Dọc đường từ cổng trường tới toà nhà dạy học, Lâm Thiếu Dương phải chịu thêm cảm giác ớn lạnh và ánh mắt săm soi của không ít "người"
Thành công an toàn vào tới lớp học, sau lưng áo tưởng chừng đã sắp vắt ra nước.
Trong lớp học đã sớm đầy người, Lâm Thiếu Dương vừa rồi bị giữ chân tại ngã tư đường một khoảng thời gian không ngắn, chỉ may là không tới muộn thôi.
Chỗ ngồi được phân theo tên, Lâm Thiếu Dương một đường đi tới bàn gần cuối.
Lúc ngồi xuống ghế, cậu không khỏi thở dài một hơi. Có cảm giác được sống lại.
"Này, cậu không sao chứ? " Thiếu Dương bị giọng nói đột nhiên làm cho giật mình, ngẩng đầu lên mới thấy một nữ sinh ngồi phía trên hỏi mình.
"À không sao đâu, cảm ơn cậu"
Nữ sinh nhìn cậu một chút, thấy cậu ngoại trừ sắc mặt tái nhợt có chút doạ người ra thì hình như không có gì là không ổn nữa mới tự mình giới thiệu "Chào cậu, mình là Linh Anh"
Lâm Thiếu Dương cũng nở nụ cười "Mình là Thiếu Dương, rất vui được làm quen"
Linh Anh nhìn nụ cười của cậu, má hơi đỏ lên, cười cười rồi quay về chỗ. Cũng chẳng mấy thân quen, chẳng có đề tài gì để tán gẫu, chào hỏi là được rồi.
Lại ngồi thêm một chút, không ít người tới chào hỏi làm quen cậu. Chuông vào học mới vang lên. Thiếu Dương cũng vì thế mới phát hiện bạn cùng bàn mình còn chưa tới.
Cậu hơi hiếu kì quay sang gì tên ghi trên bàn, nhìn rồi liền không nhịn được mà trợn mắt
Nét chữ giáo viên không mấy đẹp nhưng đủ đọc được rõ ràng ba chữ "Lâm Thừa Dương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com