Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

01
Lịch sử dài xa xăm lại vô cùng nhiều sự cố, thế nhưng vì Phạm Thừa Thừa nó lại khác đi, thần sự cố ăn chơi sa đọa,cao ngạo không ai bì nổi, tự biến mình thành ngu xuẩn nhưng lại rất tự đại.


Vì thế thần bị thần đàn đày xuống trần, mất đi tất cả, vo cùng hoang mang, nhưng vẫn không tìm được trong câu nói nửa lời kính sợ.

Xe ngựa tồi tàn lại đi trên con đường nhiều sỏi đá làm nó ngã trái ngã phải, Phạm Thừa Thừa ngồi trên rơm bị cỏ kim đâm cho máu chảy ròng ròng nhưng khuôn mặt không hề hiện ra một tia đau đớn, thần sữa thân thể mệt mỏi vì còng lưng nhặt cỏ trải xung quanh Thừa Thừa, nàng đục ngầu hai mắt vì cỏ trải lên có rất nhiều bùn đất.Phạm Thừa Thừa chật vật chống người lên, kéo lấy hai chân vô lực nghiêng đi để tránh cỏ đâm vào, xe ngựa bởi vì rất yếu mà lung lay như sắp đổ. 

Bọn họ đã đi đến những nơi hoang vắng này nhiều ngày, thời gian giống như là bị đóng băng. Ngày ngày bọn họ bị mặt trời chiếu rọi như đố cháy trên người dính lại rất nhiều bùn đất.Trời càng nóng, thần sữa nghiêng người tiến vào giấc ngủ say, nàng tuyệt không quan tâm đến tình huống xung quanh,cái gì nàng cũng nghe không rõ, lỗ tai của nàng như một chút xíu nữa là hư mất rồi, Phạm Thừa Thừa đã cứng đờ nửa người , cuộc sống của bọn họ lâm vào vũng bùn, chỉ còn lại những vết tích bẩn thỉu do bùn đất gây ra, không thể giãy dụa, phản kháng.

Cuối cùng bọn họ tới nơi ở của thần điện, thế giới ở đây là do thần điện xây dựng, nhưng không còn có một ai đến đây, từ sau khi Alfheimr quân chủ thành lập, thần điện liền trở thành một cái truyền thuyết, chỉ tồn tại tại anh linh trên điện thần, sẽ không khuất thân mà xuống, con dân  Alfheimr  từ trước đến nay chỉ thờ phụng quân chủ, mà không thờ các thần khác.

Thế nhưng là Phạm Thừa Thừa không giống họ, hắn có thể cảm nhận được thần tồn tại, trong buổi tối đi tham quan thần điện hắn bị mọi người chê cười rằng lời nói vô căn cứ, hắn bị coi như quái vật bị mọi người cô lập.Hắn không có tinh linh tai nhọn, không có thông thấu da thịt trắng nõn, không có cao ngạo lại không linh hai mắt, hắn giống như là đến từ thế gian như con người phàm tục mắt trần, chỉ có một đôi mắt Vô Tà  lộ ra không rành thế sự Thiên Chân.Thân thể hắn suy yếu, hắn nghe không hiểu ngôn ngữ của thế giới này , hắn chỉ có thể từ sắc mặt của mỗi người mà chịu khó phân tích lời nói của họ, thế nhưng con dân Alfheimr  rất giỏi che giấu mình, nhất cử nhất động của bọn họ đều giống như người trên trời,rấ khó phân biệt, Phạm Thừa Thừa thế giới này có thật nhiều ác ý.

Hắn không phải kẻ điếc nhưng lại có vài thứ không nghe thấy được. Cơ thể hắn tự động bỏ ngoài tai mọi lời lẽ bẩn thỉu, chỉ giữ lại bao ca tụng mĩ miều. Nhưng những điều mĩ miều ấy lại được dành cho thần linh, thần linh cần tiếng cầu nguyện và những lời ca tụng. Thần linh hấp thụ sức mạnh từ bọn họ để giữ vững nền hòa bình của chốn này.

Ngay trong giây phút ấy, dường như Phạm Thừa Thừa đã hiểu vì sao họ lại căm ghét thần linh như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com