Chương 4: Người ta cực kì đau lòng...
"Hai ngày nữa sinh thần của cậu, mình muốn mời tất cả anh em không say không về." Người tên Khôn xem chừng không phải là người nghiêm túc cho lắm. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
"Để xem đã" Phạm Thừa Thừa có vẻ do dự nhìn về cậu trai đang cho cá ăn vui vẻ ngoài kia.
"Sao vậy, Phạm thiếu của chúng ta bị trói buộc rồi à. Lại là cậu nhóc nghịch nghợm tiểu thư Hoàng gia à" Một câu nói ra đầy hàm ý, trúng tim đen người khác. "Cậu đừng có mà không có tình người như vậy. Người ta cực kì đau lòng đó... Aii"
Trên mặt Phạm Thừa Thừa xuất hiện mấy vạch đen. Cái giọng nói ẻo lả đó không biết cậu ta học từ ai.
"Lúc đó các cậu cứ tụ tập, mình bao, còn về phần mình sẽ gọi sau" Phạm Thừa Thừa cũng khá nghiêm túc liền cúp máy.
"Này, này..."
Bữa tối kết thúc Phạm Thừa Thừa lái xe đưa Hoàng Minh Hạo trở về nhà.
Màn đêm bao trùm thành phố hoa lệ. Những ngôi sao trên bầu trời cố gắng phô ra vẻ đẹp diễm lệ nhất của bản thân.
"Anh, hôm nay ba mẹ không có nhà em sang nhà anh ở nhờ nha" Hoàng Minh Hạo mắt sáng long lanh nhìn Phạm Thừa Thừa khẩn cầu.
Cậu quả là hơi sợ, hôm qua cậu bị Quyền Triết gạ gẫm xem phim ma. Đến lúc này cậu vẫn còn nhớ hình ảnh con ma đó nha. Huhu.
"Không được, dù sao chúng ta cũng đã lớn rồi" Phạm Thừa Thừa tỏ ra vẻ của một chính nhân quân tử.
"Em tự đến, em không tin hai bác lại đuổi em đi"
"Em là đang tự dẫn mình vào hang sói à" Phạm Thừa Thừa bật cười khi thấy biểu cảm ta đây không sợ, có giỏi thì ngươi đến đây.
"Được rồi chịu em đấy, lát nữa anh phải qua bệnh viện." Nhìn biểu cảm của tiểu miêu, hắn đành phải giơ tay đầu hàng thôi.
Bệnh viện X- bệnh viện hàng đầu cả nước không phải chỉ là hư danh. Nơi đây tập trung đội ngũ y bác sĩ đều qua chọn lọc.
Phạm Thừa Thừa vừa bước vào cửa đã thấy cục diện hỗn loạn. Y tá vội vàng đẩy bệnh nhân vào.
Thấy vậy hắn vội bước nhanh tới. "Bác sĩ Phạm, hắn bị tai nạn"
"Chuẩn bị cấp cứu" Giọng nói của anh bình tĩnh vang lên.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Hoàng Mình Hạo liền bỏ đồ ăn vặt ra xem tivi.
Đây là phòng của cậu. Hơi kì lạ nhưng đúng đó. Phạm gia cùng Hoàng gia là tri kỉ, hai bác Phạm đều coi cậu như con trai của họ.
Lúc Phạm Thừa Thừa trở về nhà đã là đêm. Tiếng tivi trong phòng cậu nhóc kia vẫn còn, hắn liền đẩy cánh cửa.
Bóng hình nhỏ nhắn cuộn tròn trên sopha. Hắn vô thức tiến đến gỡ vài sợi tóc dính trên mặt cậu ra. Lại đang mơ gì mà mặt nhăn nhó.
Cẩn thận bồng cậu lên giường lớn. Hoàng Minh Hạo
trong mơ bắt gặp một lồng ngực ấm áp vô thức cọ cọ như mèo nhỏ.
Thấy cậu như vậy mọi mệt mỏi như vụt tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng trong đáy mắt.
"Tiểu miêu à, dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em" Giọng nói trầm thấp vang lên, quấn quýt như hơi rượu nồng. Hôn một cái lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon.
Ai ngờ khi anh mới xoay người lại thấy cậu chàng nói mớ "Sắc lang... Giết..."
Phạm Thừa Thừa bất đắc dĩ cười gượng, dù sao trong mơ cậu cũng trông thấy anh.
Sáng sớm, ánh bình minh nhè nhẹ bao phủ lấy thân hình mềm mại trên giường lớn.
"A, ngủ quên mất" Hoàng Minh Hạo uể oải xem đồng hồ rồi vụt dậy, với lấy chiếc điện thoại.
"Tiểu Triết, tiểu Triết..."
"Alo,.." Lý Quyền Triết bên kia không cam lòng nhấc máy. Tên nào dám phá hỏng giấc mộng đẹp của cậu.
Sau một hồi giằng co mệt mỏi, cuối cùng cũng kéo được Quyền Triết đến trung tâm mua sắm.
Cực nhọc lắm cậu mới vừa mắt chiếc đai lưng số lượng có hạn từ Italy. "Trời đất, minh tinh như mình mà phải ở đây quăng quật cùng cậu" Quyền Triết lên tiếng cảm thán.
Bước vào quán cà phê gần đó, Quyền Triết nhanh mắt nhìn thấy 1 đôi nam nữ, mà nam chính không ai khác là Phạm Thừa Thừa. Vội kéo tay Hoàng Minh Hạo "Xem kìa"
Cậu bỗng nhiên thấy mất mác trong lòng, dù sao cậu cũng chỉ là em trai của hắn thôi. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ ấy bị bác bỏ, dù sao cô gái kia trông cũng chẳng tốt lành gì. Thân là em trai cậu cũng phải giải cứu anh trai.
"Anh.." Một giọng nũng nịu vang lên, cậu ngồi lên đùi Phạm Thừa Thừa "Người ta rất nhớ anh..". Quay sang người đối diện "Tôi là người yêu anh ấy"
Phạm Thừa Thừa không nói gì xem cậu nhóc bày trò, Lily là bác sĩ mới từ nước ngoài về. Viện trưởng khuyên nhủ một hồi, anh quyết định đưa cô ấy tham quan chút.
Lily mỉm cười rất lễ phép mà rời đi.
Thấy vẻ mặt đắc thắng của cậu, hắn liền nổi thú tính ghé sát vào tai cậu, thầm thì "Dù sao cô bạn gái anh mới cua được đã bị em dọa sợ, em cũng nên bồi thường cho anh đi." Ngừng một lát hắn nói tiếp "Hay là.. Đêm nay theo anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com