chap 8: anh em, kế thừa và chia tay
Sáng hôm sau, tỉnh lại sau cơn say tôi đau đầu ngồi dậy và nhìn thấy mình đã ở nhà. Trong cơn nhức đầu ký ức tối qua, và nhận ra băng long đưa tôi về những lời nói đó khiến tôi ngại ngùng và đỏ mặt. Từ hướng ngoài cửa tiếng ai đó đang xích mích, tôi hé cửa nhìn lén họ. Đằng xa có hai người đang nói chuyện, một là băng long người còn lại mặc một bộ vest trắng mái tóc xanh đeo kính một bên, hắn ta đang nói chuyện với băng long, hắn ta gọi băng long là anh:
- anh, cha đang gọi anh về gấp vì ông ý đang lâm bệnh nặng và anh là người sẽ làm quốc vương kế tiếp- hắn nói với vẻ coi thường.
- sao lại là anh, chẳng phải đã thống nhất là anh cả sao - băng long trả lời hắn.
- đúng là như vậy, nhưng đã có chuyện xảy ra làm anh cả theo bọn ma tộc để hồi sinh ác thần Ferguson, và đã phản bội vương quốc hạ độc chính cha ruột mình - hắn nhăn mặt nói
Tuy ko nói nhưng nhìn bộ dạng của băng long cũng biết anh ta đang tức giận mức nào.
- mọi thứ đã được sắp xếp, chỉ cần thu gọn đồ là có thể về luôn - hắn nói chuyện thật khó ưa.
- không được, anh chưa thể về anh còn việc phải làm. - băng long ấp úng nói
- anh phải về ngay vì đây là lệnh của cha và anh không được phép cãi lại - hắn nói lớn
Băng long chỉ im lặng mà không chịu lên tiếng cho đến khi bạch long bước từ trong phòng ra.
- thì ra là Demons kẻ tỏ ra là quý tộc và ăn bám cha đó sao, à mà phải rồi một kẻ không được cho vào danh sách kế nhiệm quốc vương mà chỉ có thể đứng ngoài ăn chơi thôi. - bạch long nhìn hắn với ánh mắt khinh thường
- im đi thằng bạn mọt sách của anh ta, ngươi khác gì ta cũng chỉ là con trai một của nhà hestor nên được bố mẹ chiều chuộng thôi, chứ ngươi chả khác gì dựa hơi bố mẹ để vào học viện.- hắn tức giận quát lớn.
- ha ha ha, ừ thì cũng chỉ là quý tộc nhỏ nhưng vẫn đủ để khiến ngươi từ đỉnh cao xuống đáy biển trong một câu, còn không mau đi về càng ở lâu thì bí mật của ngươi cũng không chắc được còn là bí mật không đâu- bạch long cười đắc thắng
- ngươi dám, anh nhớ phải về nếu không đừng trách bố phải điều người đến- hắn vừa đi vừa nói
Giải quyết xong vụ đó băng long rơi vào trầm tư và ngồi bơ phờ khá lâu và cũng bàn luận gì đó với bạch long, họ hình như phát hiện tôi coi lén nên đã dựng kết giới âm thanh để tôi không nghe được nữa. Họ nói truyện khá lâu, từ sáng cho đến tối, tôi thì thấy lo lắng vì truyện sáng nay và băng long sẽ phải về nhà chống lại anh trai của mình. Tôi trần trọc không ngủ và cứ suy nghĩ đến băng long thì tôi thấy khát nước nên đi ra bếp lấy nước thì bắt gặp băng long và hành lý để đi về.
- anh thực sự phải đi sao? - tôi vừa nói vừa bắt đầu rơi lệ
- phải, anh phải đi - băng long nói
- có thể cho em đi cùng được không - tôi khóc càng lúc càng lớn
- anh xin lỗi, vì không thể ở bên em trong thời gian tới hãy cố gắng sống thật tốt và bớt khóc lại vì nó khiến anh cũng đau lòng, anh đã nói với bạch long về việc này rồi nên hãy chăm sóc cho họ khi anh đi vắng nha- anh vừa nói vừa quay lưng để không nhìn thấy tôi khóc vì khiến anh ý siêu lòng. Tôi chạy lại ôm anh ý từ phía sau và ngăn không cho anh ý đi.
- em không cho phép anh đi, nếu đi thì em cũng đi. Em không muốn rời xa anh.- tôi nói rất kiên quyết.
Anh ta quay lại và trao tôi nụ hôn cuối như một lời tạm biệt, lâu đi nước mắt tôi và dùng phép khiến tôi ngất đi, tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng anh ta mờ nhạt dần và biến mất. Sáng hôm sau nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng những kí ức về băng long hiện lên khiến tôi đau đớn.
- tại sao anh lại không cho em đi cùng, em rất nhớ anh - tiếng nói của tôi giờ cũng chỉ mình tôi đáp lại. Tôi không thể thoát khỏi được hình bóng của băng long. Dù đi đâu tôi cũng thấy hình bóng của anh ý, tôi mất ý chí và tự nhốt mình trong phòng mặc kệ bạch long và thanh long gọi. Nhìn vào chiếc nhẫn tôi lại tự nói với chính mình:
- tại sao người đi vật còn ở lại, để nỗi nhớ càng thêm đau, hức...hức...hư..ư- tôi lại đau lòng và cô đơn.
Trong lúc đang đau khổ vì sự chia tay đột ngột thì lão rồng lại tự ép tôi vào tiềm thức và giao nhiệm vụ cho tôi và cũng có phần thưởng đó là đến chỗ băng long, tôi nghe vậy liền đồng ý và tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là tìm " hạt giống của thần long".
Tôi đăng mỗi ngày một chap cho đến hết tuần thấy cho lời xin lỗi sự chậm trễ trong thời gian qua làm mọi người chờ đợi. Hãy giúp tôi một bình chọn và một lời bình luận về lão rồng nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com