Chương 17: Tennis
Thứ năm, 10 a.m ...
...
Đúng 10 giờ sáng, mọi người tụ họp ở phòng khách sinh hoạt chung. Có lẽ những chuyện như vậy sớm đã biến thành thói quen của bốn người Vô Ưu nhưng còn hai người Du Viên Duy và Du Tử Hoành thì là đi hóng hớt góp mặt trong những chỗ đông người ngồi tám chuyện như người thần kinh sớm đã thành thói quen. Nhưng rất tiếc cho bọn họ là mặc dù máu tám nổi lên nhưng vẫn không thể nào tám được, hắc.
Vì sao?
Rất đơn giản. Bốn người Vô Ưu hai người ít nói và hai người bình thường, bốn con người thiên tài có mối quan hệ gắn chặt chẽ còn hơn người thân này mà nói, chỉ nói ý tứ hoặc liếc mắt mấy phát là có thể hiểu ý nhau rôi thì còn cần gì cái gọi là nói lắm?
Huhuhuhuhu.... TT_TT
Đời thật đau khổ! Tại sao trên đời này lại có những người như bốn người tỏa sáng đang ngồi trên ghê sô pha như vậy??? Không cam tâm aaaa....
Ngồi hẳn mấy phút mà thấy mấy người Vô Ưu không có động tĩnh gì vẫn như thói quen của họ, sinh hoạt bốn người. Hoàn toàn đem hai người một trai một gái ngồi đối diện như không tồn tại, không khách khí mà đạp bay họ ra khỏi sinh hoạt bốn người của họ.
Du Viên Duy ngồi đối diện chăm chú nhìn bọn người Vô Ưu, cái không khí im lặng sinh hoạt chung của bốn người chỉ có bồn người chịu nổi thôi, lão nương chịu không nổi a!!!!
Cuối cùng, cô đành mở lời gợi ý: " Trời hôm nay rất đẹp a, hay là chúng ta đến câu lạc bộ Tennis chơi đi? "
" .... "
Vô Ưu: " Ta không biết chơi Tennis. "
Du Viên Duy: " Không sao, học là được! "
Lương Nhất Hi: " Cô có biết chơi không? "
Du Viên Di [mặt lạnh] : " Tỷ ấy không biết chơi, trời sinh ăn hại a "
Du Viên Duy [hắc tuyến] : " Không nên a dìm chị "
Du Tử Hoành: "Hay là cứ đi chơi đi! Nếu không tận dụng thời tiết đẹp như vậy sẽ rất lãng phí a. "
Lăng Ảnh: ... [từ đầu đến cuối thản nhiên cột tóc cho Vô Ưu]
Vô Ưu cũng xem dự báo thời tiết, hôm nay trời quả thực rất đẹp. Nghĩ một chút, cô hào hứng nói:
" Lăng Ảnh, hay là chơi Tennis? "
Cô ngửa cổ lên hỏi. Lăng Ảnh hôn nhẹ môi cô một cái trước sự ngạc nhiên vì hành động như thể bình thường của hai con người này, anh " ân " một tiếng.
Mọi người hắc tuyến đầy đầu, mặt đen khịt như đít nồi. Có thể hay không nghĩ đến những người xung quanh? Chúng tôi FA aaaaa..... TTTTTT - TTTTTT
...
[ Sân tennis ]
Du Tử Hoành, Du Viên Duy chạy ngang chạy dọc tham quan cái sân Tennis to khủng bố sau Biệt thự. Du Tử Hoành thở dài cản thán.
" Ta không ngờ sau biệt thự lại có sân tennis to như vậy, biểu tỷ. "
Trong lòng hắn thầm nghĩ không biết cái biệt thự rốt cuộc to bao nhiêu, hắn còn phải hoàn thành nhiệm vụ người đó giao cho nữa.
Quần chúng A : Người đó là...
Kỷ Băng Hàm : Thỉnh đọc tiếp a miễn hỏi.
Du Viên Duy ngồi góc tường, ngón tay di di dưới đất vẽ hình tròn, khóc than:
" Tiểu Di, ta không ngờ ngươi lại có thể sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi như vậy a"
Nói xong, Du Viên Duy còn khoa trương ra vẻ ta thèm ta khát ta ước ao ta khát khao, chảy nước miếng rồi làm bộ lau lau chùi chùi. Du Viên Di đang nằm trong cái ôm ấm áp của Lương Nhất Hi, nghe Du Viên Duy nói vậy, cô khẽ nhíu mày, đơn giản " ừm " một cái coi như lời đáp.
Vô Ưu cũng không để ý những lời nói nịnh nọt, nghe đã thấy ghét! Tầm mắt Vô Ưu hoàn toàn chuyển về phía hai người Lương Nhất Hi cùng Du Viên Di. Tại sao cô thấy hai người họ có chút lạ thường a, Lương Nhất Hi ít nói hơn lúc cô quen hắn, và tại sao hai người họ lại ôm ấp? Vô Ưu cười gian, hay là trong lúc cô đi liền đến không ít chuyện đi?
Thực thú vị!!!
Đời này thú vị nhất chính là mình nhân vật quần chúng tự do hành động đứng từ xa nhìn vào cặp đôi nam nữ chính mà không phải lo lắng gì hết. Còn a nam nữ chính, chính là luôn phải lo lắng nghĩ ngợi, lại còn phải ' trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng hai người họ mới đến được với nhau ' ( trích trong tiểu thuyết ngôn tình mà Vô Ưu tình cờ đọc được )
Du Viên Di mơ hồ liếc về phía Vô Ưu, thấy Vô Ưu đang chằm chằm nhìn mình, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp trông Vô Ưu xinh đẹp động lòng người cơ mà, tại sao cô lại có cảm giác tiểu quỷ đó đã phát hiện ra cái gì nhỉ?
Du Viên Di hùng hăng trừng Vô Ưu một cái, nét cười trong mắt Vô Ưu càng sâu hơn, cô không chịu yếu kém cũng trợn mắt phồng mồm trừng lại Du Viên Di.
Đột nhiên, trước mắt Vô Ưu tối sầm. Lăng Ảnh lại đột ngột hôn cô một cái, Vô Ưu ngạc nhiên nhìn Lăng Ảnh, thấy anh chỉ mỉm cười nói:
" Tối nay đến phòng ta ngủ! " Ta phải bù đắp mấy tháng nay xa cách a~
Có ý tứ!
Nghe thoáng qua, Vô Ưu đã hiểu Lăng Ảnh muốn nói gì. Nhưng là bọn họ mỗi người lại hiểu theo mỗi cách khác nhau a. Vô Ưu nói thông minh là vậy nhưng về phương diện tình cảm phải nhờ Ảnh ca hảo hảo dạy dỗ rồi.
Au : Hai người đều hiểu theo cách khác nhau?
Ảnh : Không sao, kiểu gì cũng sẽ theo ý nghĩ của ta thôi! * lãnh đạm trả lời *
Au : .......
...
Mọi người bắt đầu chia đội để chơi, đương nhiên bốn người sẽ cố định, còn lại hai người bất đắc dĩ phải cùng đội thôi. Sáu người cùng nhau chơi đấu đôi, bình thường sẽ là thế, nhưng khi trong nhà có mình Vô Ưu và Lăng Ảnh thì hai người sẽ chơi đấu đơn.
Trận đầu tiên là đội Vô Ưu - Lăng Ảnh và đội Du Tử Hoành - Du Viên Duy. Tiếng còi vang lên, đội Du Tử Hoành giao bóng trước. Trái bóng bay lên cao sau đó dần rơi xuống...
Trận đấu đã bắt đầu!
...
Ngừng đâu Tennis, đã là chuyện của năm tiếng sau. Du Tử Hoành không thể tin nổi trợn mắt nhìn bốn người đối diện đang nhàn nhã uống nước trái cây. Du Viên Duy bất mãn kêu:
" Đây là cái mà em bảo không biết chơi sao, Vô Ưu? 6 - 0 đó!!! "
Vô Ưu khẽ nhíu mày, nói : " Ai biết hai người lại yếu đến vậy? "
Nghe Vô Ưu dứt lời, hai người họ Du kia trợn mắt trừng trừng nhìn cô, bọn họ đúng là không giỏi như vậy nhưng là với trình độ của họ trong giới Tennis đã được coi là thiên tài rồi cơ mà bốn vị yêu nghiệt này hình như không để vào trong mắt a? Thực đúng là yêu nghiệt mà!!! Tui đâu có giỏi như mấy người đâu mà nói phũ vậy???
...
...
( Continue ... )
Ngày 29 tháng 9 năm 2016
Au cảm thấy dạo này Au viết hơi không vào vấn đề chính mất rồi, Au nghĩ lần sau nhất định phải viết thực nghiêm túc mới được!!
Câu hỏi 1 : Du Tử Hoành là bạn hay địch ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com