Chương 3
Điền Gia Thụy bị ấn tượng bởi một cậu thanh niên cao gầy, dáng vẻ thư sinh cùng cặp kính cận trông khá tri thức , gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt lạnh lùng như chứa một tầng băng – Lâm Dịch . Điền Gia Thụy chớp mắt vài cái, lòng nghĩ :
“Khí chất này đúng là lạnh lùng nhưng cũng có chút đáng tin. Làm bạn với cậu ta chắc là quyết định không tồi. Nhìn kiểu người này, chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc nếu có chuyện xảy ra…”
Không chút kiêng dè, Gia Thụy liền bước tới, nở nụ cười thương mại :
“ Cậu…cậu là Lâm Dịch phải không ? Tôi là Điền Gia Thụy, sau này mong được chiếu cố ! ”
Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao nhưng lại khiến Gia Thụy cảm thấy… ngầu vô cùng. Cậu ta đáp cụt ngủn :
“ Ừm. Nếu có thể . ”
“ Nếu có thể ” là ý gì chứ? - Gia Thụy nghĩ bụng nhưng vẫn nở nụ cười.
Cậu nhìn Lâm Dịch từ đầu đến chân, ánh mắt như đang phân tích kỹ lưỡng. “Nghe nói nhà cậu ta cũng là công ty có tiếng, nhưng chưa bằng nhà mình. Nếu sau này tập đoàn ông già có vấn đề gì , ít ra mình còn có người để nhờ vả…”
Sau khi suy tính một hồi, Gia Thụy nảy ra ý định rủ Lâm Dịch đi ăn trưa để làm quen. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Lâm Dịch đã nói trước:
“Tôi không ăn trưa ở căng tin. Tôi về nhà.”
Sao cậu ta biết mình định nói gì !?
“ Nhà ? ” Gia Thụy hơi ngạc nhiên. “ Nhà cậu gần đây à ?”
“Ừ. Cách đây khoảng 15 phút đi bộ. Tôi sống ở tầng 16 ”
Gia Thụy giật mình, ánh mắt sáng lên: “ Tầng 16 ? Tòa nào thế ?!”
“ Tòa XX , sao vậy ?” Lâm Dịch nhíu mày, ánh mắt hơi cảnh giác.
“Không… không có gì ! Chỉ là… trùng hợp thật. Tôi biết một người cũng sống ở đó.”
Trời đất ! tầng 16 tòa này cũng là căn Thừa Lỗi sống , may mắn là anh ta sống cách biệt ở tầng cao nhất !
Trùng hợp đến thế à ? Gia Thụy thầm cảm thán, rồi vội vàng thu lại kế hoạch mời ăn trưa.
Lần khác vậy. Bây giờ phải chú ý xem làm sao để kết thân với Lâm Dịch trước đã
---
Sau hai tiếng nhận lớp, làm quen bạn mới và nhận phòng ký túc xá, Gia Thụy nhanh chóng chọn ngay căn phòng sáng sủa nhất trong khu. Điều kiện cậu đặt ra rất đơn giản : Bạn cùng phòng không được có mùi hôi chân hoặc hôi nách...
Minh Hạo, một cậu bạn thân thiện Gia Thụy mới quen được sáng nay , được giao nhiệm vụ chỉ phòng cho Gia Thụy. Trùng hợp, Minh Hạo và Diêm An – một chàng trai cao lớn, thân hình săn chắc, lại chính là bạn cùng phòng của cậu.
Diêm An tính tình hướng nội, ít nói, nhưng dáng người thì miễn chê. Gia Thụy vừa nhìn đã cảm thấy : “ Đúng là trai đẹp, còn ở cùng phòng với mình . Ông trời đúng là có mắt ! ”
---
Buổi trưa, sau khi mọi chuyện ở trường tạm ổn thỏa, Gia Thụy chuẩn bị về nhà để thu dọn thêm vài thứ cần thiết để chuyển tới ký túc xá. Cậu cầm điện thoại, bấm gọi cho Gia Huy :
“Anh, đến đón em ở cổng trường đi.”
Gia Huy đáp ngay: “ Được rồi, anh đến ngay. Chờ chút nhé.”
Nhưng trước khi Gia Thụy kịp trả lời, mắt cậu bỗng dừng lại ở một hình ảnh quen thuộc .
Thừa Lỗiiii ?!!
Một chiếc xe sang trọng đỗ cách cổng trường không xa . Thừa Lỗi – người mà cậu muốn tránh mặt nhất lúc này – đang đứng dựa vào cửa xe, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cậu.
Gia Thụy giật mình, lập tức nói nhanh với Gia Huy :
“ Thôi , chiều nay anh hẵng đến đón. Em còn chút việc. Bye anh !”
" Ây ! Tiểu Thụy..."
Cúp máy xong, cậu chần chừ vài giây, rồi quyết định bước đến gần Thừa Lỗi. Trước khi cậu kịp hỏi, Thừa Lỗi đã ngồi vào ghế lái từ bao giờ rồi kéo kính xe xuống, giọng nói trầm lạnh vang lên:
“ Lên xe !”
“Anh…chờ tôi ?” Gia Thụy mở to mắt, không giấu được sự ngạc nhiên.
Thừa Lỗi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhấn mạnh: “ Lên xe ! ”
Gia Thụy nuốt nước bọt, trong đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa xe và leo lên. Thừa Lỗi không đợi cậu cài dây an toàn đã nhấn ga, lao ra làn đường chính.
“Anh… sao anh tới đón tôi?” Gia Thụy hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
“Tôi nghĩ giữ cậu ở nhà tôi sẽ tiện hơn , cũng khá có ích cho tôi ” Thừa Lỗi trả lời ngắn gọn.
Gia Thụy trố mắt: “ Có ích !?_Anh đùa hả ? Tôi đã chuẩn bị dọn vào ký túc xá rồi !”
“ Vậy thì khi nào rảnh, cậu cứ đến nhà tôi. Đừng hỏi tại sao.”
" Để báo đáp anh chứ gì !"
" Biết là tốt . "
Giọng điệu thản nhiên của Thừa Lỗi khiến Gia Thụy nghẹn họng, không nói nên lời. Cậu nhìn trộm anh qua khóe mắt, lòng nghĩ: “Anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Giữ mình ở nhà là sao chứ? Mình đâu phải thú cưng đâu!”
Gia Thụy nghĩ mà tức tối, nhưng ngoài mặt chỉ dám im lặng, không dám phản kháng trực tiếp.
Thừa Lỗi liếc qua, ánh mắt trầm ổn, rồi nói tiếp:
“Cậu đã ăn trưa chưa?”
“Chưa…” Gia Thụy trả lời theo phản xạ, rồi lập tức cảnh giác: “Anh hỏi làm gì?”
“ Muốn ăn gì ? ”
“ Hả ? ”
Gia Thụy ngơ ngác nhìn anh. “ Không phải anh định đưa tôi đi ăn đấy chứ ? ”
“Cậu nghĩ tôi tới đón cậu chỉ để chở đi dạo ?” Thừa Lỗi nhếch môi cười nhạt.
Gia Thụy cứng họng, lòng thầm rít lên: “Cười kiểu đó là sao chứ ?! Anh ta nghĩ mình đang trêu chắc ? "
“ Lẩu " Gia Thụy thử thách , nghĩ chắc Thừa Lỗi sẽ từ chối.
Nhưng trái ngược với dự đoán, Thừa Lỗi gật đầu ngay, giọng điềm nhiên: “Được.”
Gia Thụy tròn mắt, cảm giác mình vừa bị phản đòn. “Sao anh ta đồng ý dễ vậy?! Mình nghĩ ra món lẩu cũng là để làm khó anh ta, ai ngờ…”
Cậu ngồi im lặng trên ghế, đầu óc quay cuồng, không hiểu nổi Thừa Lỗi đang nghĩ gì.
Thừa Lỗi lái xe về phía trung tâm, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng đường phố đông đúc. Gia Thụy ngồi bên cạnh, đầu đầy dấu chấm hỏi.
" Rốt cuộc anh ta có ý gì? Đưa mình đi ăn lẩu thật sao? Không lẽ muốn lấy lòng mình à? Nhưng sao lại lấy lòng mình? Hay anh ta có âm mưu gì đó ? "
Nghĩ tới đây, Gia Thụy bất giác ngồi thẳng người, ánh mắt cảnh giác liếc về phía Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi dường như nhận ra ánh nhìn của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Đừng nghĩ nhiều thế, tôi chỉ đưa cậu đi ăn thôi.”
“... Ai nói tôi nghĩ nhiều? Tôi chỉ… nhìn xem anh lái xe có ổn không thôi.” Gia Thụy bối rối quay mặt đi, lẩm bẩm trong lòng: “Sao anh ta biết mình đang nghĩ gì ? Thiên sứ đáng ghét ! "
----
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước một nhà hàng lẩu nổi tiếng được feedback năm sao . Gia Thụy mở to mắt khi thấy biển hiệu, trong lòng có chút không tin:
“Anh thật sự đưa tôi tới đây ? ”
“Không phải cậu đòi ăn lẩu sao?” Thừa Lỗi nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Gia Thụy mím môi. "Cái kiểu trả lời này, đúng là không thể làm khó anh ta được mà ! "
Cả hai bước vào nhà hàng, chọn một bàn cạnh cửa sổ. Gia Thụy không ngần ngại lật menu , gọi ngay vài món mình thích. Trong khi đó, Thừa Lỗi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ quan sát cậu.
Khi đồ ăn được mang lên, Gia Thụy lập tức trổ tài pha nước chấm. Cậu vừa gắp rau, thịt vào nồi, vừa vui vẻ nói:
“Nhà hàng này đúng là có tiếng, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Mà anh thích ăn cay không? Tôi gọi nồi lẩu cay đó"
“Không sao, tôi ăn được.” Thừa Lỗi nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Gia Thụy.
Gia Thụy đang bận rộn thử nước chấm, không để ý ánh nhìn chăm chú của anh. Gương mặt thiếu niên trẻ trung, sống mũi cao, đôi mắt long lanh sáng rực khi nhìn nồi lẩu bốc khói. Đôi lúc, cậu mím môi, đôi lúc lại cười nhẹ khi phát hiện nước chấm của mình “đúng gu”.
" Ngon rồi !!" - Gia Thụy phấn khích reo lên
Thừa Lỗi chống cằm, ánh mắt kỳ lạ híp lại nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Điền Gia Thụy sao ? Hình như mình đã nghe tên cậu bé này ở đâu rồi thì phải
Anh khẽ nhếch môi, cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.
“Anh nhìn gì vậy ? ” Gia Thụy bất ngờ ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt của Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ thản nhiên:
“ Không có gì ! Có vấn đề gì sao ?"
“Có chứ ! Anh nhìn tôi chằm chằm vậy ai tự nhiên nổi ” Gia Thụy hơi ngượng, gương mặt nóng lên.
Ánh mắt kiểu đó là sao chứ? Nhìn như thể tôi là món ăn ấy .
Thừa Lỗi nhún vai.
Gia Thụy nghẹn lời. Cậu cúi đầu tiếp tục ăn, trong lòng bực bội: “Anh ta đúng là quái nhân! Nhưng mà… ánh mắt đó… đúng là khó hiểu "
Thừa Lỗi nhếch môi cười nhạt , trong lòng dần nảy sinh một cảm giác khó nói. Có lẽ, sự xuất hiện của Gia Thụy sẽ khiến cuộc sống của anh thú vị hơn rất nhiều.
Gia Thụy ngồi chấm miếng thịt bò vào bát nước chấm vừa pha , hương vị vừa phải rất hợp khẩu vị cậu bé . Cậu hắng giọng, cố phá vỡ bầu không khí kỳ quái:
" Này ! Anh thường xuyên tới đây ăn sao ?"
Thừa Lỗi nhếch môi, không vội trả lời. Anh gắp một miếng thịt bò chín từ nồi lẩu, chấm nhẹ qua nước chấm rồi đưa lên miệng. Động tác thong thả mà tao nhã đến mức Gia Thụy nhìn mà suýt nghẹn.
“ Thích thì tới .Cậu lo ăn của cậu đi.” Thừa Lỗi đáp, giọng trầm thấp mang theo chút ý cười.
Gia Thụy quay mặt đi, trong lòng không khỏi lầm bầm: “Sao anh ta làm cái gì cũng giống như quay quảng cáo thế này? Không thấy ai ăn lẩu mà cũng phải đẹp đẽ vậy cả ! ”
" Nói to lên chút !" - Thừa Lỗi chọc miếng thịt trong bát rồi ngước mắt lên nhìn Gia Thụy.
"..."
Bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng ngắn ngủi. Gia Thụy vốn là người không chịu được không khí quá yên tĩnh, bèn lôi điện thoại ra, định mở douyin lướt chút . Nhưng vừa lén liếc sang, cậu đã thấy Thừa Lỗi nhíu mày.
“ Cậu có vẻ thích vừa ăn vừa chơi điện thoại nhỉ ?" Thừa Lỗi hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để Gia Thụy giật mình.
" Bình thường thôi !" Gia Thụy lẩm bẩm, nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn gắp miếng sườn lên nhai
"..."
Gia Thụy liếc anh, bĩu môi .
Thừa Lỗi không đáp, chỉ nhìn cậu cười, ánh mắt sâu thẳm như che giấu điều gì đó.
Gia Thụy cười một lúc, rồi quay lại với nồi lẩu. Nhưng càng ăn, cậu càng nhận ra ánh mắt của Thừa Lỗi vẫn không rời khỏi mình. Lần này, không chịu nổi nữa, cậu buông đũa, quay phắt lại:
“Anh thật sự định nhìn tôi ăn suốt vậy sao? Rốt cuộc tôi có cái gì hay ho mà anh cứ nhìn mãi thế ?”
Thừa Lỗi bình thản đáp: “ Không được sao ?"
Gia Thụy giơ tay ôm trán, lòng thầm gào thét .
Anh ta làm mình phát điên mất thôi! Không nói được lý lẽ gì cả
Thừa Lỗi nhướn mày, như thể thấy cậu bối rối lại càng thú vị. Một lát sau, anh lên tiếng:
“Cậu nói đúng, nhìn cậu ăn cũng không hay lắm.”
Gia Thụy thở phào, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã nghe anh nói tiếp:
" Tại trông cậu ăn khá mắc cười thôi "
Gia Thụy nghẹn họng, miếng thịt vừa gắp lên rơi lại vào bát : " Anh.."
Gia Thụy chấm cho anh ta -1000 tinh tế, sao có thể nói bổn thiếu gia cậu ăn trông mắc cười được chứ .
Gia Thụy nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu chọc chọc đôi đũa vào bát mình, tìm cách đánh trống lảng.
“Anh… sao không tập trung ăn đi? Mấy miếng thịt đó mà chín quá sẽ dai đấy.”
“Không sao ” Thừa Lỗi đáp, giọng điềm nhiên. “Tôi có đủ thời gian để ăn. Còn cậu thì có vẻ thích vội vàng hơn nhỉ?”
Gia Thụy trợn mắt, trong lòng thầm nghĩ:
“Vội vàng cái gì chứ?! Anh nhìn mình ăn như soi thú quý hiếm thế thì ai mà tập trung nổi ? ”
Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
“Tôi ăn bình thường thôi. Anh cứ lo ăn của mình đi.”
Thừa Lỗi im lặng, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Anh tựa nhẹ vào ghế, đôi tay gác hờ lên bàn, ánh nhìn trở nên sâu lắng hơn:
“Gia Thụy này.”
“Gì?” Cậu đáp lại, không buồn ngẩng đầu lên.
“Cậu có biết mình nhìn thế nào khi tập trung ăn không?”
Gia Thụy ngẩng phắt lên, trợn mắt nhìn anh: “ Không phải anh nói tôi ăn trông mắc cười sao mà giờ còn hỏi lại "
" Đúng thật !"
Gia Thụy đỏ mặt tức giận , cúi đầu xuống vội vàng nhét miếng thịt vào miệng, lẩm bẩm: “ Tên đáng ghét này là ân nhân , là ân nhân ! "
Gia Thụy nhẩm trong đầu như đang tụng kinh xám hối , lòng quyết giữ một thế tịnh tâm .
Thừa Lỗi bật cười, không đáp. Anh nhìn cậu, ánh mắt như nhuốm một chút dịu dàng khó nhận ra.
Gia Thụy cắn một miếng rau , gắp một miếng thịt , chấm chút sốt .
Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy ? Sao tự nhiên lại nói mấy câu kỳ lại từ sáng tới giờ . Hay là...răng mình dính rau hoặc...trên mặt mình có lông chó...
Gia Thụy lắc đầu cố thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ đáng sợ đó .
Thừa Lỗi gắp từng miếng thịt đặt vào miệng . Miếng thịt bò còn nóng hổi kèm với nước sốt đặc sệt chua ngọt do Gia Thụy pha chế tạo thành hương vị độc lạ .
“ Không tồi ” anh nói, rồi chậm rãi gắp thêm một miếng thịt, nhúng vào nước lẩu. Nhưng trước khi đưa lên miệng, anh lại nhướn mày nhìn Gia Thụy.
Gia Thụy cười nhẹ . Cậu cắn môi, lẩm bẩm: “Anh thật biết cách làm người ta hạ hỏa đó…”
-----
Một lúc sau , Gia Thụy viện cớ vào nhà vệ sinh để tránh mặt Thừa Lỗi. Cậu chàng lẩm bẩm điều gì đó trong miệng khi bước vào , cố gắng giữ cho giọng mình đủ nhỏ để không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Điện thoại trong túi quần rung lên là anh trai cậu - Điền Gia Huy đang gọi đến. Cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình không chần chừ mà bắt máy .
“Anh à?”
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ổn của Gia Huy : “ Tiểu Thụy , tối nay em nhất định phải về. Gia tộc tổ chức tiệc chào mừng em trở lại. Bà nội rất mong gặp em ”
Gia Thụy ngẩn người một lúc , mắt híp lại suy nghĩ , môi mím lại thành đường thẳng. “ Tiệc sao? Sao anh không nói sớm hơn?”
“ Bà nội muốn giữ bất ngờ cho em. Nhưng em phải chuẩn bị tâm lý. Những người không mong em xuất hiện cũng sẽ có mặt.”
Nghe đến đây, lòng Gia Thụy chùng xuống. Cậu không cần hỏi cũng biết "những người" Gia Huy nhắc đến là ai.
" Anh yên tâm! Em tự biết tính toán với mẹ con bà ta thế nào! "
“Bà nội muốn em về , em sẽ về ” cậu nói giọng kiên quyết. “ Nhưng anh yên tâm, em sẽ để họ thấy rõ dòng dõi chính thống của Điền Gia là người thế nào !"
Gia Huy cười nhẹ qua điện thoại, giọng pha chút dịu dàng: “ Được rồi, anh tin em. Bà nội đã chờ lâu lắm rồi, đừng làm bà buồn.”
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Gia Thụy vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt.
“Không chỉ vì bà nội. Lần này mình trở về, nhất định phải chứng minh cho họ thấy Điền Gia Thụy không phải kẻ yếu đuối.”
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay người bước ra ngoài, bỏ lại không gian yên tĩnh phía sau.
---
Khi Gia Thụy trở lại bàn ăn, ánh mắt cậu vô thức lướt qua người Thừa Lỗi đang ngồi điềm nhiên nhúng đồ ăn vào nồi lẩu. Hơi nước bốc lên bao quanh gương mặt điển trai, khiến ánh mắt sắc bén của anh ta như mờ đi một chút, nhưng vẫn đầy sức hút.
Gia Thụy ngồi xuống ghế, chưa kịp nói gì thì đã thấy Thừa Lỗi nhướn mày, hỏi. : “ Cậu vừa gặp chuyện không vui nhỉ ?"
“Không có gì ” cậu đáp nhanh, tránh ánh mắt dò xét của anh.
Thừa Lỗi không hỏi thêm, chỉ chậm rãi nhúng một miếng thịt vào nồi nước sôi sùng sục. Gia Thụy lén quan sát anh từ khóe mắt, lòng đầy thắc mắc.
Một lát sau, Gia Thụy đứng dậy, viện cớ :
“ Tôi có việc gấp, không thể ngồi lâu hơn. Cảm ơn bữa ăn, sau này tôi sẽ trả tiền lại.”
Thừa Lỗi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng bỗng ánh lên vẻ trêu chọc :
“Trả tiền? Cậu nghĩ tôi mời cậu chỉ vì muốn chia hóa đơn sao?”
Gia Thụy mím môi, không đáp, chỉ nhanh chóng rời đi.
---
Chiếc xe đen bóng đợi sẵn bên ngoài nhà hàng. Khi Gia Thụy bước ra, người tài xế lập tức mở cửa, cung kính cúi đầu: “Tiểu thiếu gia.”
Cậu khẽ gật đầu, ngồi vào trong xe, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ sắc sảo. “Đến trụ sở chính tập đoàn Điền Gia! "
“Vâng, thưa cậu ! ”
Chiếc xe lướt đi trên con đường lớn, bỏ lại phía sau nhà hàng và bóng dáng Thừa Lỗi vừa bước ra khỏi cửa.
Lúc này, điện thoại của Thừa Lỗi rung lên. Là tin nhắn wechat từ Gia Thụy:
" Rảnh sẽ tới gặp anh sau . "
Anh đọc xong, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. “ Bỏ trốn rồi còn " rảnh sẽ tới ? ”
Không mất quá lâu sau , Thừa Lỗi cũng bước lên chiếc xe sang đậu gần đó , cậu cũng trùng hợp có việc cần làm ở tập đoàn Thừa gia .
Cả hai chiếc xe cùng lao đi trên hai con đường khác nhau, đưa hai người đến những cuộc đối mặt đầy toan tính ở nơi họ thuộc về. Nhưng không ai biết rằng, số phận của họ đang dần gắn kết theo cách mà chính họ cũng không ngờ tới.
----
Tại tập đoàn Điền Gia, không khí căng thẳng bao trùm khắp đại sảnh. Điền Gia Thụy vừa bước vào đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Cậu vừa khoác một chiếc áo trẻ trung màu trắng ngà vừa vặn, đường cắt tinh tế làm tôn lên vóc dáng cao gầy của mình . Mái tóc đen mềm mượt được chải gọn gàng, gương mặt thanh tú mang theo nét kiêu ngạo bẩm sinh, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ được chút tinh nghịch.
Một nhân viên trẻ tuổi vội vàng chạy tới cúi đầu chào: “ Tiểu thiếu gia, cậu tới rồi ! Tổng giám đốc đang chờ cậu ở phòng họp tầng 28.”
" Được cảm ơn! "
Gia Thụy gật đầu nhẹ, không nói gì hơn liền bước vào thang máy. Mỗi bước chân của cậu đều toát ra khí thế khó tả, như thể tất cả những gì xung quanh đều phải nhường đường cho cậu.
Khi cửa thang máy đóng lại, Gia Thụy thả lỏng một chút, hít sâu để giữ bình tĩnh. Đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng với những kế hoạch và cách đối phó cho bữa tiệc tối nay.
“ Mẹ yên tâm. Con sẽ không để bất cứ ai trong gia tộc này xem thường chúng ta "
Thang máy dừng lại ở tầng 28. Gia Thụy bước ra, nhìn thấy Điền Gia Huy đứng đợi sẵn ở đầu hành lang.
“ Anh ” Gia Thụy khẽ gọi, gương mặt ngay lập tức giãn ra, mang theo chút dịu dàng mà cậu chỉ dành cho người thân duy nhất còn lại trong gia đình.
“Em tới rồi.” Gia Huy nở nụ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu. Dù nhỏ hơn Gia Huy vài tuổi nhưng Gia Thụy chỉ cách Gia Huy hơn nửa cái đầu khiến hành động này trông có phần buồn cười.
" Caa !" Gia Thụy phụng phịu, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ ấm áp.
“Đi thôi, bà nội đang đợi.”
Cả hai bước vào phòng họp, nơi bà nội Điền - người đứng đầu gia tộc, đang ngồi ở vị trí trung tâm. Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm, khí chất tao nhã nhưng không kém phần uy nghiêm. Dù tuổi đã cao, ánh mắt bà vẫn sắc bén như chim ưng, khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải kính sợ.
“ Tiểu Thụy của bà về rồi ” bà nội lên tiếng, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sức nặng.
Gia Thụy bước tới, quỳ một chân xuống bên cạnh bà, cầm lấy bàn tay nhăn nheo nhưng vẫn rất mạnh mẽ của bà. “Cháu về rồi , bà !"
Bà nội khẽ vuốt má cậu, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ mà bà chỉ dành riêng cho đứa cháu trai út này.
“Cháu đã lớn, khác hẳn thằng nhóc hay nũng nịu bà ngày nào. Làm tốt lắm.”
Gia Huy đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Dù có phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió, Gia Thụy vẫn là điểm yếu mềm duy nhất của bà nội, và cũng là niềm tự hào của cả anh.
---
Trong khi đó, tại tập đoàn Thừa Gia, Thừa Lỗi bước vào văn phòng của mình với gương mặt điềm tĩnh. Anh vừa rót một tách cà phê vừa lướt qua đống tài liệu trên bàn.
Tuy nhiên, hình ảnh của một cậu thiếu niên với gương mặt sáng sủa, ánh mắt vừa sắc bén vừa ngây thơ, liên tục hiện lên trong đầu anh.
“Điền Gia Thụy…”
Cái tên này thật sự khơi gợi sự tò mò trong anh. Cậu nhóc đó rõ ràng không đơn giản như vẻ ngoài. Từ cách cậu cư xử, lời nói, thậm chí là ánh mắt, tất cả đều khiến anh cảm thấy thú vị một cách kỳ lạ.
Thừa Lỗi nhếch môi cười nhẹ. “ Cậu bé này không đơn giản "
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Trợ lý bước vào, mang theo một tập tài liệu.
“Tổng giám đốc, đây là báo cáo tài chính quý này. Ngoài ra, tôi đã kiểm tra thông tin về cậu Điền Gia Thụy theo yêu cầu của anh nhưng...không tìm thấy bất cứ thông tin nào ngoài việc cậu ta mới nhập học tại trường X top đầu ở Thượng Hải "
" Tôi biết "
Thừa Lỗi ngừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. “Con trai út của Điền Hạo thì sao ? Cũng không tìm ra ? "
" Tôi chỉ biết cậu ta có biệt danh Jerry , rất rất giỏi trong tất cả các lĩnh vực , nghe nói đây là con át chủ bài của Điền Gia . "
" Tôi biết ! Cậu ra ngoài trước đi "
" Được ! " - Hứa Vĩ ra ngoài , mang theo tò mò vì sao Thừa Lỗi lại quan tâm đến chuyện này vậy .
Thừa Lỗi mặt hiện lên có chút tâm cơ , nhàn nhã vuốt ve cạnh cốc cà phê nóng bỏng : " Mưu lược , tinh ranh , xảo quyệt...xinh đẹp . Hhaha . Đều là những từ dành cho Jerry .
Đúng là giấu rất kĩ ! "
Thừa Lỗi nhấp một ngụm cà phê rồi cười nhạt như đang suy tính điều gì đó .
---
Buổi tối hôm đó, tại biệt thự Điền gia, bữa tiệc diễn ra trong không khí hào nhoáng. Gia Thụy khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm , bước vào giữa ánh mắt chăm chú của mọi người.
Mẹ con Từ Mịch đứng ở một góc phòng, nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. Điền Tử Minh khẽ nhếch môi cười mỉa :
" Gia Thụy! Em tới rồi , lâu lắm không gặp chắc em..." - Tử Minh định tiến tới ôm cậu em út thì bị ngó lơ , Gia Thụy chỉ liếc một cái liền tiến thẳng về phía trước, bỏ lại Điền Tử Minh đang cầm ly whisky với ánh mắt tâm cơ sau lưng.
Gia Thụy bước vào đại sảnh, ánh đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu trên bộ vest đen bóng loáng của cậu. Dáng vẻ tự tin, phong thái ung dung khiến cậu nổi bật như một viên ngọc giữa biển người. Từng bước đi của Gia Thụy đều được chăm chút, vừa đủ ngạo nghễ nhưng không mất đi vẻ trẻ con vốn có .
Điền Gia Huy đi bên cạnh cậu, một tay khẽ đặt lên vai em trai như ngầm bảo vệ. Ánh mắt anh đảo qua toàn bộ đại sảnh, như thể đang tìm kiếm những kẻ có ý đồ không tốt. Gia Thụy cảm nhận được áp lực từ cái siết nhẹ của anh trai, lòng dâng lên một cảm giác an toàn kỳ lạ.
“ Anh không cần căng thẳng như vậy đâu ” Gia Thụy thì thầm, môi khẽ nhếch lên.
“Để em lo.”
Gia Huy không đáp, chỉ thở dài một hơi.
---
Trong góc sảnh, Từ Mịch đang trò chuyện với vài quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu. Bà ta mặc một bộ váy dạ hội màu xanh đậm, đính kim cương lấp lánh, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng khiến bà ta trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Điền Tử Minh - con trai bà ta đứng cạnh đó , hắn mặc vest màu xám, dáng vẻ bảnh bao, nhưng ánh mắt lạnh lùng lại lộ rõ sự toan tính.
Khi Gia Thụy và Gia Huy bước vào, cả hai lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Từ Mịch liếc mắt qua Gia Thụy, một nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên khóe môi.
“ Tiểu Thụy của chúng ta lớn thật rồi, còn biết ăn mặc để thu hút ánh nhìn ” bà ta lên tiếng, giọng điệu nghe như khen ngợi nhưng lại đầy châm biếm.
Gia Thụy nghe thấy nhưng chỉ cười nhạt, ánh mắt không thèm đặt lên người bà ta.
“ Bà nội đâu ?” Gia Thụy hỏi Diệp quản gia , hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của mẹ con Từ Mịch.
“ Điền lão phu nhân đang ở trong phòng , chắc sắp ra rồi thưa tiểu thiếu gia ! ” quản gia nhẹ giọng đáp.
“ Vậy thì chúng ta đi trước ” Gia Thụy nói, tay nhẹ kéo anh trai bước qua Từ Mịch và Tử Minh mà không hề dừng lại.
“ Đúng là thất lễ ” Từ Mịch buông một câu chua chát khi nhìn bóng lưng hai anh em.
Điền Tử Minh đứng bên cạnh cũng nhếch môi cười khinh thường. “Cũng chỉ là một thằng nhóc ỷ lại vào anh trai mà thôi , không có gì to tát ”
---
Hai anh em Gia Thụy bước vào phòng chờ riêng, nơi bà nội Điền đang ngồi trên một chiếc ghế bành sang trọng. Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm , gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm mà không ai dám xem nhẹ.
“ Bà nội ! ” Gia Thụy bước tới, cúi nhẹ đầu.
“ Tiểu Thụy của bà ! Lại đây ” bà nội mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay vịn ghế.
Gia Thụy ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi nhìn người bà mà cậu vô cùng kính trọng.
“ Cháu đã gặp mẹ con Từ Mịch chưa ?” bà nội hỏi, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt sắc bén.
“Vừa nãy có gặp ở sảnh ạ ” Gia Thụy đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
“ Cẩn thận bọn họ. Bà không muốn thấy bất kỳ rắc rối nào trong đêm nay ”
Gia Thụy gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác vừa nặng nề vừa kiên quyết.
“Cháu hiểu rồi , bà yên tâm !"
---
Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Ánh đèn dịu nhẹ tỏa khắp căn phòng, những tiếng nói cười xen lẫn tiếng chạm ly vang lên không ngớt.
Gia Thụy và Gia Huy đứng cạnh nhau, trò chuyện cùng một nhóm đối tác của tập đoàn Điền Gia. Dù là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, Gia Thụy vẫn thể hiện sự tự tin và thông minh, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.
Từ xa , Từ Mịch và Tử Minh đang quan sát cậu.
“ Cậu ta quả thật không giống trước đây,” Tử Minh nói, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
“ Dù có thông minh hơn, nó cũng chỉ là một đứa trẻ , . Điền Gia Huy mới là người chúng ta cần chú ý,” Từ Mịch đáp, giọng nói lạnh lùng.
---
Trong khi đó, Thừa Lỗi đang đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn Thừa Gia, ánh mắt nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Anh khẽ nhấp một ngụm rượu vang, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Trong đầu anh lúc này, hình ảnh Điền Gia Thụy lại hiện lên một cách rõ ràng.
Rốt cuộc, cậu là ai? Một tiểu thiếu gia ngây thơ, hay là một kẻ đa mưu túc trí .
Bữa tiệc diễn ra được khoảng một giờ, mọi thứ vẫn đang trong không khí hòa nhã. Gia Thụy duy trì vẻ ngoài lễ độ, nhưng bên trong luôn cảnh giác, đặc biệt là khi nhận thấy ánh mắt Từ Mịch và Điền Tử Minh thi thoảng lại liếc qua.
Trong lúc cậu đang trò chuyện cùng vài vị khách, một giọng nói cao ngạo vang lên từ phía sau:
“ Tiểu Thụy, lâu rồi chúng ta không nói chuyện , mẹ thấy con quả thực đã lớn hơn rất nhiều từ khi mẹ ruột con..." - Bà ta ra vẻ thương xót cho Gia Thụy.
Gia Thụy xoay người lại, nụ cười lịch sự thoáng hiện trên môi khi thấy Từ Mịch. “ Cảm ơn dì . Quả thực thời gian trôi qua rất nhanh.”
Cách gọi “ dì ” khiến không khí lập tức ngưng trọng. Sắc mặt Từ Mịch cứng đờ, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, cố gắng giữ phong thái trước mặt mọi người.
“ Dì ? Con gọi vậy thì xa cách quá. Dù sao, mẹ cũng là…”
“ Người ngoài ” Gia Thụy cắt ngang, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén. “ Cháu không nghĩ mình nên gọi người không có quan hệ máu mủ là mẹ , càng không phải là dì "
Cả sảnh tiệc dường như lặng đi trong vài giây. Một vài vị khách tò mò nhìn về phía hai người, trong khi Điền Gia Huy đứng cách đó không xa, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.
Từ Mịch mím môi, cố nén cơn giận đang trào lên. “ Tiểu Thụy, mẹ hiểu rằng con còn giận chuyện trước đây. Nhưng hôm nay là tiệc gia đình , không phải nơi con thể hiện sự bướng bỉnh.”
Gia Thụy nhếch môi, nụ cười nhạt không hề giảm. “ Bướng bỉnh? Cháu chỉ nghĩ rằng mình cần giữ đúng nguyên tắc , lễ nghĩa cũng đầy đủ , dì có thắc mắc gì không ? "
" Với lại...từ nhỏ đến lớn , mẹ cháu luôn dạy phải tôn trọng sự thật . Đúng không anh ?" - Gia Thụy mỉm cười nhìn về phía Gia Huy.
" Tiểu Thụy nói phải ! Dì chắc cũng không phải muốn làm khó một đứa trẻ đâu nhỉ ?"
" Mày.."
" Hửm ?" - Gia Huy giả bộ không nghe rõ , nghiêng đầu thách thức bà ta .
" Sao con có thể nói với mẹ như vậy ! Dù sao chúng ta đã sống chung gần 2 năm rồi , chẳng lẽ tình cảm mẹ con chúng ta..."
" không đáng một đồng ! "
" Với lại cháu đâu có sống với dì , anh Huy cũng ở riêng . Không phải sao ? " - Gia Thụy lại cắt ngang lời Từ Mịch khiến bà ta tức giận mà siết chặt nắm tay .
Sắc mặt Từ Mịch tối sầm lại, nhưng trước mặt các vị khách, bà ta vẫn cố giữ hình tượng. Bà ta chuyển chủ đề, ánh mắt lơ đễnh nhìn quanh.
“ Bà nội hình đang nghỉ ngơi , con đừng đùa nữa kẻo ảnh hưởng tới bà ” Từ Mịch đáp, giọng nói dường như lộ chút gấp gáp. “ Nhưng mẹ nghĩ bà sẽ rất buồn nếu biết con nói chuyện thế này với mẹ .”
Gia Thụy cười nhạt. “ Bà nội luôn dạy cháu phải phân biệt đúng sai. Cháu tin bà sẽ hiểu "
---
Sự căng thẳng giữa hai người ngày càng rõ rệt. Tử Minh, đứng phía sau mẹ mình, không nhịn được nữa mà bước lên một bước, giọng nói lạnh lùng:
“Điền Gia Thụy, em nói vậy là quá đáng. Mẹ tôi…”
“ Anh có tư cách gì mà xen vào ? ” Gia Thụy lập tức quay sang, ánh mắt sắc như dao.
“ Đây là chuyện của Điền Gia , không phải nơi một kẻ không chung huyết thống có quyền lên tiếng !"
Tử Minh nghẹn lời, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
" Tử Minh được rồi ! Đừng gây chú ý " - Từ Mịch dặn dò con trai rồi nằm chặt cánh tay hắn .
Không khí bữa tiệc bỗng trở nên ngột ngạt, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Gia Thụy cười nhẹ rồi hít sâu, đôi mắt chợt ửng đỏ, như thể cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc.
“ Dì !” Cậu cất giọng, nghẹn ngào nhưng vẫn rõ ràng. “Sao dì có thể nói như vậy với con? Dù sao mẹ con cũng là chính thất phu nhân của Điền Gia. Sao dì có thể nói như vậy được ạ?”
Câu nói ấy như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Ai cũng dừng lại để nhìn về phía Gia Thụy.
Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, viền mắt đỏ hoe như sắp trào lệ. Dáng vẻ cậu lúc này trông thật tội nghiệp, như một đứa trẻ yếu đuối, đáng yêu, vừa giỏi giang nhưng lại thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ.
“Con chưa bao giờ trách cha... hay dì. Nhưng những lời dì nói hôm nay thật sự khiến con đau lòng.” Gia Thụy cúi đầu, giọng run rẩy, vừa như trách móc, vừa như tự an ủi bản thân.
Những lời ấy, cùng với dáng vẻ ủy khuất của cậu, như một lưỡi dao nhọn đâm vào trái tim của mọi người xung quanh. Một số vị khách nữ không kìm được, nhỏ giọng thở dài.
“Tội nghiệp thằng bé...”
“Thằng nhóc thật đáng yêu, nhìn nó có vẻ ngoan ngoãn mà...”
" Điền nhị phu nhân, hình như bà có hơi quá lời với tiểu thiếu gia rồi..."
" phải đó , phải đó "
Tử Minh không kiềm chế nổi cơn giận, bước nhanh về phía Gia Thụy rồi túm lấy cổ áo cậu, ánh mắt rực lửa : “Cậu đang giả bộ cái gì vậy hả ?!”
Gia Thụy bị ép ngả người ra sau , tay nhỏ đưa lên ra sức vùng vẫy khỏi nắm tay mạnh bạo của Tử Minh , nhưng vẫn giữ vẻ ủy khuất, viền mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy : “Anh... làm gì thế ? Điền Tử Minh!! "
“ Mày..!” Tử Minh nghiến răng, nhưng chưa kịp nói thêm thì một nhóm khách mời đã xông đến, can ngăn.
“Này, Tử Minh thiếu gia! Làm gì mà phải căng thẳng với một đứa trẻ như thế?” Một người trong số đó lên tiếng đầy bức xúc.
“ Cậu làm cái quái gì vậy Điền Tử Minh ?!” Giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền của Gia Huy vang lên.
Anh bước tới, chắn trước mặt Gia Thụy rồi tiến tới đẩy mạnh Tử Minh về phía sau , ánh mắt sắc bén như sắp ăn tươi nuốt sống hắn . “Đây là thái độ của một người anh đối với em mình sao !?”
Tử Minh loạng choạng lùi lại , sắc mặt tái xanh. “ Điền Gia Huy...anh...tôi chẳng qua chỉ...”
“ Chỉ gì ?! ” Gia Huy nhíu mày, giọng đầy sự uy hiếp. “Đừng quên, đây là tiệc của Điền Gia . Em trai tôi không cần phải chịu bất cứ sự xúc phạm nào từ ai, kể cả cậu - một đứa con riêng mà cũng dám nói vậy với Thụy Thụy ?!! ”
Gia Thụy đứng phía sau, ánh mắt long lanh như sắp rơi lệ, kéo nhẹ tay áo anh trai , giọng mũi nũng nịu : “ Anh ơi..em không sao đâu... đừng làm lớn chuyện.”
Nhìn em trai bé nhỏ với vẻ mặt ủy khuất, Gia Huy càng thêm tức giận. Anh quay lại, dịu dàng xoa đầu Gia Thụy: “ Em không cần lo. Có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em.”
Xung quanh, các vị khách bắt đầu xì xào.
“ Tử Minh đúng là quá đáng. Dù thế nào thì Gia Thụy vẫn là em trai nhỏ tuổi...”
“ Điền Gia Huy chẳng phải yêu thương nhất là cậu em trai này sao , Điền Tử Minh chắc chắn xong chuyện rồi "
"..."
Trước ánh nhìn chỉ trích của mọi người, Tử Minh cúi đầu, bàn tay siết chặt đầy bất mãn. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh ta chỉ thấy Gia Thụy đứng sau Gia Huy, khóe môi cậu thiếu niên như thoáng hiện một nụ cười nhạt khinh bỉ .
Tử Minh bị giữ lại, trừng mắt nhìn Gia Thụy. Nhưng cậu thiếu niên kia chỉ cúi đầu, tay vội chỉnh lại cổ áo, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi pha chút bối rối, khiến ai nấy nhìn vào đều thấy xót xa.
“Thằng bé đáng thương thế này, sao lại đối xử thô lỗ như vậy chứ ?” Một vị khách nữ thì thầm, giọng đầy bất bình.
Không khí bữa tiệc lại thêm phần căng thẳng, nhưng trong lòng Gia Thụy, một tia đắc ý lướt qua như làn gió thoảng.
Ánh mắt đầy cảm thông bắt đầu đổ dồn về phía Gia Thụy, trong khi đó, Từ Mịch lại cảm thấy mình như bị dồn vào chân tường. Bà ta mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nổi một lời, vì bất kỳ câu nói nào vào lúc này cũng sẽ khiến tình thế càng thêm bất lợi.
Gia Thụy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng trong veo như chứa đựng sự uất ức không thể nói thành lời. Cậu liếc nhìn Từ Mịch và Tử Minh, trong mắt hiện rõ nét ngây thơ cùng chút tổn thương. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, nếu nhìn kỹ, còn có một tia sắc lạnh khó lòng nhận ra.
“Bà nội luôn dạy con phải tôn trọng người lớn ” cậu tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe không khỏi day dứt. “Con biết mình có lỗi vì không gọi dì là mẹ, nhưng thật sự... con không làm được. Con xin lỗi nếu đã làm dì buồn lòng ”
Một lần nữa, Gia Thụy cúi đầu, như muốn che giấu đi đôi mắt long lanh kia. Nhưng trong lòng cậu, là một màn kịch hoàn hảo vừa kết thúc.
---
Từ Mịch đứng đó, sắc mặt không thể tệ hơn. Tử Minh cũng không giấu được vẻ bối rối và tức giận. Bọn họ biết rõ, nếu nói thêm bất kỳ câu nào, sẽ chỉ khiến hình ảnh của họ càng xấu đi trước mắt các vị khách.
Điền Gia Huy đứng chắn trước em trai nhìn cảnh tượng này , khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Anh trai cậu hiểu rõ: Gia Thụy không chỉ thông minh, mà còn biết cách dùng sự yếu đuối làm vũ khí để đẩy đối phương vào tình thế bất lợi.
Trong bầu không khí im lặng kỳ lạ ấy, một vị khách lớn tuổi lên tiếng, phá vỡ sự ngượng ngùng:
“Thằng bé thật đáng thương, thiếu vắng mẹ từ nhỏ mà vẫn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Thật là hiếm thấy !”
Lời nói ấy lập tức nhận được sự đồng tình từ nhiều người. Những lời khen dành cho Gia Thụy vang lên không ngớt, như những mũi tên vô hình nhắm thẳng vào Từ Mịch.
Gia Thụy, lúc này, chỉ lặng lẽ đứng đó, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét ủy khuất, nhưng trong lòng thì thầm tự nhủ:
“Đây mới chỉ là bắt đầu. Từ Mịch, bà đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt.”
“Tiểu Thụy , không sao chứ ?" - Gia Huy hỏi .
" Em ổn ạ !" - Gia Thụy nhẹ nhàng gật đầu .
Không khí trong đại sảnh bỗng trầm xuống khi tiếng bước chân nặng nề vang lên. Điền Hạo xuất hiện, nét mặt khó chịu rõ rệt.
“Ở đây có chuyện gì mà ồn ào như vậy?”
Giọng ông trầm thấp, mang theo vẻ uy nghiêm khiến mọi người im bặt.
Từ Mịch lập tức bước tới, giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý: “ Anh Hạo, em thật không biết phải nói thế nào. Gia Thụy còn nhỏ mà lại quá tùy tiện, nói năng không giữ ý . Tử Minh chỉ muốn nhắc nhở vài câu, vậy mà...”
Điền Tử Minh cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương nghiêm túc :
“ Cha ! Con cũng không cố ý, chỉ là Gia Thụy luôn làm khó mẹ... và con nên...”
Ánh mắt Điền Hạo lạnh lùng lia qua Gia Huy và Gia Thụy. Ông nhíu mày, giọng nói đầy sự trách móc : “Gia Thụy, con càng lớn càng hư đốn. Đây là cách con cư xử trong một bữa tiệc trang trọng sao? Còn Gia Huy, con là anh mà không biết dạy bảo em mình, để xảy ra chuyện như thế này trước mặt mọi người, con chẳng lẽ không thấy mất mặt ?"
Gia Huy sững người, ánh mắt tối sầm lại. Anh nắm chặt tay Gia Thụy, không nói gì nhưng trong lòng đã ngùn ngụt tức giận.
" Cha ! Chuyện ở đây mọi người đều chứng kiến
Gia Thụy, đứng phía sau anh trai, bàn tay nhỏ cũng siết chặt. Cậu không ngờ Điền Hạo lại hoàn toàn phớt lờ mọi việc, thậm chí còn trách ngược lại hai anh em họ.
“ Con hư đốn ?” Gia Thụy bật cười lạnh, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ và uất ức. Trong lòng cậu, mọi kế hoạch đều hoàn hảo, nhưng Điền Hạo lại bất ngờ phá hỏng nó một cách thảm hại.
“ Con thật sự không biết cha là người như thế này ” Gia Thụy nói, giọng run run.
“Bênh vực mẹ kế và con riêng của bà ấy , còn đổ mọi trách nhiệm lên hai đứa con ruột. Nếu mẹ con còn sống , bà ấy sẽ đau lòng đến mức nào ?”
“ Gia Thụy ! ” Điền Hạo quát lớn, vẻ mặt lạnh như băng. “Đừng nhắc đến những chuyện đã qua. Còn nhỏ mà đã không biết lễ nghĩa, cứ thế này thì sau này sẽ ra sao ?”
Gia Thụy nén giọt nước mắt trực trào, quay lưng bước thẳng ra cửa. “Nếu cha không cần đứa con này, vậy thì con đi. Đừng lo, con sẽ không làm mất mặt Điền Gia nữa "
" Con ! " - Điền Hạo quát lớn.
Cả đại sảnh im lặng. Từ Mịch cười thầm trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ mặt tội nghiệp. Điền Hạo nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con trai, ánh mắt thoáng qua chút bất an, nhưng nhanh chóng bị sự lạnh lùng lấn át.
Gia Huy vội vàng chạy theo em trai, để lại một bữa tiệc rối loạn với những lời bàn tán xôn xao.
Từ Mịch và Tử Minh vẫn đang nhìn về phía hai anh em rời đi . Ánh mắt bà ta đầy thù hận, nhưng khi quay sang các vị khách, bà lập tức nở nụ cười giả tạo, như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Thằng nhóc đó… sớm muộn gì mẹ con ta cũng sẽ khiến nó phải trả giá ” Từ Mịch thì thầm với Tử Minh , giọng nói lạnh như băng.
“Con sẽ chờ xem ” Tử Minh đáp, ánh mắt lóe lên tia toan tính.
-----
Gia Thụy bước ra khỏi bữa tiệc, lòng cậu nặng trĩu, cảm giác như toàn bộ thế giới này đều chống lại mình. Mỗi bước đi của cậu như đang dần rời xa những gì gọi là gia đình, dường như cậu không còn chỗ nào để quay về nữa. Gia Thụy không nhìn lại, không ngoái đầu, dù đôi mắt cậu vẫn ướt, nhưng cậu không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mắt những người đó. Cậu chỉ muốn một mình, muốn tránh xa tất cả những lời nói, những ánh mắt không đồng tình.
“ Gia Thụy ! ” Gia Huy gọi với theo, nhưng cậu không dừng lại.
"Em muốn một mình." Cậu chỉ đáp lại một câu ngắn gọn mà dứt khoát, không hề quay lại. Mọi cảm xúc đã bị đẩy lùi sâu vào trong, chỉ còn lại sự quyết tâm trong ánh mắt.
Cậu bước ra khỏi cổng lớn của biệt thự, nhìn chiếc xe đậu ở phía ngoài. Không một chút chần chừ, Gia Thụy ngồi vào chiếc xe thể thao đen bóng, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế. Chỉ còn lại tiếng động cơ ầm ĩ trong đêm tối tĩnh lặng.
----
Lúc này, Gia Thụy không biết mình muốn đi đâu, chỉ cảm thấy cần phải rời xa tất cả.
Chiếc xe thể thao bóng loáng phóng đi trong màn đêm yên tĩnh của Thượng Hải, chỉ để lại ánh đèn đỏ mờ nhạt khuất dần trong tầm mắt. Điền Gia Thụy vừa rời khỏi sự hỗn loạn của bữa tiệc gia tộc, cậu cần một nơi để trút bỏ hết cảm xúc đang đè nặng trong lòng.
Chiếc xe dừng trước cửa một quán bar nổi tiếng, nơi giới tài phiệt trẻ tuổi thường tụ tập. Gia Thụy không ngần ngại bước vào, dáng điệu lẫn biểu cảm như muốn khẳng định rằng cậu đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của sự kiểm soát. Cậu đẩy nhẹ cửa, ánh sáng chói lòa từ bên trong khiến đôi mắt cậu hơi nheo lại.
“ Tiểu thiếu gia !” vệ sĩ bước xuống xe, lễ phép hỏi : “ Cậu cần tôi đi cùng không ? ”
Gia Thụy khoát tay, tiện tay rút ra tấm thẻ đen rồi đưa cho người vệ sĩ. “Không cần , chú đi đâu đó với vợ con đi . Mặc kệ cháu "
Người vệ sĩ đắn đo muốn từ chối nhưng cuối cùng ông vẫn nhận lấy tiền, không dám trái ý.
Gia Thụy đẩy cửa quán bar, bên trong ồn ào với tiếng nhạc mạnh xen lẫn những tiếng cười nói của các thiếu gia và tiểu thư con nhà giàu.
Gia Thụy bước thẳng tới quầy bar, yêu cầu nhân viên mang đến cho mình vài chai rượu hảo hạng Glenfiddich 30 Years Old , là loại rượu mạnh.
---
Ở một góc khác của quán bar, một chàng thiếu gia khác cũng đang ngồi với đám bạn, trong tay cầm một ly rượu Macallan 18 năm đắt đỏ, lắc nhẹ chiếc cốc, ánh mắt vô cùng thảnh thơi.
Nhưng chính lúc này, tầm nhìn của anh dừng lại ở một góc quầy bar. Một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào mắt anh.
Gia Thụy đang ngồi đó, tay cầm ly rượu, mặt hơi đỏ lên vì men say. Chiếc áo sơ mi trắng lông cậu mặc có phần hơi rộng , cúc cổ mở lộ ra xương quai xanh mảnh mai cùng làn da trắng nõn. Cậu tựa vào ghế, trông như không còn sức lực, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một nét u uất khó tả.
Hiểu Bác phát hiện ánh nhìn khác thường của Thừa Lỗi, cười khẩy: “ Này, cậu nhìn gì vậy? Đừng nói là cậu vừa để mắt đến em trai nào rồi đấy nhé ? ”
Hạ Chi Quang cũng quay đầu nhìn theo, rồi nhướng mày: “ Ê nhìn kìa , cậu nhóc kia là ai thế ? Trông... non tơ vậy mà đã vào đây rồi sao ? mà cũng khá quen..."
" Cậu chắc trưởng thành quá đó " - Một người bạn khác lên tiếng.
Thừa Lỗi không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Gia Thụy. Nhưng ngay lúc này, một đám thanh niên ăn mặc lòe loẹt xuất hiện, tiến về phía Gia Thụy với thái độ không mấy thiện chí.
---
Gia Thụy đã bắt đầu say khướt, hơi thở cậu nồng mùi rượu . Đám thanh niên ngồi xuống hai bên, một tên cười xấu xa, kéo cậu bé tiến sát rồi tựa vào vai hắn .
“Chà, nhóc con, ngồi một mình buồn vậy? Để bọn anh chăm sóc nhé ”
Gia Thụy khẽ nhíu mày, cố gắng ngồi thẳng dậy nhưng cơ thể không còn sức lực. Một tên khác nhanh chóng giữ chặt cổ tay cậu, ngăn cậu vùng vẫy trong vô lực .
“ Nhìn xem, da dẻ trắng trẻo thế này. Mùi sữa nữa chứ... thật khiến người ta muốn nếm thử ” Một tên thì thầm, cúi xuống định hít lấy mùi hương trên cổ cậu.
Gia Thụy hơi giãy giụa, phát ra những âm thanh nhỏ vụn như mèo con: “Ưm... Buông tôi ra...”
Nhưng phản kháng yếu ớt của cậu chỉ khiến bọn chúng càng thêm phấn khích. Một tên khác kéo một bên cổ áo Gia Thụy trễ sang một bên , tay còn lại vòng qua eo nhỏ Gia Thụy định giở trò xằng bậy .
Nhưng ngay khi tên kia định cúi xuống để hôn lên cổ cậu , một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ đằng sau. Cậu thiếu gia vừa nãy - Thừa Lỗi , bất ngờ tiến đến , ánh mắt lạnh như băng, một cú đấm giáng xuống mặt tên kia, khiến hắn ngã nhào xuống đất, máu chảy ra từ miệng.
“Chúng mày đang làm cái quái gì với cậu ta vậy hả ? "
Thừa Lỗi lạnh lùng ra lệnh, nhưng đám con trai xung quanh không có ý định bỏ đi dễ dàng như vậy. Chúng xúm lại, mặt đầy tức giận. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sắc bén , thân hình to lớn cao ráo tỏ ra sát khí ngùn ngụt cùng đám bạn tài phiệt của Thừa Lỗi xuất hiện, vẻ tự mãn trên mặt chúng lập tức biến mất. Một số đám con trai vội vã lùi lại, không dám tiếp tục gây sự.
" Đám còn lại giao cho các cậu " - Thừa Lỗi không nhanh không chậm nhìn bọn chúng khinh bỉ.
" Thừa nhị thiếu gia đúng là có mắt , vừa hay em và Hiểu Bác đang ngứa tay ." - Hạ Chi Quang cười khinh khỉnh làm điệu bộ bẻ khớp , nghiêng cổ như muốn gãy xương rồi tiến lên cùng đám thân của Thừa Lỗi lôi bọn chúng đi một thể .
Thừa Lỗi lau nhẹ tay, quay về phía Gia Thụy đang ngồi say mèm trên ghế, ánh mắt của cậu lúc này vẫn mơ màng, không rõ là vui hay buồn.
Anh lạnh lùng nhìn xuống Gia Thụy , vẻ mặt đầy lo lắng, anh không nói gì mà bước đến bên cậu mà cúi xuống , lắc nhẹ cậu bé :
"Điền Gia Thụy, cậu còn muốn nằm đây tới khi bọn chúng bế cậu vào khách sạn mới chịu dậy ?"
Tiếng nói của anh như một lời cảnh tỉnh, nhưng Gia Thụy chỉ mơ màng "ưm a" trong lúc say xỉn.
Thừa Lỗi đưa Gia Thụy ra khỏi quán bar, bước chân anh vững vàng mà cậu bé trong vòng tay anh thì hoàn toàn rơi vào trạng thái vô lực, mềm nhũn như một chú mèo con nhỏ bé. Chiếc áo sơ mi mỏng manh cậu mặc hơi nhăn lại ở cổ, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, làn da mịn màng phảng phất mùi sữa thoang thoảng.
Hiểu Bác cùng Triết Dương quay đầu lại , dấu chấm hỏi hiện lên lù lù trên đầu hai cậu chàng : " Này Chi Quang ! Cậu bé non choẹt vừa nãy cậu nói , không ngờ lại là tiểu thịt tươi mới của Thừa Lỗi. "
" Lúc trước tôi từng thấy cậu bé ấy một lần lúc đêm tuyết lớn Thừa Lỗi đưa cậu bé đó về , rồi tôi còn bị đuổi đi nữa chứ "
Nói đến đây Hạ Chi Quang hậm hực nhún vai , bất lực .
" Thảo nào thấy từ khi cậu bé ấy bước vào quán bar anh ta cứ nhìn suốt . " - Triết Dương gật đầu , tay đưa lên vuốt cằm như đang suy nghĩ sâu xa lắm .
" Shizz , Thừa Lỗi gọi cậu bé đó là gì nhỉ ..."
" Điền...à đúng rồi ! Điền Gia Thụy !" - cuối cùng một người trong đám cũng nhớ ra tên cậu chàng . Tất cả ồ lên cười tủm rồi nhanh chóng kéo tiếp mấy tên con trai vừa nãy đi chơi đùa .
-----
Sau khi tới xe , Thừa Lỗi không một chút do dự mở cửa xe rồi ném thẳng Gia Thụy vào ghế sau .
Tiếng "phịch" phát ra khi cậu bé rơi xuống ghế khiến Gia Thụy phải khẽ nhăn mặt vì đau, rồi vô thức bĩu môi lên. Cảm giác khó chịu từ cú ném bất ngờ khiến cậu không thể làm gì ngoài việc rên lên một tiếng nhỏ, đôi mắt lim dim đầy ấm ức. Môi nhỏ mím lại, gương mặt thoáng chút nhăn nhó vì cái đau bất ngờ, nhưng cũng không đủ để làm cậu bé thức tỉnh hoàn toàn. Gia Thụy chỉ biết hờn dỗi một cách yếu ớt, im lặng trong xe, đôi mắt đỏ hoe vẫn không thôi lướt về phía Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi nhìn cậu một cách không mấy bận tâm, khẽ liếc qua rồi đóng cửa xe lại. Không có vẻ gì là xin lỗi, cũng chẳng có chút dịu dàng nào trong hành động đó. Cậu bé vốn đã say khướt giờ càng thêm lảo đảo trong chiếc ghế, nhưng cái bĩu môi của Gia Thụy lại làm anh không khỏi cảm thấy chút gì đó châm biếm và thú vị. Thừa Lỗi khẽ cười nhẹ một chút rồi lái xe về hướng nhà mình, không nói gì thêm.
------
Xe dừng lại trong bãi đậu xe dưới tầng hầm của biệt thự. Thừa Lỗi mở cửa, không vội vàng mà đi ra ngoài, rồi mở cửa sau xe, bế xốc Gia Thụy lên một cách nhẹ nhàng, như sợ cậu bé sẽ tỉnh lại. Cánh tay anh dường như ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé của Gia Thụy, cảm nhận từng cơn thở nặng nề, bất ổn của cậu.
Anh bước vào thang máy, ấn nút lên tầng trên. Cửa thang máy đóng lại, không gian vẫn giữ một cảm giác lặng im. Mặt Thừa Lỗi không có chút thay đổi, nhưng ánh mắt anh, khi nhìn xuống Gia Thụy đang nằm trong vòng tay mình, lại hiện lên một sự phức tạp mà ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu hết.
Vào đến nhà, Thừa Lỗi tiến thẳng về phía phòng ngủ của mình, đôi chân vững vàng bước đi mà không thèm để ý đến người trong vòng tay đang say khướt. Anh đẩy cửa phòng, căn phòng toát lên vẻ sang trọng, ngăn nắp với tông màu trầm, là nơi anh quen thuộc nhất. Nhẹ nhàng đặt Gia Thụy xuống chiếc giường êm ái, đầu cậu được anh đỡ thật khéo đặt lên chiếc gối mà chính anh vẫn thường nằm.
Lần này, không còn những động tác mạnh bạo như trước đó, Thừa Lỗi dường như trở nên mềm mỏng hơn, tay anh chậm rãi kéo vạt áo Gia Thụy xuống, chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch do cậu vùng vẫy lúc trước. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má ửng đỏ vì hơi men, anh khẽ nhíu mày, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu lẫn bối rối.
“ Cậu đúng là phiền phức ” anh lẩm bẩm nhưng động tác vẫn cẩn thận như đang chăm sóc một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Thừa Lỗi định kéo chăn lên đắp cho Gia Thụy rồi ra ngoài pha chút trà giải rượu. Nhưng vừa mới quay lưng, một âm thanh nhỏ bé, nghẹn ngào vang lên từ người đang nằm trên giường.
"Đừng đi mà... Tiểu Thụy không muốn ở một mình..."
Giọng nói mũi ủy khuất, yếu ớt đến mức khiến bước chân anh khựng lại. Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gia Thụy nhắm nghiền mắt, khuôn mặt nhăn lại như đang chịu đựng một nỗi đau không lời nào tả được. Đôi môi nhỏ khẽ bĩu ra, khóe mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, nước mắt từng giọt lăn xuống gối .
Thừa Lỗi đứng yên nhìn cậu vài giây, không rõ vì sao ngực mình lại có chút thắt lại. Anh không quen phải đối mặt với những cảm xúc như vậy , nhưng không hiểu sao lại không thể cứng rắn bỏ đi.
Gia Thụy bắt đầu sụt sịt, tiếng khóc nhỏ dần lớn hơn .
Cậu khóc thật rồi !
Những giọt nước mắt ấy không chỉ vì men rượu, mà còn chứa đựng cả nỗi tủi thân, những tổn thương sâu kín bị dồn nén bấy lâu. Nước mắt chảy qua gò má, hòa cùng những tiếng nấc nhẹ khiến cậu trông càng giống một đứa trẻ nhỏ.
" Mẹ ơi... tại sao mẹ bỏ con lại... tại sao cha lại ghét con...hức hức.." Gia Thụy lẩm bẩm trong vô thức, từng lời nói như dao cứa vào lòng người nghe.
Đôi tay nhỏ bé của Gia Thụy vô thức giơ lên, như đang tìm kiếm điều gì đó để bám víu.
Thừa Lỗi bước lại gần, cúi người xuống, định chỉnh lại chăn cho cậu. Nhưng vừa lúc đó, Gia Thụy mở mắt hé mở, đôi mắt long lanh nước, ánh lên sự yếu đuối, uất ức. Cậu đột ngột vươn tay, ôm chầm lấy cổ anh, tiếng nấc nghẹn ngào nhưng giọng nói lại yếu ớt: "Đừng bỏ Tiểu Thụy một mình... Tiểu Thụy sợ lắm..."
Cảm nhận vòng tay nhỏ bé của Gia Thụy siết chặt quanh cổ mình, Thừa Lỗi thoáng ngây người. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy khó xử trước một người. Nhưng rồi, như có một bản năng nào đó mách bảo, anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, dùng tay đỡ lấy eo cậu , từ từ nhấc bổng cậu lên ngồi vào lòng mình .
Gia Thụy cao 1m84 , chung quy có thể gọi là khá cao nhưng ở trong lòng Thừa Lỗi, Gia Thụy chợt biến thành một đứa bé nhỏ nhắn , đáng yêu vô cùng .
Gia Thụy rúc mặt vào cổ anh , khóc nấc thành tiếng như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi . Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên da anh, khiến Thừa Lỗi bất giác siết nhẹ cậu trong lòng.
“ Được rồi, đừng khóc nữa ” giọng anh trầm thấp, nhưng lần này lại dịu dàng đến lạ. Một tay vỗ nhẹ lưng cậu, tay kia đặt lên đầu cậu xoa nhẹ, như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu bé.
" Mẹ cậu sẽ buồn nếu nhìn thấy em khóc như thế này đó ! " anh nói nhỏ, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của Gia Thụy.
"Nào, ngoan, đừng khóc nữa."
Gia Thụy vẫn khóc, những tiếng nấc nhỏ nghẹn lại trong cổ họng. Cậu ôm chặt cổ anh hơn, không chịu buông ra. “ Tiểu Thụy không muốn ở một mình… không muốn bị bỏ lại nữa…”
Nghe những lời ấy, trái tim Thừa Lỗi như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng rõ ràng, đứa trẻ này đang chịu tổn thương nhiều hơn vẻ bề ngoài mạnh mẽ kia có thể che giấu.
“Được rồi, tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu , đừng lo ! ” anh thì thầm từng lời vào tai Gia Thụy như lời dỗ dành của mẹ anh ngày xưa. Hồi bé, mỗi khi anh khóc, mẹ anh cũng hay ôm anh vào lòng, vỗ về bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thế.
Hương sữa thoang thoảng từ cổ Gia Thụy khiến anh bất giác cúi đầu, đặt cằm mình lên mái tóc mềm mại của cậu rồi dần dần cúi xuống áp vào gương mặt ướt át nóng bừng vì khóc của Gia Thụy . Tay anh tiếp tục xoa nhẹ lưng cậu, đều đặn như muốn truyền sự ấm áp qua từng cái ôm , từng câu dỗ dành .
Gia Thụy dần nín khóc, những tiếng nấc nhỏ cũng thưa thớt hơn. Cậu lẩm bẩm trong cơn mê: “Tiểu Thụy... không muốn mất mẹ...không muốn ai ghét cả...” rồi từ từ thiếp đi trong vòng tay anh.
Thừa Lỗi nhìn xuống, thấy khuôn mặt nhỏ bé đã trở nên yên tĩnh hơn. Anh không nỡ đặt cậu xuống ngay, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống giường, để cậu gối đầu lên cánh tay mình.
Chiếc chăn mềm được kéo lên đắp kín cho cả hai. Anh nằm đó, lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị. Lần đầu tiên trong đời, anh không cảm thấy phiền khi phải chăm sóc một người khác.
Thừa Lỗi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế , lại kéo Gia Thụy nằm gọn trong vòng tay mình. Cậu bé nhỏ nhắn vẫn rúc đầu vào lồng ngực anh , hơi thở đều đặn nhưng vẫn còn vương chút thổn thức sau cơn khóc. Tay cậu vô thức nắm lấy vạt áo trước ngực anh, như sợ buông ra sẽ bị bỏ lại.
“ Tiểu Thụy , tôi vẫn ở đây , ngủ ngoan nào ! ”
Thừa Lỗi nói nhỏ như nói cho chính mình , giọng nói trầm ấm, đầy dịu dàng :
“ Sẽ không ai bỏ em lại đâu ! ”
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại của cậu, cảm nhận từng sợi tóc lướt qua đầu ngón tay, khiến lòng anh mềm mại hơn bao giờ hết. Thừa Lỗi hạ thấp cánh tay hơn , đặt lên chiếc eo mềm nhỏ của Gia Thụy đang nằm nghiêng mà siết chặt hai còn người lại gần nhau để ủ ấm cho đứa trẻ trong vòng tay .
“ Hơn 18 tuổi rồi mà vẫn trẻ con thật đấy” anh nói nhỏ, đôi mắt dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang áp sát vào mình.
Gia Thụy ! Tại sao từ lần đầu gặp em tôi lại có cảm giác kỳ lạ như vậy ?
Gia Thụy khẽ cựa mình, tiếng nấc nhỏ dần thay bằng những tiếng thở nhẹ. Như thể chưa hoàn toàn an tâm , cậu lẩm bẩm: “ Thừa Lỗi...! "
" Hửm ?"
"Lẩu cay..." - Gia Thụy mơ màng .
"..." - Thừa Lỗi đóng băng , rốt cuộc Gia Thụy là đang mơ về thứ gì vậy .
" Thừa Lỗi... Đừng bỏ tôi một mình ! "
Trái tim Thừa Lỗi như bị bóp nghẹt lần nữa. Anh kéo cậu vào gần hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, khẽ thì thầm: “Tôi không đi đâu. Tôi sẽ luôn ở đây ”
Anh nhớ lại những lần mẹ dỗ mình ngày còn bé. Khi anh khóc, bà thường ôm anh thế này, thì thầm những lời an ủi dịu dàng vào tai. Anh không ngờ, có ngày mình lại dùng cách ấy để dỗ dành một người khác , còn là một cậu thiếu niên 18 tuổi .
“ Ngủ đi , Gia Thụy ! ” anh nhẹ nhàng nói, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu theo nhịp đều. “ Tôi sẽ ở bên cậu . Không cần sợ gì cả ”
Gia Thụy nhắm mắt chặt hơn , hơi thở dần trở nên đều đặn . Thừa Lỗi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong tay mình đã dần thả lỏng, không còn cứng ngắc như lúc trước. Anh khẽ nghiêng người, nằm thoải mái hơn nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay, để cậu cảm thấy an toàn.
“ Tiểu Thụy ! Ngủ ngon !"
Anh thì thầm nhưng giọng lại đầy cưng chiều. " Hôm nay dù em có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn là người đem em về . Em nghỉ ngơi cho tốt còn lo lấy sức báo đáp tôi đi ."
Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, khuôn mặt của Gia Thụy hiện lên rõ nét, đôi má vẫn còn vương chút đỏ nhưng đã bình yên hơn. Nhìn cậu ngủ ngon lành, Thừa Lỗi khẽ nhắm mắt, một tay vẫn ôm lấy cậu , tay kia đặt nhẹ trên lưng, như muốn che chắn cho cậu khỏi mọi điều không an toàn trên đời.
Tâm trí anh dần trôi vào giấc ngủ, nhưng không quên dặn lòng : Cậu bé này hình như không như vẻ bề ngoài mạnh mẽ ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com