Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Nhớ là phải tìm

Cách một tháng bận bịu ở trường , Gia Thụy không hề liên lạc với Thừa Lỗi. Mà nói đúng hơn , Thừa Lỗi hoàn toàn không thèm để ý tới cậu nữa. Một chút tin nhắn cũng không có , đến cả 2 chữ "đã xem" cũng chẳng hiện . Aizzzz , sao tự nhiên lại cảm thấy có chút khó chịu , nhưng cậu không muốn thừa nhận.

Trong lòng cứ như có con mèo nhỏ cào cấu, ngón tay vô thức siết chặt, gãi gãi cằm rồi lại bứt tóc. Rốt cuộc thì mình bị bệnh gì? Nghĩ mãi không ra.

Học bá Điền Gia Thụy - ngày ngày dương dương tự đắc - thế mà hôm nay lại nằm bò ra bàn mà tương tư. Chuyên ngành còn chưa học xong mà đã lâm vào trạng thái "công lực suy yếu", đầu óc mơ hồ như đang đứng giữa trận pháp ảo giác.

Cậu lẩm bẩm: " Xong rồi , bệnh này không cứu được nữa rồi. Mình phải đi tìm giáo sư xem có thể nghiên cứu ra thuốc chữa không…"

Bạn cùng lớp ngồi kế bên nghe thấy , không khỏi nhướn mày nhìn sang: "Cậu nói gì thế ? Bệnh gì?"

Gia Thụy giật mình, lập tức bật chế độ học bá nghiêm túc : "À, không có gì, tôi đang tính toán công thức hóa học trong đầu thôi ."

May quá , hôm qua cậu vừa xem phim tổng tài nên ứng phó theo kiểu đó chủ chắc người ta không nghĩ cậu có vấn đến về thần kinh đâu !

Bạn cùng lớp: "…" Cậu đừng có giả vờ nữa !

Buổi học trôi đằng đẵng như cách bà mẹ kế năn nỉ cậu chuyển nhượng cổ phần . Đến tiết thực nghiệm , dù bình thường rất hào hứng , hôm nay Gia Thụy lại chỉ muốn nằm dài ra bàn mà ngủ. Nhưng bụng thì cứ réo ùng ục như muốn làm phản, khiến cậu không thể nào tập trung nổi.

Đến khi chuông báo nghỉ vang lên, Gia Thụy uể oải đứng dậy, quyết định xuống căng tin tìm chút gì đó bỏ bụng. Nhưng vừa đặt chân xuống tầng một, cậu lập tức hối hận.

Trời ơi, đây là chỗ cho người sống hay là bãi chiến trường vậy ?!

Người người chen chúc, từng nhóm xếp hàng dài dằng dặc, tiếng la hét gọi món vang lên inh ỏi. Một tên nào đó hét lớn: "Cho tôi suất sườn thêm trứng!"

Một người khác gào lên: "Không! Tôi đặt suất đó trước!"

Bên cạnh, một sinh viên khốn khổ cầm hộp sữa lắc lư, như thể đang cố gắng bấu víu vào chút hy vọng sống sót giữa biển người.

Gia Thụy đứng đơ ra, cơn đói đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Cậu nghiêm túc suy nghĩ : Thôi , thà lên lớp uống nước lọc mà tu luyện còn hơn.

Quay người rời đi, nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng:

" Điền Gia Thụy! "

Gia Thụy theo bản năng định đi nhanh hơn , nhưng ngay lập tức bị một bàn tay lạnh lẽo chặn lại.

Lâm Dịch ? Tên khúc gỗ này sao lại ở đây ? Mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc làm như cậu mắc trọng tội tru di tam tộc không bằng mà giờ lại đứng ngay trước mặt cậu.

Gia Thụy cười gượng , vô thức lùi lại một bước : "Lâm Dịch , cậu cũng xuống căng tin à?"

Lâm Dịch nhìn cậu một lượt, giọng điệu bình thản: " Tôi xuống lấy đồ ăn, còn cậu thì đang trốn ai à?"

Gia Thụy ho nhẹ, cố gắng tỏ vẻ vô tội: "Không có gì, tôi chỉ là… thấy căng tin đông quá, tôi không thích chen chúc thôi." nhưng sự thật đúng là vậy...

Lâm Dịch không vội nói , chỉ lặng lẽ quan sát. Dưới ánh mắt sắc bén của lớp trưởng , Gia Thụy cảm thấy như mình đang đứng trước máy quét nói dối. Cậu đành chủ động đổi chủ đề :

"À haha...Lâm Dịch , cậu có cảm thấy một tháng gần đây thời tiết hơi kì lạ không? "

Lâm Dịch nhướng mày: "Hả?"

Gia Thụy hắng giọng , bắt đầu nói linh tinh : "Ừm...ý tôi là...nếu bỗng nhiên cảm thấy trống trải , nhưng lại không hiểu tại sao thì mình phải làm sao ?"

Lâm Dịch khoanh tay, chậm rãi đáp: "Cậu bị bệnh tâm lý à ? Đó là một dạng phản ứng của con người khi thấy hụt hẫng hay thiếu thứ gì đó "

Gia Thụy chớp mắt: "Vậy làm sao để chữa khỏi?"

Lâm Dịch suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai: "Tùy từng trường hợp. Nếu là vì thiếu ai đó, thì tìm người đó là được."

Gia Thụy lập tức phản ứng: "Không! Không cần đâu!"

Lâm Dịch: "…Tôi có nói là cậu thiếu ai đâu."

Gia Thụy: "…" Chết tiệt! Hố to quá!

Lâm Dịch nhìn vẻ mặt biến hóa liên tục của Gia Thụy, cuối cùng thở dài, lắc đầu: "Cậu mà còn không đi ăn thì lát nữa đói lả ra trên lớp đấy."

Gia Thụy bĩu môi: "Nhưng mà đông quá…"

Lâm Dịch ném cho cậu một túi bánh: "Cầm lấy. Tôi mua thừa."

Gia Thụy ngạc nhiên nhìn chiếc túi, sau đó lại nhìn Lâm Dịch: "Lớp trưởng à , giờ nhìn lại cậu cũng khá đẹp trai đó chứ! "

Lâm Dịch cạn lời: "Cậu đừng nói mấy câu buồn nôn như vậy."

Gia Thụy cười hì hì, cầm túi bánh rồi nhanh chóng chuồn đi trước khi lớp trưởng đổi ý. Nhưng khi đi xa rồi, trong đầu cậu vẫn còn lởn vởn câu nói ban nãy của Lâm Dịch - nếu thiếu ai chỉ cần tìm người đó là được .

Mình… thật sự nên đi tìm Thừa Lỗi sao?

....

Gia Thụy quyết định rồi!

Cậu không về ký túc xá. Không chần chừ, không lưỡng lự, không suy nghĩ dài dòng, cậu lập tức gọi xe, báo tài xế đến ngay chung cư cao cấp của Thừa Lỗi. Tính cậu trước giờ vẫn luôn như vậy - thích là tới, nói là làm, không lằng nhằng!

Ngồi trên xe, Gia Thụy bấu bấu ngón tay, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh thành phố trôi nhanh ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu có một loại hồi hộp khó diễn tả. Cậu vốn đã muốn thử yêu đương từ lâu, nhưng rốt cuộc , người nào người nấy đều chỉ khiến cậu thất vọng. Đám con trai theo đuổi cậu, đứa nào cũng chỉ muốn chinh phục cho có, sau đó lại lộ bộ mặt cặn bã, chẳng có ai khiến cậu cảm thấy an toàn cả.

Thừa Lỗi thì khác.

Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã cảm thấy anh ta có một loại khí chất ổn định , lạnh lùng nhưng không xa cách , trầm tĩnh mà lại mạnh mẽ. Chỉ là… hơi ít nói. À không, phải nói là quá ít nói! Hệt như một tảng băng di động, đứng gần thôi cũng thấy hơi lạnh tỏa ra bốn phía!

Nhưng mà không sao, Gia Thụy đã quyết rồi! Hôm nay cậu phải bày tỏ !

Đứng trong thang máy, cậu nhìn bảng điều khiển, đầu óc bắt đầu rối bời.

Mình nên nói thế nào nhỉ ?

"Tôi thích anh!" - quá trực diện , dễ gây sốc.

"Chúng ta hẹn hò đi !" - cũng được, nhưng nghe hơi ép buộc.

Hay là…"Tôi thấy anh hợp làm bạn trai tôi lắm !" - nghe có vẻ tự tin , nhưng cũng hơi tự luyến .

Gia Thụy bấu chặt tay , cắn môi nghĩ ngợi. Nhưng mà cậu tự tin lắm ! Từ trước tới giờ chưa có ai dám từ chối cậu hết ! Ai cũng chỉ mong được làm bạn trai của cậu , làm gì có chuyện cậu tỏ tình mà bị từ chối ! Thừa Lỗi…chắc chắn cũng không ngoại lệ!

Ting

Cửa thang máy mở ra. Gia Thụy hít sâu, bước nhanh tới cửa nhà Thừa Lỗi. Không chần chừ, cậu ấn chuông. Một hồi. Không có động tĩnh.

Lại ấn lần nữa. Vẫn không ai ra mở cửa.

Gia Thụy bắt đầu sốt ruột. Cậu đưa tay lên cắn, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ anh ta không có nhà? Mình đã cất công tới tận đây rồi, lẽ nào lại không gặp được?"

Đúng lúc này, bên trong có tiếng động.

Cánh cửa chầm chậm mở ra , để lộ một người đàn ông cao lớn , mái tóc còn ướt nước, từng giọt lăn xuống xương quai xanh rồi thấm vào vạt áo choàng tắm trắng. Đôi mắt sâu thẳm của Thừa Lỗi nhìn xuống, ánh nhìn có chút lười biếng, có chút lạnh nhạt, lại mang theo ý vị khó đoán.

Sau một giây im lặng, anh cất giọng, vẫn trầm ổn như mọi khi "Điền Gia Thụy? Sao cậu lại ở đây ? Hay bị cha đuổi tiếp à ?"

Gia Thụy : "…"

Không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Gia Thụy bấy giờ mới nhận ra bản thân vẫn đang cắn ngón tay. Cậu nhanh chóng buông tay xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đầu óc lại đang gào thét : Mẹ kiếp, sao lại gặp anh ta trong bộ dạng này chứ !

Thừa Lỗi hơi nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang đánh giá xem hôm nay cậu thiếu niên này lại muốn giở trò gì.

"Có chuyện gì thì vào rồi nói."

Anh xoay người bước vào, không hề có ý hỏi xem Gia Thụy có muốn vào hay không. Gia Thụy chớp mắt, rồi nhanh chóng bước theo, đóng cửa lại sau lưng.

Vừa vào phòng khách, cậu liền đảo mắt nhìn xung quanh. Nhà của Thừa Lỗi vẫn như cũ , tối giản, sạch sẽ, mang theo chút lạnh lùng giống hệt chủ nhân.

Cậu chưa kịp nghĩ xem phải mở lời thế nào, thì đã thấy Thừa Lỗi cầm khăn lau tóc, thong thả nói:

"Nói đi, cậu tới đây có chuyện gì?"

Gia Thụy mím môi, siết chặt tay. Không được, không thể chần chừ nữa. Cậu hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Thừa Lỗi.

"Thừa Lỗi, tôi thích anh."

Thừa Lỗi động tác lau tóc khựng lại. Căn phòng rơi vào im lặng.

Gia Thụy cảm giác tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cậu không để bản thân lùi bước, cậu tiếp tục nói, giọng điệu đầy tự tin:

" Tôi thấy anh rất hợp làm bạn trai tôi. Chúng ta hẹn hò đi !"

Thừa Lỗi đặt khăn xuống, chậm rãi nhìn cậu. Đôi mắt anh như có một tia sáng lóe lên, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Sau một hồi im lặng, anh mới cất giọng, chậm rãi mà bình tĩnh:

"Cậu xác định là mình tỉnh táo khi nói những lời này chứ?"

Gia Thụy nhíu mày: "Anh có ý gì? Tôi tất nhiên là tỉnh táo ! Tôi đã nghĩ kỹ rồi!"

Thừa Lỗi chống tay lên bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu: "Vậy cậu nói xem, cậu thích tôi ở điểm nào?"

Gia Thụy: "…"

Cậu không nghĩ tới việc sẽ bị hỏi ngược lại như thế. Nhưng Gia Thụy là ai chứ? Cậu không sợ gì hết! Cậu lập tức đáp ngay không cần suy nghĩ:

"Anh đẹp trai."

Thừa Lỗi: "…"

Gia Thụy tiếp tục: "Khiến tôi cảm thấy an toàn. Ở bên anh, tôi không cần đề phòng như khi gặp mấy tên cặn bã khác."

Thừa Lỗi nhìn cậu, trong mắt như có ý cười nhàn nhạt. Nhưng thay vì trả lời, anh chỉ bình tĩnh rót một ly nước, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi thong thả nói:

"Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"

Gia Thụy lập tức ngẩng cao đầu: "Dĩ nhiên! Tôi nói rồi, chưa có ai dám từ chối tôi cả!"

Thừa Lỗi đặt ly nước xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu. Sau đó, anh mở miệng, giọng nói rõ ràng, rành mạch:

"Tôi từ chối."

Gia Thụy: "…"

Đợi đã.

Khoan đã.

Cái gì?

Thừa Lỗi từ chối cậu á?!

Gia Thụy đứng sững như tượng, mắt mở to nhìn Thừa Lỗi đang quay đi, ngữ điệu lạnh băng không chút lưu tình:

"Nếu không có chuyện gì nữa thì về đi, đừng làm mất thời gian của tôi."

Cậu há miệng, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Thừa Lỗi không nghe thấy tiếng đáp lại, bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, anh nhíu mày, quay người lại.

Trước mặt anh, Gia Thụy cúi đầu, mái tóc hơi rũ xuống che đi biểu cảm. Cậu nhóc đứng yên như thể bị rút cạn linh hồn, bả vai nhỏ hơi run run. Thừa Lỗi nhíu mày, tiến lại gần hơn, giọng trầm trầm:

"Này, Điền Gia Thụy?"

Không có phản hồi.

Anh do dự một giây rồi vươn tay, nhẹ nhàng gạt mái tóc cậu qua một bên. Một cảnh tượng làm anh sững người - khoé mắt Gia Thụy đỏ hoe, hàng mi dài ướt sũng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tấm thảm trắng như mưa phùn mùa hạ.

Viên nào viên nấy to tròn, lấp lánh như trân châu, rơi xuống thảm bông mềm mại cứ như một bức tranh buồn cười nhưng lại khiến người ta không nỡ cười.

Gia Thụy mím môi, vừa uất ức vừa tủi thân, giọng nghẹn lại:

"Xin lỗi , phiền anh rồi!"

Nói xong, cậu hất tay Thừa Lỗi ra, lùi lại vài bước, cố gắng quay người bỏ chạy. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên, Thừa Lỗi đã thở dài một hơi, đưa tay chặn cậu lại.

"Cậu khóc thật đấy à?" Giọng anh nửa ngờ vực, nửa bất đắc dĩ.

Gia Thụy bĩu môi, nước mắt vẫn lăn dài, nhưng miệng lại cứng cỏi:

"Ai khóc chứ! Bụi bay vào mắt thôi!"

Thừa Lỗi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, nhếch môi cười nhạt:

"Bụi gì mà bay vào mắt cậu xong còn chảy thành cả suối thế kia?"

Gia Thụy trợn mắt, nấc lên một cái, cơn tủi thân càng trào dâng . Thừa Lỗi bật cười, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Anh nhìn cậu nhóc đang đứng đó, vừa tức giận vừa tủi thân như con mèo bị dội nước.

"Được rồi , được rồi ,cậu mà khóc nữa chắc người ta lại tưởng tôi bắt nạt trẻ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com