Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Bạn trai hợp đồng

Gia Thụy hít một hơi thật sâu, nhưng không ngờ lại nấc lên thành tiếng, càng làm cậu trông đáng thương hơn. Cậu ngẩng phắt đầu, mắt đẫm lệ lườm Thừa Lỗi, vừa tức giận vừa tủi thân.

"Anh không bắt nạt tôi thì là gì ? Anh vừa từ chối tôi đấy !"

Thừa Lỗi khoanh tay nhìn cậu nhóc đang khóc đến mức mũi đỏ bừng, đôi mắt long lanh, cả người run lên từng đợt như con mèo nhỏ bị dội nước. Anh chậm rãi cất giọng.

"Tôi chỉ bảo cậu về thôi mà? Cậu hiểu từ 'từ chối' là gì không đấy ?"

Gia Thụy lập tức bĩu môi, nước mắt lại lã chã rơi xuống, đôi má hồng hồng vì khóc nhiều. Cậu nấc lên một cái, giọng nghẹn ngào nhưng không quên lớn tiếng phản bác.

"Anh bảo tôi đừng làm mất thời gian của anh! Rõ ràng là từ chối tôi !" ( dỗi cũng cutiii nữaaa )

Nói đến đây, cậu càng nghĩ càng tức. Chẳng phải mới hôm trước Thừa Lỗi còn để cậu ôm, còn để cậu dỗ dành như một đứa trẻ lớn xác sao ? Gia Thụy biết chứ ! Chẳng qua cậu giả vờ chưa tỉnh, giả vờ chưa phát giác !

Vậy mà bây giờ người ta lại lạnh lùng nói một câu "về đi"?

Gia Thụy càng nghĩ càng tủi, cậu lau mắt lia lịa nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Cái tên này rốt cuộc có phải con người không? Một chút dịu dàng cũng không có à?! Cậu đường đường là Điền Gia Thụy! Là học bá sáng giá , đẹp trai , học giỏi , nhà giàu ! Bao nhiêu người muốn theo đuổi cậu mà cậu không thèm đếm xỉa, vậy mà cậu chủ động tới tìm hắn, hắn còn nỡ lạnh lùng như vậy ?

"Anh !!!" Gia Thụy tức đến mức suýt nhảy dựng lên, lại nấc thêm một cái, trông càng đáng thương hơn.

Thừa Lỗi khoanh tay đứng nhìn, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Thật lòng mà nói, cái kiểu khóc lóc ầm ĩ này của Gia Thụy đáng lẽ phải khiến người ta đau đầu, vậy mà anh lại thấy...có hơi buồn....cười.

"Rồi, khóc đủ chưa? Nếu khóc nữa chắc người ta lại tưởng tôi bắt nạt trẻ con."

Gia Thụy hít mũi, giọng vẫn còn nghẹn.

"Tôi không phải trẻ con!"

"Không phải trẻ con mà khóc còn hơn con nít à?" Thừa Lỗi nhướn mày.

Gia Thụy mím môi, không phục mà lườm anh, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Một mặt cậu muốn dừng lại, mặt khác lại nghĩ nếu mình khóc thảm hơn thì Thừa Lỗi có khi sẽ hối hận thì sao? Nghĩ đến đây, cậu bèn sụt sùi tiếp tục, khóc đến mức hai vai khẽ run, hai tay chà chà lên mắt.

Thừa Lỗi im lặng nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cậu ta đang cố tình đúng không? Đúng không?

Cuối cùng anh thở dài, vươn tay kéo cậu lại gần hơn , sau đó rút khăn giấy đưa tới trước mặt cậu.

"Được rồi, lau nước mắt đi, nhìn cậu bây giờ không khác gì con thỏ khóc nhè."

Gia Thụy không nhận khăn giấy, mà thút thít nhìn anh.

"Anh phải dỗ tôi trước."

Thừa Lỗi nhíu mày.

"Dỗ thế nào ???"

"Không biết, anh tự nghĩ đi !" Gia Thụy bĩu môi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn, hàng mi dài ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương.

Thừa Lỗi im lặng vài giây, rồi đột nhiên cúi đầu, hạ giọng đầy trêu chọc.

"Thế này đi, nếu cậu khóc đến mức sưng mắt, tôi sẽ mua kem cho cậu."

Gia Thụy giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước lấp lánh như trời sao, giọng nấc nghẹn nhưng vẫn cố nghiêm túc.

"Thật á?" Cái tên nhóc này thật sự là quá lộ liễu rồi , vừa nói đến ăn là quên luôn chuyện tỏ tình thất bại.

Thừa Lỗi nhún vai, cười nhạt.

Gia Thụy ngừng khóc trong vòng một giây. Chính xác là trong vòng một giây.

Sau đó, cậu lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục rơi nước mắt như thể vừa nhớ ra nhiệm vụ dang dở. Hết lau mắt lại sụt sùi, hết sụt sùi lại nấc nhẹ, đôi vai nhỏ khẽ run run, nhìn qua đúng kiểu đáng thương vô đối.

Thừa Lỗi : "..."

Anh nhướn mày nhìn cái màn diễn xuất vô cùng xuất sắc này, im lặng vài giây, sau đó lạnh lùng nói.

"Cậu khóc giả tạo quá."

Gia Thụy giật mình, lập tức ngẩng phắt đầu lên, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt.

"Nói linh tinh! Tôi khóc là thật!"

Thừa Lỗi khoanh tay, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên qua tâm can kẻ nào đó đang diễn sâu.

"Thật mà? Vậy sao lúc nãy nghe thấy hai chữ 'mua kem' thì ngừng khóc ngay lập tức?"

Gia Thụy cứng đờ.

Cậu lập tức giơ tay quệt nước mắt, ưỡn ngực cãi lại.

" Tại tôi cảm động! Anh hiếm khi có lòng tốt thế này, tôi tất nhiên phải bất ngờ rồi!"

Thừa Lỗi cười nhạt, nhìn cậu nhóc trước mặt, trên mặt vẫn còn dấu vết khóc lóc nhưng tinh thần đã quay lại lợi hại hơn xưa.

"Vậy giờ còn khóc không?"

Gia Thụy mở to mắt nhìn anh, sau đó hít mũi một cái, ra vẻ cam chịu.

"Thôi được rồi, tôi nghĩ thông suốt rồi! Tôi không khóc nữa!"

Thừa Lỗi thản nhiên gật đầu.

"Vậy tôi cũng không mua kem nữa."

Gia Thụy: "???"

Cậu trừng mắt nhìn anh, còn tưởng mình nghe nhầm.

"Anh nói gì cơ?"

" Tôi nói, nếu cậu không khóc nữa thì không cần mua kem."

Gia Thụy : "..."

Cậu đứng hình ba giây, sau đó cắn răng.

"Vậy tôi khóc tiếp!"

Vừa nói xong, cậu lập tức vùi mặt vào tay, ra sức nặn nước mắt. Nhưng chưa đến năm giây sau, trên đầu liền vang lên tiếng cười khẽ.

Gia Thụy ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Thừa Lỗi đang khoanh tay, gương mặt mang theo ý cười như có như không.

"Diễn giả quá, nước mắt không ra nữa rồi kìa." Gia Thụy bĩu môi, hậm hực lau mặt, thở dài đầy tiếc nuối.

"Biết thế lúc nãy khóc lâu thêm tí nữa."

Thừa Lỗi nhìn cậu nhóc trước mặt, một lúc sau mới thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

"Đi, mua kem cho cậu."

Gia Thụy lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực.

"Thật á?!"

"Không đi thì thôi."

"Đi chứ!" Gia Thụy vội vàng chạy theo, mắt sáng như sao.

Một phút trước còn khóc lóc đầy uất ức, một phút sau đã vui vẻ như thể mùa xuân đến sớm.

Thừa Lỗi nhìn cậu nhóc đang hào hứng bước cạnh mình, khóe môi khẽ cong lên.

Tên nhóc này, thật đúng là...

...

Hai người tản bộ dọc công viên, ánh đèn vàng hắt xuống con đường lát đá, không khí se lạnh nhưng không đến mức khó chịu. Gia Thụy mải mê ăn kem, tâm trạng đã bay xa khỏi chuyện vừa rồi, chân bước lững thững sau lưng Thừa Lỗi, balo vẫn đeo trên vai.

Đi được một đoạn, cậu đột nhiên dừng lại, chớp chớp mắt như nhớ ra gì đó.

"Thừa Lỗi, tại sao không đồng ý làm bạn trai tôi?"

Thừa Lỗi vẫn nhìn thẳng, giọng nhàn nhạt.

"Vì tôi không thích, cũng chẳng yêu cậu, thì lấy gì mà làm bạn trai?"

Gia Thụy nhíu mày, môi trên môi dưới mím lại, rõ ràng không phục. Nhưng thay vì khóc nhè như lúc nãy, cậu đột nhiên đổi chiến thuật.

"Bạn trai hợp đồng thì sao? Giúp tôi lấy được cổ phần công ty. Thừa Gia các anh chẳng phải rất rành mấy chuyện này sao?"

Thừa Lỗi dừng bước, nhướng mày nhìn cậu.

"Cậu biết gia thế nhà tôi?"

"Tôi không phải kẻ ngốc" Gia Thụy nhún vai "Điều tra kỹ một chút cũng là chuyện bình thường thôi."

Thừa Lỗi cười nhạt, cầm cây kem hất hất về phía cậu.

"Điều tra sâu đến vậy, hẳn cậu đúng là không bình thường."

Gia Thụy bỗng dưng không ăn kem nữa. Cậu chuyển cây kem sang tay trái, chậm rãi bước lên trước mặt Thừa Lỗi. Đôi mắt còn chút đỏ hoe sau trận khóc lúc nãy, nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh một tia sáng khó lường.

Cậu chìa tay ra, miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo chút trịnh trọng nhưng vẫn có nét tinh nghịch.

"Thừa nhị thiếu gia, hân hạnh làm quen. Tôi là Điền Gia Thụy, con trai thứ hai của Điền Hạo... Jerry Tian."

Thừa Lỗi thoáng sững người.

Cậu nhóc trẻ con vừa khóc nhè, vừa mè nheo đòi dỗ dành này, lại là Jerry Tian? Nhưng rồi anh nhìn vào đôi mắt trước mặt mình, mới chợt nhận ra cái tinh ranh của cậu nhóc này, giờ mới thật sự bộc lộ.

Anh im lặng vài giây, rồi bỗng bật cười khẽ.

"Chào em. Tôi là Thừa Lỗi... hoặc gọi Ryan cũng được."

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Gia Thụy.

Xác nhận hợp tác.

Gia Thụy mở to mắt, vui sướng ra mặt. Cậu mỉm cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh, giọng đầy hào hứng.

"Sau này nhờ anh rồi!"

Thừa Lỗi chở Gia Thụy trên xe, phóng vun vút qua lòng phố Thượng Hải. Đèn đường lướt qua hai bên như dòng sáng chảy dài, không khí đêm muộn mát lạnh len qua kẽ áo.

"Muốn về nhà hay ký túc xá?" Thừa Lỗi hỏi, giọng hờ hững như thể cậu có đi đâu cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Gia Thụy đang ngồi sau, một tay cầm cây kem đã ăn gần hết, một tay ôm lấy balo. Nghe vậy, cậu chớp mắt, môi cong lên đầy tinh quái.

"Về nhà anh cũng được, em muốn xem mấy bản thảo thiết bị N4 bên công ty anh. Nghe nói mới được cải tiến nhỉ?"

Thừa Lỗi khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.

Cậu nhóc này... còn biết cả chuyện này?

Anh không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn Gia Thụy qua kính chiếu hậu, trong đầu thoáng nghĩ có nên lắp thêm hệ thống bảo mật mới không. Làm "bạn trai hợp đồng" của con trai công ty đối thủ, xem ra cũng chẳng dễ dàng gì.

Gia Thụy thấy anh im lặng, liền nhướng mày cười cười.

"Sao thế? Không cho xem à? Hẹp hòi quá nha, người một nhà cả mà!"

Thừa Lỗi nhếch môi cười nhạt.

"Người một nhà?" Anh vặn ga tăng tốc, giọng điệu bình thản nhưng đầy ẩn ý. "Chẳng lẽ em định đổi họ sang Thừa?"

Gia Thụy: "..."

Không phải chứ? Mới nói có một câu mà đã đòi cưới em luôn à?!

Thừa Lỗi ấy vậy mà thật sự quay đầu xe về nhà anh. Gia Thụy ngồi sau mà ngơ ngác, không nghĩ anh lại dễ dụ như vậy.

Vừa bước vào nhà, Gia Thụy lập tức thả balo xuống, nhảy lên sofa ngồi chờ, vẻ mặt vô cùng thoải mái như đây là nhà mình.

"Vậy từ giờ anh là bạn trai em, mỗi ngày em đến đây được không? Nếu anh không thích thì em sẽ không đến." Gia Thụy chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Thừa Lỗi đầy chờ mong.

Thừa Lỗi liếc cậu một cái, giọng lạnh băng. "Tùy em."

Gia Thụy bĩu môi hừ một tiếng.

Cậu ngồi thẳng lại, ánh mắt trầm xuống. "Vợ con mẹ kế em... Em muốn loại mẹ con bà ta ra khỏi danh sách bầu cử nội bộ tập đoàn, còn cần rút hết cổ phần của họ. Em không muốn làm Điền Gia Huy phiền lòng, nhưng sợ mình không làm được."

Thừa Lỗi từ bếp đi ra, trên tay cầm hai cốc cà phê còn bốc khói. Anh đặt một cốc trước mặt Gia Thụy, giọng điềm nhiên.

"Vậy nên em tới tìm tôi, khóc một trận chỉ để tôi giúp em? Cho em làm quân cờ?"

Gia Thụy nhìn cốc cà phê trước mặt, mùi đắng ngắt xộc vào mũi khiến cậu cau mày. Thừa Lỗi này thật sự rất thích uống cà phê nguyên chất.

Cậu nhấc cốc lên, nhưng không uống, chỉ nhấp môi cười tít mắt.

"Nói nặng quá rồi, là giúp chứ đâu phải con cờ."

Thừa Lỗi nhìn Gia Thụy, khóe môi hơi cong lên, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thể muốn nhìn xuyên lòng dạ cậu.

"Vậy em nghĩ tôi giúp em thì tôi được gì?"

Gia Thụy chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội. "Được em làm bạn trai."

Thừa Lỗi: "..."

Tên nhóc này đúng là không biết xấu hổ.

Anh cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói. "Em có gì đáng giá hơn không?"

Gia Thụy đặt cốc cà phê xuống, nhướn mày đầy tự tin. "Có chứ. Em thông minh, nhanh nhẹn, ngoại hình xuất sắc, EQ cao, giá trị thương mại cũng không thấp. Dù sao em cũng là Điền Gia Thụy, tương lai có thể tiếp quản tập đoàn nhà mình. Nếu anh giúp em bây giờ, sau này anh muốn gì em cũng có thể đáp ứng."

Thừa Lỗi khẽ cười, nhưng ánh mắt không hề có ý cười. "Nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng em có chắc em không bị tôi nuốt trọn không?"

Gia Thụy lập tức lùi lại một chút, ôm lấy cốc cà phê như thể đang bảo vệ mạng sống. "Anh muốn ăn thịt người thật đấy à?"

Thừa Lỗi nhếch môi. "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Em quá non nớt để chơi trò này."

Gia Thụy bĩu môi, vẻ mặt không phục. "Vậy anh dạy em đi. Dù sao anh cũng là bạn trai em rồi."

Thừa Lỗi: "..."

Anh đặt cốc cà phê xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc, ánh mắt sắc bén nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Em muốn tôi giúp em, vậy thì từ bây giờ, phải nghe theo lời tôi."

Gia Thụy tròn mắt nhìn anh. "Nghe theo kiểu gì?"

Thừa Lỗi dựa người vào ghế, bình thản nói. "Những gì tôi bảo em làm, em không được từ chối. Nếu tôi bảo em lùi, em không được tiến. Nếu tôi bảo em nhẫn nhịn, em không được bốc đồng."

Gia Thụy nhăn mặt. "Nghe có vẻ không công bằng lắm."

Thừa Lỗi nhướn mày. "Thế thì em tự nghĩ cách đi, tôi không rảnh dỗ em khóc thêm lần nữa đâu."

Gia Thụy lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc gật đầu. "Được rồi, em nghe anh."

Thừa Lỗi nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói.

"Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, em theo tôi học cách giành lại cổ phần."

Gia Thụy mở to mắt. "Anh có cách thật sao?"

Thừa Lỗi cười nhạt. "Tất nhiên. Nhưng mà..."

Anh vươn tay, nhẹ nhàng chọc vào trán Gia Thụy.

"Em phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ đi."

Thừa Lỗi nhìn Gia Thụy, giọng điệu thản nhiên "Chiều nay em có lên lớp không?"

Gia Thụy ngả người ra sofa, lười biếng đáp "Không đi. Chán lắm, mấy cái đó em học từ lâu rồi."

Thừa Lỗi gật gù như đã đoán trước, chậm rãi nói tiếp "Vậy chiều nay tới gặp anh trai em đi."

Gia Thụy lập tức bật dậy, mắt tròn xoe.

"Hả? Gặp ai cơ?!"

Gia Thụy nhíu mày nhìn Thừa Lỗi, khó hiểu hỏi lại "Gặp anh trai em làm gì?"

Thừa Lỗi nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp. "Em muốn giành lại cổ phần, muốn loại bỏ mẹ kế em khỏi tập đoàn, vậy thì trước tiên phải để Điền Gia Huy biết rõ lập trường của em."

Gia Thụy bật cười, lắc đầu. "Anh nghĩ anh trai em không đứng về phía em sao? Anh ấy là người duy nhất trong nhà luôn bảo vệ em, nếu không có anh ấy, em đã chẳng còn ở Điền gia từ lâu rồi."

"Vậy thì càng tốt, nếu hai anh em em đã cùng chung mục tiêu, tại sao không phối hợp?" Thừa Lỗi đặt ly cà phê xuống bàn, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén. "Anh ta có thể bảo vệ em, nhưng bảo vệ không có nghĩa là để em đứng ngoài mọi chuyện. Nếu em thật sự muốn giành lại quyền lợi, thì phải chính em ra tay, không phải đợi người khác làm thay."

Gia Thụy hơi sững người, ánh mắt dao động một chút. Cậu chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó, luôn mặc nhiên rằng chỉ cần anh trai mình ủng hộ là được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là anh Gia Huy lúc nào cũng gánh vác mọi chuyện, còn cậu thì... vẫn luôn là thằng nhóc được bảo bọc.

Cậu mím môi, sau đó gật đầu, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm. "Anh nói cũng có lý. Dù sao thì anh trai em cũng nên biết chuyện này sớm một chút."

Thừa Lỗi đứng dậy, cầm chìa khóa xe, liếc nhìn cậu. "Hy vọng em không làm loạn trước mặt anh ta."

Gia Thụy lườm anh, khoanh tay hất cằm đầy kiêu ngạo. "Nói linh tinh, em là đứa em ngoan nhất quả đất, hiểu chưa?"

Thừa Lỗi nhếch môi, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt rõ ràng không tin tưởng lắm. Thôi được, để xem cậu nhóc này có thực sự ngoan ngoãn như lời cậu ta nói không.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com