Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Buông bỏ

Bên ngoài đại sảnh, cơn gió đêm lạnh lẽo quét qua, mang theo hơi thở của mùa đông sắp tới.

Gia Thụy vừa bước ra đến cửa, chưa kịp hít một hơi không khí trong lành thì vai đã bị một lực mạnh kéo ngược lại. Không kịp phản ứng, cậu bị giáng thẳng một cú đấm vào mặt, lực đạo tàn nhẫn đến mức khiến cả người cậu mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh.

“ MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ , THẰNG RANH !!?"

Điền Tử Minh gào lên, như một con thú hoang phát điên, lao đến túm cổ áo Gia Thụy, lôi cậu dậy khỏi mặt đất.

Cơn đau từ gương mặt lan xuống cổ, từ cổ truyền đến lồng ngực, nhưng Gia Thụy không kêu rên dù chỉ một tiếng. Cậu chỉ cảm thấy buồn cười. Đến mức bật cười.

"Hahaha... Sao hả? Các người tức lắm đúng không? Không ngờ thằng ranh con mà các người khinh thường lại có ngày giẫm lên đầu các người như thế này !!?"

Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc lẻm đâm vào lòng người đối diện.

Điền Tử Minh càng phẫn nộ, siết chặt cổ áo Gia Thụy đến nhăn nhúm, đè cậu xuống nền đất. Lồng ngực Gia Thụy phập phồng khó nhọc, cổ bị ghì chặt đến bỏng rát. Máu từ mũi nhỏ xuống thấm vào áo sơ mi trắng, mà viền mắt cậu, vì đau đớn, vì tức giận, vì phẫn uất không thể kìm nén, đã bắt đầu đỏ hoe.

Nhưng cậu vẫn cười. Càng đau, càng cười.

Điền Tử Minh thấy vậy lại càng căm hận, siết tay thành quyền, định giáng thêm một đấm nữa.

Bốp!

Cả người hắn đột nhiên bị một lực mạnh lôi ngược ra, sau đó, một cú đấm trời giáng không chút nương tay nện thẳng vào gương mặt hắn.

" ĐÔI TAY DƠ BẨN CỦA MÀY MÀ DÁM CHẠM VÀO EM ẤY ?!"

Giọng nói trầm thấp lạnh băng vang lên.

Không đợi Điền Tử Minh kịp phản ứng, một lực nữa từ thắt lưng hất hắn bay về phía chậu cây lớn, đập mạnh vào thành sứ đến nỗi vỡ vụn.

Thừa Lỗi thu tay lại, đôi mắt đen sâu thẳm như dậy sóng. Vẻ mặt anh vẫn trầm ổn, nhưng khí thế tỏa ra lại đáng sợ đến nghẹt thở.

Anh xoay người, bước đến chỗ Gia Thụy đang quỳ rạp dưới đất.

" Gia Thụy !"

Không cần suy nghĩ, anh đưa tay đỡ lấy cậu. Nhưng khi bàn tay vừa chạm đến, Gia Thụy đã hất ra, rồi lảo đảo đứng dậy.

Không nói một lời, cậu đi về phía cổng.

Thừa Lỗi nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo, đến khi ra tận ngoài đường lớn, anh mới mạnh mẽ xoay người Gia Thụy lại, giữ chặt lấy vai cậu.

“Em đang làm cái quái gì vậy?”

Gia Thụy không trả lời. Viền mắt cậu ửng đỏ, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Chỉ có máu mũi vẫn đang chảy dọc theo đường cong gương mặt, nhấn chìm khuôn mặt vốn trắng trẻo trong sắc đỏ đầy chói mắt.

Thừa Lỗi siết chặt hai vai cậu, đôi mắt anh ngập tràn đau xót.

“Tại sao lại để hắn đánh em mà không phản kháng cũng không cho anh ra tay ?!”

Gia Thụy bật cười, giọng cười khàn khàn như cào vào tim người khác.

“Hắn không xứng để anh ra tay.”

Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn Thừa Lỗi bằng đôi mắt còn vương nước, khóe miệng nhếch lên, cười nhẹ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Chỉ có em… mới xứng đáng để anh quan tâm.”

Thừa Lỗi nghẹn lời.

Anh muốn đưa tay ôm cậu vào lòng, muốn nói gì đó để an ủi, muốn lau đi những vệt máu trên mặt cậu , nhưng Gia Thụy đã lùi lại một bước.

“Đừng theo em.”

Cậu nói, giọng khàn đặc, rồi mở cửa xe, ngồi vào trong.

Thừa Lỗi hoảng hốt tiến lên, đặt tay lên cửa kính, nhưng xe đã lăn bánh, mang theo bóng dáng mảnh mai khuất dần trong màn đêm.

Anh đứng đó, lặng người nhìn theo ánh đèn xe xa dần.

"Gia Thụy... Em..."

Giọng nói bị nuốt chửng bởi gió lạnh.

Một cảm giác không tên len lỏi vào lồng ngực, khiến Thừa Lỗi cảm thấy như có thứ gì đó đang trống rỗng.

                              *********

Biển đêm dữ dội, cuồng phong rít gào như những tiếng thét đau thương của một kẻ sắp mất đi điều quý giá nhất. Trời không sao, không trăng, chỉ có từng tầng mây đen dày đặc phủ kín cả bầu trời. Dưới mặt biển, từng con sóng gầm thét, nhào tới xô bờ như muốn cuốn trôi tất cả.

Gia Thụy bước đi trên nền cát lạnh, mỗi bước chân đều in sâu nhưng nhanh chóng bị nước biển xóa nhòa. Cậu không dừng lại. Dòng nước xiết ôm lấy mắt cá chân, rồi dâng lên đầu gối, lên tới thắt lưng. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bị nước biển thấm đẫm, dán chặt vào người cậu. Lạnh thấu xương. Nhưng có là gì so với sự lạnh lẽo trong tim cậu?

Máu mũi vẫn chảy, từng giọt rơi xuống, tan vào đại dương tăm tối . Tận cùng nơi chân trời, giữa những cơn sóng bạc đầu, cậu thấy mẹ đang gọi mình .

Cậu thừa nhận bản thân hèn nhát , không giúp được gì cho ảnh trai lại càng với lực chứng kiến mẹ mình rời xa thế gian mà không thể làm gì. Cậu thật sự quá mệt mỏi , chân tay cậu mềm nhũn , khó khăn lê từng bước xuống mặt nước .

Bờ biển nổi giông không còn ai , chỉ còn mình cậu . Từ bao giờ nước đã lên tới nửa người , chúng dồn dập táp những làn nước mặn chát lên mắt , rửa sạch đi vết máu không vẫn ngừng nhỏ xuống nước xanh .

Bước chân nặng nề hơn , cậu mỉm cười như thể chỉ một chút nữa thôi , cậu sẽ được gặp mẹ . Nhìn kìa , là mẹ đang vẫy gọi cậu phía trước , áp lực quá lớn khiến cậu đi chậm , cậu nhíu mày , nước mắt hoà cùng máu rơi xuống lã chã loãng lổ trên viền môi và mặt cậu thiếu niên tươi sáng .

" Mẹ...Điền Nhi đến đây !"

Nước đã lên đến cổ. Làn sóng dữ quấn lấy thân thể cậu, vẫy gọi, lôi kéo. Chỉ cần thả lỏng một chút nữa thôi, cậu sẽ được giải thoát. Từ từ, hàng mi khẽ cụp xuống.Từ từ, đôi môi nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười.

Cậu quá mệt mỏi không thể đi tiếp , dần dần...buông lỏng mà chìm xuống dòng nước đang không ngừng va đập mãnh liệt . Cậu chọn từ bỏ !

...

" Điền Gia Thụy !!!"

Hình như cậu nghe thấy ai gọi tên cậu , âm thanh lặp lại cỡ 3 lần cho tới khi cậu không thể nghe thấy nữa...Một tiếng gào xé toạc bầu trời đêm, mang theo sự kinh hoàng tột độ.

Chợt một lực đạo mạnh khủng khiếp kéo cậu lên khỏi mặt nước , vòng tay qua ốm cả người cậu từ phía sau nhấc lên chôn cậu vào vòng tay an toàn .

" ĐIỀN GIA THỤY EM BỊ ĐIÊN À ??!! "

Bóng đen lao thẳng xuống nước như một mũi tên. Không một giây do dự. Không một chút chần chừ.

Sóng biển dâng cao, điên cuồng muốn nhấn chìm tất cả. Nhưng kẻ vừa lao xuống không màng đến điều đó. Trái tim anh siết chặt trong nỗi kinh hoàng chưa từng có, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ rực như thú hoang.

Dưới làn nước sâu thẳm, Thừa Lỗi trông thấy cậu.

Bóng dáng nhỏ bé ấy đang trôi nổi giữa lòng biển lạnh lẽo, mái tóc đen mượt tung bay trong làn nước tối. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, như một con búp bê sứ mong manh sắp bị biển khơi vĩnh viễn vùi lấp.

"GIA THỤY!!!"

Cánh tay rắn rỏi vươn ra, siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng. Một lần nữa, dòng nước dữ siết mạnh, muốn giằng cậu khỏi tay anh. Một lần nữa, cơn sóng lớn ập tới, nhấn chìm cả hai.

Không!

Anh sẽ không để mất cậu!

Siết chặt!

Siết đến mức cậu như thể hòa vào xương thịt anh. Siết đến mức dù cả thế giới này có sụp đổ, dù biển có nuốt chửng tất thảy, thì anh vẫn không bao giờ buông tay.

Vận hết sức lực, anh quạt nước, vùng vẫy, đẩy cả hai lên khỏi lòng biển sâu. Mỗi nhịp đập nơi lồng ngực như muốn nổ tung.  Mặt nước rẽ ra, cả hai trồi lên giữa cơn giông mạnh mẽ .

Thừa Lỗi há miệng, hơi thở đứt đoạn. Nhưng không kịp mừng rỡ, ánh mắt anh lập tức dán chặt vào người trong lòng.

Gia Thụy vẫn bất động.

Mái tóc ướt sũng dính vào gò má trắng bệch. Đôi môi cậu tái nhợt đến dọa người. Hơi thở… không còn nữa.

Không quan tâm tới từng đợt sóng điên cuồng quất vào lưng, Thừa Lỗi nghiến răng, cố gắng bơi vào bờ. Lồng ngực anh như muốn vỡ tung, từng sợi cơ trên tay gào thét vì quá sức, nhưng anh vẫn siết chặt cậu, cố gắng giữ lấy hơi ấm mong manh cuối cùng.

"Gia Thụy ! Tỉnh lại đi !"

Mỗi một câu nói, là một nhát dao cứa vào tim.

Bờ cát cuối cùng cũng xuất hiện.

Thừa Lỗi gần như quỵ xuống khi đặt được cậu lên nền cát lạnh lẽo. Đôi bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của cậu, áp sát tai xuống lồng ngực cậu.

Không có nhịp tim.

Không có hơi thở.

Tiếng gió gào thét bên tai - Trái tim anh như ngừng đập.

Trái tim Thừa Lỗi như bị bàn tay vô hình siết chặt, cảm giác sợ hãi cào xé từng thớ thịt. Anh run rẩy áp tai xuống lồng ngực cậu- một khoảng lặng chết chóc. Không nhịp tim. Không hơi thở.

Không!

"Gia Thụy!!!"

Anh gầm lên, đôi mắt đỏ hoe vì tuyệt vọng. Bàn tay run rẩy nâng gương mặt tái nhợt của cậu lên, áp sát vào mình. Hơi thở cậu… không còn nữa. Đôi môi ấy lạnh băng, không một chút sắc hồng.

Không suy nghĩ thêm một giây nào, anh lập tức cúi xuống.

Đôi môi anh phủ lên môi cậu, truyền hơi thở của chính mình vào lồng ngực nhỏ bé kia. Một lần. Hai lần. Bàn tay đan xen vào những ngón tay lạnh giá của cậu, như muốn truyền thêm chút hơi ấm mong manh.

“Đừng như vậy… Gia Thụy, em không thể như vậy…” Giọng anh khản đặc, như bị cào rách bởi từng đợt sóng đau đớn trong lòng.

Anh không để ý tới những giọt nước mắt của chính mình đang rơi xuống khuôn mặt cậu, không quan tâm đến tiếng gió gào thét bên tai. Lần nữa, anh cúi xuống, thổi hơi thở vào đôi môi mềm lạnh lẽo ấy, rồi đặt tay lên ngực cậu, ấn xuống một nhịp, hai nhịp, ba nhịp…

Bàn tay anh run lên, từng cú ấn lên lồng ngực cậu lại càng gấp gáp hơn. Nỗi sợ hãi quấn chặt lấy anh, ghim chặt trái tim anh xuống tận đáy vực sâu.

Không có động tĩnh gì.

Không có tiếng đáp lại.

Gió biển lạnh buốt như lưỡi dao lướt qua da thịt.

Anh không cho phép.Không ai được phép cướp cậu khỏi tay anh!

“Gia Thụy…”

Lần nữa, anh cúi xuống, môi kề môi, hơi thở nóng rực truyền vào khoang miệng cậu. Nhưng… vẫn không có phản ứng.

Anh sắp phát điên rồi!

Bàn tay anh run rẩy đặt lên gò má cậu, khẽ vuốt ve làn da lạnh ngắt, chợt cảm giác trái tim mình như vỡ vụn.

"Khụ… khụ khụ!"

Một cơn ho dữ dội vang lên, rồi nước biển từ trong miệng cậu trào ra.

Thừa Lỗi chết lặng trong một giây, rồi vội vàng đỡ lấy cậu, gần như siết chặt đến mức khiến cậu nghẹt thở.

"Gia Thụy! Em tỉnh rồi! "

Anh vùi mặt vào cổ cậu, cơ thể run lên bần bật. Cảm giác mất đi cậu chỉ vừa mới lướt qua, nhưng nỗi kinh hoàng ấy vẫn đè nặng lên trái tim anh, khiến từng thớ thịt cũng đau đớn theo.

Nhưng khi nghe thấy giọng nói khàn đặc của cậu, trái tim anh lại nhói lên đau đớn.

"Mẹ..."

Gia Thụy lẩm bẩm, hàng mi dài ướt sũng run rẩy, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Thừa Lỗi cắn chặt răng, nhắm mắt lại, rồi siết chặt vòng tay hơn.

"Anh biết..." Giọng anh nghẹn đi. "Anh biết..."

"Nhưng còn anh thì sao?"

Anh đặt một tay lên lưng cậu, ôm trọn cả thân thể nhỏ bé vào lòng, như thể sợ chỉ cần lơi lỏng một giây, cậu sẽ lại biến mất.

"Em không cần anh sao, Gia Thụy?"

Câu hỏi ấy tựa như một mũi dao xuyên thẳng vào lồng ngực cậu.

Cậu không biết.Cậu chưa từng nghĩ đến anh sẽ mong cậu ở lại bên anh .

                              ********

Bệnh viện, phòng chờ cấp cứu.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, dội vào bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Đèn báo trước phòng cấp cứu vẫn sáng, ngăn cách hai thế giới bên trong và bên ngoài bằng một tấm cửa lạnh lẽo.

Thừa Lỗi đứng bất động, bàn tay buông thõng hai bên, đầu óc trống rỗng đến mức không biết mình đã đứng bao lâu. Chỉ biết là trái tim anh, từ lúc ôm Gia Thụy lao vào đây, vẫn chưa từng đập bình thường lại.

Lạnh quá.

Ngực anh siết chặt, từng hơi thở như mắc kẹt trong cổ họng.

Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như vậy.

Nếu đến chậm hơn một chút…

Ý nghĩ đó vừa lướt qua, cả người anh chợt lạnh toát. Ngực nhói lên một cơn đau không rõ ràng, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim anh.

Không, không dám nghĩ nữa.

Gia Thụy… nhất định không sao.

“Gia Thụy đâu?!”

Giọng quát trầm khàn vang lên từ cuối hành lang. Cửa thang máy bật mở, một bóng người cao lớn lao ra, bước chân hốt hoảng, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.

Gia Huy.

Thừa Lỗi ngẩng đầu lên đúng lúc anh ta sải bước đến trước mặt mình.

“Bác sĩ vẫn đang cấp cứu.” Anh cất giọng khàn đặc, đầu óc vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hoảng loạn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

Cổ áo anh bị túm chặt, sức lực mạnh đến mức khiến anh lảo đảo. Gia Huy trừng mắt nhìn anh, đôi mắt âm u tối sầm lại.

“Tại sao em ấy suýt chết đuối?!”

Thừa Lỗi không lên tiếng.

Anh có thể nói gì đây?

Nói rằng chính mắt anh đã thấy Gia Thụy một mình bước xuống biển?

Nói rằng cậu đã để mặc cho từng con sóng nhấn chìm, mặc cho nước biển cuốn lấy từng hơi thở cuối cùng?

Nói rằng nếu anh đến chậm một giây, có lẽ bây giờ người nằm trên bàn lạnh không phải cấp cứu, mà là…

Chỉ cần nghĩ đến thôi, máu trong người anh đã như đông cứng lại.

Sự im lặng của Thừa Lỗi chẳng khác gì ngầm thừa nhận tất cả.

Gia Huy nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đầy tơ máu, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

“Tại sao cậu lại để em ấy ra nông nỗi này?! Cậu không phải người chăm sóc Gia Thụy sao?! Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này?! Hả?!”

Thừa Lỗi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một cách nặng nhọc. Anh không nhìn Gia Huy, nhưng giọng anh không còn kiềm chế được nữa. "Anh nghĩ tôi không biết sao? Tôi không có quyền giám sát từng bước đi của Gia Thụy. Nhưng em ấy…" Anh cắn chặt môi, ánh mắt như lóe lên. "Em ấy đã làm tất cả một mình , mà không cần bất kỳ ai , cậu có hiểu không?"

Thừa Lỗi quay phắt lại, ánh mắt anh lạnh như băng, nhưng từng lời anh nói lại như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Gia Huy. "Anh nghĩ anh là người duy nhất yêu thương Gia Thụy sao ? Anh làm gì để bảo vệ em ấy khi em ấy thực sự cần anh ?"

Gia Huy đứng sững lại, ngực phập phồng vì tức giận. Nhưng rồi, một thứ cảm giác đau đớn khẽ nhen lên trong lồng ngực. Anh hiểu rồi, không phải ai cũng có thể làm tất cả vì người mình yêu. Nhưng trong mắt Thừa Lỗi, Gia Huy chẳng khác kẻ thất bại là mấy . Anh không thể bảo vệ Gia Thụy .

"Em ấy cần cậu Gia Huy " Thừa Lỗi nói, giọng như lưỡi dao cắt qua không khí " chứ không phải nói suông "

Im lặng bao trùm cả hai, như một sự đối đầu không lời. Thừa Lỗi thất thần ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com