Chương 1
Tuyết rơi đầy khắp mặt đất, mùa đông đến rồi.
Từng đợt tuyết thổi xuống mặt đất, nhiệt độ ban đêm càng lúc càng lạnh, những người phải ra đường giờ này, hoặc là vì miếng cơm nuôi sống bản thân hoặc gia đình, hoặc là vì để đón một ai đó vô cùng quan trọng đối với họ.
Trên nền tuyết trắng xuất hiện vài đốm tàn thuốc, xung quanh rải rác vài đầu thuốc đã cháy hết, chiếc ô tô lẳng lặng đứng bên đường, có người lặng lẽ hút thuốc trong đêm.
"Thừa Lỗi ca ca!"
Điếu thuốc cháy dở bị người ném đi không thương tiếc, chỉ kịp xèo xèo mấy tiếng dưới nền tuyết trắng.
"Về nhà thôi."
Sự cưng chiều trào qua khoé mắt bờ môi, Thừa Lỗi giúp Điền Gia Thuỵ đỡ lấy túi to túi nhỏ trên tay, sắp xếp ổn thoả trong cốp xe rồi đích thân mở cửa cho cậu vào xe.
Trên xe điều hoà ấm áp, khí lạnh nhanh chóng bị loại bỏ. Điền Gia Thuỵ hai tay xoa vào nhau tự áp lên má mình không khỏi rùng mình vì quá lạnh.
Thừa Lỗi đưa túi sưởi tay qua, Điền Gia Thuỵ tự nhiên mà cho tay lên, khoé môi chúm chím nụ cười, xem chừng là công việc độ này rất thuận lợi.
"Sao tay anh còn lạnh hơn cả tay em?" Điền Gia Thuỵ nhìn khớp tay đỏ bừng của Thừa Lỗi, không nhịn được mà chạm vào, lạnh buốt khiến cậu giật mình.
"Biết thương xót cho anh rồi thì lần sau đừng có dỗi lâu vậy đi." Thừa Lỗi cốc nhẹ một cái lên đầu Điền Gia Thuỵ, vẫn chuyên tâm lái xe thế nhưng một tay bị Điền Gia Thuỵ túm cho vào túi sưởi.
"Ca, em biết rồi em biết rồi mà, anh đừng nói nữa em mệt chết đi được~"
Lại là cái bộ làm nũng cho qua chuyện, quá quen, chuyện thường ở huyện. Thừa Lỗi vươn tay giúp Điền Gia Thuỵ điều chỉnh ghế ngồi; đương lúc dừng đèn đỏ còn giúp cậu kê thêm gối cổ, mà cái miệng hoạt ngôn kia mới nói mệt là ngủ không biết trời đất. Cẩn thận giúp cậu điều chỉnh tư thế thoải mái nhất mới quay lại chuyên tâm lái xe.
Kỳ thực chưa bao giờ là hắn ngừng cưng chiều Điền Gia Thuỵ, lớn tiếng còn chưa từng chứ đừng nói là trách mắng, chẳng qua cậu bị hắn chiều quá sinh kiêu. Thái độ làm người tuy kiêu ngạo, không chịu thua thiệt nhưng nếu xét trên phương diện thiếu niên thì đều hiểu được. Tuổi nhỏ bồng bột vô tri, thiếu đi vài phần lễ nghĩa cũng không thể trở thành người xấu ngay tức khắc được.
Chẳng qua, hắn muốn cậu nhận biết rằng chỉ dưới đôi cánh của hắn mới là bầu trời mà cậu mặc sức kiêu ngạo làm người, muốn gì được nấy.
Xe một đường thuận lợi về đến nhà, xe được đỗ gọn gàng trước cổng lớn, mà người ngồi bên cạnh không có chút gì gọi là dấu hiệu thức tỉnh. Thừa Lỗi bấm điện thoại gọi cho quản gia nhà họ Điền, một tay thì chọt nhẹ nhằm đánh thức người còn ngủ say kia.
"Chuẩn bị một chút canh ấm người cho Gia Thuỵ, làm thêm một chút đồ ăn khuya cho em ấy." Thừa Lỗi dặn dò tỉ mỉ xong thì xuống xe, lại hút điếu thuốc. Làn khói mờ mờ trong không trung, tâm trạng rối bời mà bứt rứt lạ thường, chỉ là nghĩ nếu như ngày nào đó chẳng có người nào để hắn quan tâm nữa thì chính mình sẽ thành cái dạng gì nhỉ? Một tên không tim không phổi sống vô tâm cả đời, hay là một kẻ điên chỉ biết sống trong quá khứ?
Viễn cảnh nào đi chăng nữa cũng chẳng dễ chịu tẹo nào, hắn biết bản thân mình có bệnh di truyền, nói nhẹ thì là bệnh tâm lý còn nói thẳng ra thì là bệnh điên.
Một kẻ điên biết cứng biết mềm, một kẻ điên dịu dàng, một kẻ điên liều mình giang rộng đôi cánh để bảo vệ bầu trời của mình.
Điếu thuốc cháy sắp hết, tàn thuốc chỉ trực chờ rơi xuống tay để thiêu đốt da thịt, vậy mà có người không ý thức được điều đó, đôi mắt hướng về xa xăm, đôi chân vắt chéo, người tựa trên kính xe.
"Anh bị bỏng rồi, không thấy đau sao?" Điền Gia Thuỵ thổi phù phù trên tay Thừa Lỗi, đôi mày nhíu chặt, gương mặt xụ xuống, hiển nhiên là không vui tẹo nào.
Cậu cẩn thận nâng tay hắn lên, dùng giấy ướt lau đi vệt đen do tàn thuốc, lộ ra vết bỏng đã ửng đỏ tự khi nào. Miệng chép một tiếng, nhưng vẫn kiên nhẫn tỉ mẩn xem vết thương của Thừa Lỗi.
"Ca, chẳng phải anh bảo em phải tự biết bảo vệ mình, không làm chính mình bị thương ư? Anh sao vậy, hay là em đã làm gì khiến anh buồn phiền?" Lau tay xong vứt mạnh xuống thể hiện thái độ, Điền Gia Thuỵ đang bất mãn lắm rồi.
Thừa Lỗi xoa xoa vết thương trên tay, chẳng đáng ngại, chẳng qua lại chọc đại tiểu thư không vui rồi.
"Em làm anh buồn phiền còn ít ư? Mau vào nhà đi, anh sắp bị đông cứng rồi đây này đại tiểu thư của anh ơi." Thừa Lỗi vỗ vỗ nhẹ vào gáy Điền Gia Thuỵ vừa cười mỉm vừa giả bộ đáng thương ôm vai cậu đi vào nhà. Lòng thầm nghĩ cái dáng vẻ này của Điền Gia Thụy đúng là đáng yêu chết đi được, nếu không phải Điền Gia Thụy quá khó để dỗ dành lại hay thù dai thì hắn thật muốn chọc cậu giận dỗi mỗi ngày.
Cơm canh còn nóng hổi trên bàn, hương thơm lan tỏa khắp căn bếp, Điền Gia Thụy tùy ý trút bỏ lớp áo khoác dày cộp trên trên sofa, thong thả tiến về phòng bếp. Thấy bóng lưng quản gia bận rộn cơm canh chào một câu ngọt xớt, "Dì Ngọc, con về rồi!"
"Con à, ở bên ngoài lâu như thế cơm canh có quen miệng không? Để dì xem nào."
"Con rất tốt mà dì, cơm canh đầy đủ, Thừa Lỗi anh ấy không dám bỏ đói con bữa nào đâu!"
Tuy nói là rất tốt nhưng vẻ mặt ủy khuất như bị ăn hiếp này khiến dì Ngọc lo ngược lo xuôi, còn Điền Gia Thụy lại được dịp thỏa sức nhõng nhẽo, "Nhưng mà con rất nhớ bữa sáng truyền thống của dì, nhớ món canh hầm của dì, còn có bánh ngọt dâu tây, xa nhà thật không dễ dàng gì mà!"
Thừa Lỗi chỉ cười mỉm lắc đầu, mặc kệ cậu nhõng nhẽo với người quản gia lớn tuổi. Bản thân thì ngồi vào bàn, múc sẵn cơm, lột sẵn cá để vào bát cho Điền Gia Thụy. Cậu không thích ăn da cá, chỉ ăn thân cá chứ không ăn đuôi cá. Thịt cá dù ngon đến đâu cũng không ăn quá ba miếng, canh thì phải có củ quả ăn kèm, cơm có thể không ăn nhưng nhất định phải uống canh. Toàn là những thói quen có phần khó chiều thế nhưng điều này trái lại không ảnh hưởng gì tới việc Thừa Lỗi ghi nhớ chúng. Thực chất mấy thói quen này vốn có thể thay đổi, thế nhưng người hắn nuông chiều được thì tất nhiên hắn đảm bảo được hậu quả. Miễn sao Điền Gia Thụy được là chính mình, luôn lạc quan yêu đời với hắn như thế là quá đủ rồi.
"Em nhõng nhẽo xong chưa? Cơm canh nguội hết rồi đây này."
"Dì xem, anh ta lại muốn bắt nạt con kìa." Điền Gia Thụy núp sau lưng dì Ngọc nói láo mặt không biến sắc, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên linh tinh vớ vẩn. Tuy vậy nhưng dì Ngọc chẳng những không chê phiền còn phối hợp dỗ dành, Điền Gia Thụy bị chiều tới hỏng thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com