Chương 12
Theo lịch định kỳ, Thừa Lỗi đúng giờ có mặt ở phòng khám tư nhân.
Bác sĩ là bác sĩ cá nhân của Thừa Lỗi, nếu để người ngoài biết người đứng đầu Thừa gia, giữ trong tay khối tài sản và bất động sản khổng lồ có bệnh điên di truyền thì chỉ sợ những kẻ vốn không muốn bị đè xuống dưới sẽ bất chấp nguy hiểm để ngóc đầu lên.
"Thừa đại ca, bệnh điên của anh dạo này có dấu hiệu tốt lên. Là thuốc tiên ở chỗ nào thế? Đại ca, chia sẻ chút bí kíp đi."
Bác sĩ tư nhân tên Thừa Vũ, là một người họ hàng nhánh xa của Thừa Lỗi, trong một lần tại tiệc mừng thọ 60 của Thừa lão thái thái bọn họ gặp mặt và quen biết. Thừa Vũ không theo nghiệp kinh doanh gia đình nên trong nhà không được coi trọng, thế nhưng có thiên phú dị bẩm trong ngành y học. Sau này nhờ Thừa Lỗi mở rộng phát triển đầu tư trong ngành y tế thế nên cậu ta cũng coi như thuận lợi mở rộng sự nghiệp. Tuy người nhà họ Thừa không được mấy ai đáng tin, nhưng Thừa Vũ này là ngoại lệ, vì chán ghét cảnh gia đình giả dối, nên từ khi tới thành phố A vừa công tác điều trị vừa làm việc cho Thừa Lỗi gần như đã cắt đứt với cả gia đình, nếu có thì cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.
Thừa Lỗi liếc nhìn Thừa Vũ, hiếm khi có nhã hứng mà đáp lại câu đùa vô vị của hắn ta, "Cậu không có người yêu nhỏ, không hiểu được."
Thừa Vũ thừa nhận nếu nói về chủ đề y khoa, hắn ta tự nhận không ai qua nổi hắn, thế nhưng mấy cái chủ đề yêu đương quấn quýt này thì hắn chịu. Nhưng vẫn ngờ nghệch mà hỏi, "An Yến sao? Cô gái đó không phải đã hủy bỏ hôn ước với anh rồi sao?"
Thừa Lỗi xoa xoa vết cắn trên tay, nhịn không được nở nụ cười có phần chói mắt, nói: "Cái đầu của cậu tốt nhất chỉ nên vì nền y học nước nhà mà cống hiến thôi, đừng yêu đương làm gì, hại người ta phí sức đánh chửi."
Ngụ ý là không nhìn ra hắn đây chỉ có một người yêu nhỏ còn đang bận rộn tối mặt ở phim trường, đêm qua hắn quá trớn còn cắn tay hắn đến bật cả máu đây. Không nhìn ra sao?
Thừa Vũ nhún vai, nào thấy bên cạnh Thừa Lỗi có bóng hồng nào ngoài An Yến mà "người yêu nhỏ", họa chăng chỉ có cái đuôi nhỏ kiêu ngạo, độc mồm, đáng ghét Điền Gia Thụy mà thôi. Chỉ vì một lần cười nhạo cậu còn trẻ con hay sao mà phải có người bóc kẹo, cho đến nay mỗi lần gặp mặt tại tiệc gia đình nhà họ Thừa, Điền Gia Thụy chỉ hận không chọc Thừa Vũ tức tới ói máu òng ọc mà thôi.
Thừa Lỗi rời phòng khám, bước lên xe, tiện tay gửi tin nhắn cho Điền Gia Thụy, hỏi cậu đã ăn đồ ăn hắn đặt mang tới hay chưa.
Dạo này Điền Gia Thụy bận rộn quay phim, nháy mắt đã vào đoàn hai tháng rồi. Thời gian này chỉ có chuyên tâm quay phim và nghiên cứu kịch bản, nếu buổi nào rảnh rỗi sẽ lén lút đi hẹn hò với Thừa Lỗi. Tất nhiên biết chuyện chỉ có hai người quản lý và tiểu trợ lý, hai người này sẽ trợ lực để viện mấy cái lý do vì sao Điền Gia Thụy có nhiều vết đỏ trên người, hay là kết thúc cảnh quay người liền biến mất bla bla..
Nhẩm mấy ngày nữa cũng tới sinh nhật Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy vào hôm đó lại có cảnh quay từ sáng đến tối nên quyết định tối nay sẽ đi tạo bất ngờ cho Thừa Lỗi.
Cậu chuẩn bị hành trang đơn giản rời đoàn, từ đoàn phim quay trở về Thừa gia cũng mất 3 tiếng đi xe. Cho nên cũng tranh thủ chợp mắt được đôi chút.
Thực chất Điền Gia Thụy không có kinh nghiệm yêu đương hay là hiểu biết về tình thú của mấy người yêu nhau. Mấy nay cậu lén lút lên mạng xem, những thước phim đấy có hơi ngoài sức tưởng tượng của Điền Gia Thụy, những vẫn ráng xem cho hết, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Cho nên sau cùng cũng học được một chút ít nhưng chẳng thấm vào đâu. Thừa Lỗi thì khác, hắn hơn cậu 15 tuổi, một con số quá lớn, cho nên kinh nghiệm tình trường của hắn cũng chắc là hơn cậu rồi.
Nghĩ vậy Điền Gia Thụy lại không khỏi có chút tủi thân, giá như cậu sinh sớm thêm vài năm là tốt rồi.
Thừa Lỗi bên này còn đang mỏi cổ trông mong tin nhắn của người yêu nhỏ, lại không biết người yêu nhỏ vì mình bé tuổi không thể đến bên hắn sớm hơn mà lặng lẽ tủi thân rơi nước mắt.
Chớp mắt đã tới giờ tan làm, nhân viên lục tục dọn đồ đi về, Thừa Lỗi ở trong văn phòng chỉ nghe từng đợt bước chân, từ dồn dập tới thưa thớt dần. Gần đây Thừa lão thái thái đã đi du lịch cùng hội bạn già, thế nên hắn về sớm về muộn cũng không có người hỏi thăm. Điền Gia Thuỵ thì bận rộn ở đoàn, cũng không có thời gian để chạy về meo meo làm nũng với hắn. Vậy mới thấy quãng thời gian trước hắn mạnh mẽ ra sao, chứ nếu không hắn sớm phát cơn điên rồi chết luôn là vừa.
Cũng may, lần này người cũng ôm vào lòng rồi, thi thoảng còn có thể đến đoàn phim vụng trộm một hồi làm thần kinh của Thừa Lỗi cũng thoải mái ít nhiều.
Lúc vừa định đứng lên đi về thì cửa phòng đột nhiên mở ra, có người hoảng hốt phóng vụt vào trong lòng hắn, Thừa Lỗi tuy bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng đưa tay ra đỡ người. Hắn hoài nghi nhìn người trước mắt, con người không khỏi âm trầm, "Cậu làm gì?"
Lúc này người kia mới run rẩy kéo lại cổ áo xộc xệch, có thể thấy dấu vết giằng co không đứng đắn ở đây, người tới có đôi mắt hạnh to tròn, trong mắt ngập tràn ánh nước, đôi môi đầy đặn, tổng thể có thể coi là thanh tú.
"Xin.. xin lỗi ngài chủ tịch, tôi.. tôi bị kẻ xấu làm hại.. Tôi..tôi" Người kia không nói được hết câu lệ đã tuôn trào bờ mi, dường như vô cùng ấm ức và tủi thân, níu chặt vạt áo không buông.
Thừa Lỗi nhìn người trước mặt khóc tới mặt mày đỏ ửng, gương mặt thanh tú toàn là nước mắt, âm thanh nức nở nghe mà chua xót. Nhưng hắn tuyệt nhiên lại không sinh ra cảm giác thương xót hay muốn an ủi gì người này, ngược lại còn thấy hơi phiền. Nếu là Điền Gia Thuy, chỉ cần ánh mắt rưng rưng cùng đôi mày chau lại, môi hơi bĩu ra là hắn đã xót hết cả ruột gan rồi. Nghĩ đến thế khuôn mặt hắn có vài phần hòa hoãn, kéo người đang vùi trong lòng ra, giữ khoảng cách với người nọ, rồi đưa cho người đó khăn giấy.
Hắn lặng lẽ đợi người đó khóc nấc xong rồi mới lần nữa hỏi lại, "Cậu là ai?"
Người nọ dường như có đôi phần thất vọng, lau đi nước mắt lem nhem, ngẩng mặt vô cùng đáng thương nói, "Tôi tên là Lê Nhiên, là trợ lý bộ phận hành chính. Ban nãy.. bãn nãy vốn muốn thay quản lý tới báo cáo công việc không ngờ lại bị kẻ xấu ác ý tấn công.. tôi tôi không quen đường ở trên này, nên mới.. nên mới vô ý xông vào phòng của Chủ tịch. Tôi xin.. lỗi hức.."
Lê Nhiên, quả thực hắn chả có ấn tượng gì với cái người này. Thừa Lỗi cũng không định lãng phí thời gian với người nọ. Hắn gọi bảo vệ lên, dặn bọn họ đưa Lê Nhiên xuống sảnh an toàn rồi bắt xe cho cậu ta. Thầm nghĩ cũng kỳ quái, hắn tự tin bảo vệ hắn thuê đều không phải loại vô dụng, khả năng có người ngoài đột nhập để làm loạn ngay nơi làm việc của hắn là không thể. Chỉ có thể là người nội bộ trong công ty, có điều hắn trăm công nghìn việc cần xử lý, nên việc này liền giao cho trợ lý và đội trưởng đội bảo an làm việc.
Thừa Lỗi định bước đi, người kia lại vội vàng níu góc áo hắn, lí nhí nói: "Thừa tổng.. tôi tôi sợ lắm, anh.. anh có thể ở lại với tôi thêm chút hay không?"
Thừa Lỗi chau mày, hắn ghét nhất là người khác tự tiện động chạm vào đồ của hắn hay có tiếp xúc thân thể với hắn, vừa nãy người này nhào vào người hắn không bị mắng đã là cực hạn nhẫn nại của hắn rồi, giờ lại bắt hắn ở lại dỗ người hay sao?
Hắn cau mày nhìn cánh tay đang bám lấy áo mình, đột nhiên nhận thức trong mắt người kia xẹt qua một tia lả lơi không đứng đắn, trực tiếp lột áo vứt cho người nọ rồi một mình tiêu sái rời đi, chỉ để lại câu: "Bảo an lập tức lên, cậu tự lo cho bản thân."
Tuy lạnh nhạt vô tình là thế, nhưng hành động vứt áo lại của Thừa Lỗi khiến Lê Nhiên sản sinh cảm giác thành tựu không tả nổi. Tuy từ đầu đến cuối không cho cậu ta một ánh mắt, lời an ủi tốt, thế mà vẫn để áo lại cho cậu ta khoác. Này thì Lê Nhiên không tin bản thân không thể làm lay động lòng Thừa Lỗi, cậu ta càng tự tin lại càng không biết bản thân ngu ngốc cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com