Chương 14
Tắm rửa sạch sẽ rồi mới đưa người về giường cuốn chăn, Thừa Lỗi điều chỉnh tư thế nằm của Điền Gia Thụy, dọn sơ qua bãi chiến trường bên dưới cuối cùng còn không quên cất đi bánh kem tình yêu vào tủ lạnh. Sau cùng mới bò lên giường ôm người yêu nhỏ đi ngủ.
Điền Gia Thụy lạnh phát run, lập tức nhào vào người Thừa Lỗi, cuốn lấy hắn không buông, Thừa Lỗi cũng cam chịu để cậu cuốn lấy như con bạch tuộc, tay xoa vò mái tóc bồng bềnh của cậu. Không nhịn được mà hôn chụt chụt lên mái tóc mềm mại.
Điền Gia Thụy đang mơ màng bị Thừa Lỗi chọc tỉnh, cậu bất mãn cắn luôn vào đầu vai hắn. Mà cậu không hề dùng sức nên là chỉ giống như dùng răng cọ cọ làm nũng làm Thừa Lỗi muốn tan chảy, vòng tay qua eo cậu để kéo người xích gần vào hơn.
Điền Gia Thụy "ưm~" một tiếng mềm mại rồi rúc vào ngực Thừa Lỗi ngủ thiếp đi. Dẫu gì cũng là lần đầu của Điền Gia Thụy, sảng khoái qua đi nhất định sẽ để lại không ít đau nhức. Thừa Lỗi ôm người ngủ trong cơn mê mang vẫn luôn duy trì xoa eo cho cậu, hắn cũng xót người yêu nhỏ của mình, nhưng ban nãy trên giường cậu nhiệt tình như lửa, một đợt lại một đợt lửa tình đánh cho hắn lý trí điên đảo mà xỏ xuyên.
Điền Gia Thuỵ vừa thơm vừa mềm như kẹo bông gòn vùi vào lồng ngực Thừa Lỗi an ổn ngủ một giấc dài. Trái lại là Thừa Lỗi không ngủ được, hắn ôm người trong ngực vững vàng, thế nhưng tâm tình chỉ muốn nhảy nhót phát điên. Với người bình thường, được người trong mộng đáp lại đã là điều vui sướng không thể tả. Với người điên như hắn, được đáp lại đó không chỉ là vui mừng, đó còn là cứu mạng hắn. Tâm tình vô cùng kích động, hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét to, Điền Gia Thuỵ là của hắn, một mình hắn độc chiếm cậu.
Thừa Lỗi phải thừa nhận, hắn có bệnh, đây là bệnh di truyền. Từ thời ông nội của hắn đã như vậy, cứ an ổn sống được đến tuổi trưởng thành, gen điên lại trỗi dậy. Từ đó phải sống dựa vào thuốc và trị liệu, tất nhiên đây là bí mật trọng đại của gia tộc. Để người ngoài biết được thì sẽ là một đòn trí mạng với gia tộc họ Thừa, thế nên bao năm nay, hắn cũng chưa thực sự một lần nào cảm nhận bệnh tình thuyên giảm chút nào, thẳng tới khi biết Điền Gia Thuỵ cũng có ý tứ với mình. Bình thường bệnh di truyền của hắn đã khó khống chế, thời gian năm năm lại va vào cảnh yêu mà không có được nên đôi khi tâm tình rất khó kiểm soát. Cái lần Điền Gia Thuỵ bỏ nhà đi lâu nhất đó khiến hắn ra quyết định, cho dù có hay không cũng phải buộc chặt cậu lại. Đó là lý do hắn và An Yến huỷ bỏ hôn ước, hắn không muốn giả vờ chỉ là một người anh chăm sóc cậu nữa, hắn muốn chân chính nắm tay, hôn môi, làm tình. Hắn muốn ở bên Điền Gia Thuỵ với tư cách là người yêu của cậu, không phải anh trai gì cả, chỉ đơn giản là họ yêu nhau mà thôi.
Ông trời cũng thương xót hắn mới để Điền Gia Thuỵ tới bên hắn năm ấy, cũng ưu ái hắn khi cậu một lòng trao tình cảm thiếu niên ngây thơ ấy cho hắn. Tâm tình được xoa dịu, vì thế nên nhiều chứng rối loạn của Thừa Lỗi đã giảm đi rất nhiều, thêm vào đó cũng có tinh thần tập chung vào ăn uống và rèn luyện sức khoẻ hơn. Hắn không thể chết khi còn chưa cảm nhận đủ sự đẹp đẽ của tình yêu này.
Tuy hai tháng vừa rồi bọn họ bên nhau thân mật không ít, nhưng chỉ có duy nhất hiện tại Thừa Lỗi mới chân chân thực thực cảm nhận được Điền Gia Thuỵ trong bàn tay. Hắn có thể chiếm được tình cảm ngây thơ nhất của cậu, chiếm đi lần đầu quý giá của cậu, tất cả lần đầu của cậu đều bị hắn chiếm đóng.
Thừa Lỗi cứ như thế, phấn khích cùng hơi điên mà đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ hiếm hoi mà hắn cảm thấy thật đẹp và yên bình trong suốt bao năm qua.
Trời hửng sáng, cũng không biết đã qua bao lâu, chim chóc đã thức giấc nhảy nhót từ bao giờ, lúc này Điền Gia Thuỵ thức giấc đã giữa trưa. Bên gối đã mất đi hơi ấm từ lâu, hẳn là Thừa Lỗi đã thức dậy và đi làm rồi. Điền Gia Thuỵ có chứng gắt ngủ, thức dậy toàn thân đau nhức phát điên, không có chỗ phát bực, cầm gối trên giường phi một phát, cũng không quan tâm gối phi đi đâu. Sau lại bực bội trùm chăn lên đầu.
Vừa hay gối lại phi đúng đầu Thừa Lỗi đang ngồi bên cái bàn bày tiệc hôm qua họp online, hắn đeo tai nghe, âm thanh cũng trầm thấp cực điểm, lúc Điền Gia Thuỵ thức giấc vừa hay hắn đang tập trung nghe báo cáo nên không nói gì. Hình ảnh hắn trên màn hình bị gối ném một cái trông ngu ngốc cực điểm, mấy người trên màn hình đều giả ngu nhắm mắt không nhìn bộ dạng chật vật của lão bản nhà mình. Người đang báo cáo cũng phải húng hắng vài tiếng, Thừa Lỗi ra hiệu tạm ngưng cuộc họp rồi tắt camera treo máy.
"Mới sáng sớm, em hung dữ cái gì?"
Thừa Lỗi lẹ tay sốc chăn lên, hiển nhiên Điền Gia Thuỵ không ngờ hắn vẫn đang ở nhà, thế nên khoé mắt hồng hồng, rúc vào người hắn, thút tha thút thít nói, "Em toàn thân đều không được khoẻ, huhu."
Cánh môi Thừa Lỗi giật giật lòng thầm nghĩ, hôm qua nếu không phải cậu nhiệt tình mời gọi tuyệt nhiên hắn sẽ không mất khống chế như hiện tại. Mà nói ra sợ người yêu nhỏ lại dỗi, thế là thôi, ôm người vào lòng vừa dỗ vừa xoa.
Mà Thừa Lỗi tắt cam mà quên không tắt mic, thế là thảy những gì hai người nói đều truyền vào cuộc họp. Mấy người thân cận biết ý đều lục tục rời khỏi cuộc họp, đoán chừng ông chủ còn bận dỗ người yêu nhỏ, không dành thời gian ra họp tiếp được.
Lúc quay lại thấy phòng họp trống không Thừa Lỗi cũng không ngạc nhiên, mấy tên này quả nhiên biết điều. Có điều biết điều này về tình có thể thưởng về lý phải ăn phạt.
Đoạn rồi lại hầu hạ người yêu nhỏ vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ ở nhà. Điền Gia Thuỵ tuy người đau nhức, nhưng miễn cưỡng vẫn còn đi lại được, chỉ có điều hơi tập tễnh. Cậu khoác chiếc áo choàng mũ gấu nâu, đây là đồ từ ngày cậu còn ở Thừa gia, nhớ không nhầm là một trong những món quà tuổi 17 của Thừa Lỗi tặng. Mặc áo choàng này vừa có thể giữ ấm người, vừa có thể che đi phần nào dáng đi kỳ quặc của cậu.
Hai người xuống nhà ăn trưa, người hầu và giúp việc đều là người cậu quen mặt. Ở Thừa gia, nếu khi lão thái thái ở nhà, sẽ là người hầu chuyên dụng của bà, tương tự Thừa Lỗi cũng vậy, hắn cũng có người hầu chuyên dụng. Mà những người hầu này ít mồm ít miệng, biết giữ chuyện nên Thừa Lỗi mới giữ lại bên cạnh để hầu hạ.
Bữa trưa có cá hồi áp chảo cùng với salad bơ, thịt xông khói nướng, bánh mỳ và khoai tây bỏ lò. Chỉ mỗi hai người dùng bữa, Điền Gia Thuỵ cũng ngại cầu kỳ, trong nhà còn thứ gì thì yêu cầu bếp nấu thứ ấy.
Cá hồi áp chảo vàng nhẹ hai mặt, được Thừa Lỗi cắt thành ba miếng để vào đĩa của Điền Gia Thuỵ, cậu ngoan ngoãn ăn cá hồi, chốc chốc lại xiên một miếng salad hoặc khoai tây. Thừa Lỗi thấy Điền Gia Thuỵ ăn ngon miệng lại liên tiếp tiếp đồ ăn vào đĩa của cậu. Hai người ngồi đối diện dùng bữa, người hầu đã bị đuổi hết ra ngoài, Điền Gia Thuỵ nhõng nhẹo đòi Thừa Lỗi đút cho ăn, hắn tất nhiên càng nguyện ý. Cứ một miếng lại một miếng.
"Lão thái thái không ở nhà, em thực sự buông thả quá đấy."
Điền Gia Thuỵ đang nhai khoai tây, bĩu môi một cái, "Lão thái thái có ở nhà em mới không thèm tới tìm anh."
Sau lại nhướn người lên vụng trộm nói nhỏ, "Em cứ thấy lão thái thái nhìn em không được bình thường."
Thừa Lỗi nhún vai, cũng bắt chước bộ dạng lén lút của cậu đáp, "Tại em đã lên giường với cháu đích tôn của bà ấy rồi, sao còn có thể bình thường?"
Biết là Thừa Lỗi có ý trêu đùa, nhưng Điền Gia Thuỵ mặt mỏng không chịu nổi, nhét miếng cá vào miệng hắn, còn giơ chân đạp hắn mấy cái dưới gầm bàn.
Thừa Lỗi bị đánh còn thoả mãn cười thành tiếng, nhưng cũng dừng trò đùa đúng lúc, Điền Gia Thuỵ ấy à, dỗi rất dai đó. Nếu không phải là hắn, e là chẳng ai chịu được tính tình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com