Chương 16
Tình ái qua đi, Điền Gia Thuỵ liền nằm bẹp người tới tận bữa tối cũng ăn luôn trên giường. Tỉnh táo được ít thời gian dùng bữa tối lại cuốn chăn đi ngủ tiếp. Dường như sức lực của cậu đã tiêu hết cho hai trận tình ái đêm qua và trưa nay, người bây giờ không khác gì thú nhồi bông, mềm oặt, chỉ cần Thừa Lỗi động chạm là bên dưới co co giật giật mềm nhũn cả người.
"Gia Thuỵ, bảo bối, không cần anh ôm em đi ngủ nữa sao?" Thừa Lỗi nằm bên này giường, chọc chọc người cậu qua lớp chăn. Hắn đảm bảo chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện gì nữa, chỉ là dường như Điền Gia Thuỵ không tin tưởng nên không cho hắn ôm ngủ.
Điền Gia Thuỵ mặt ngái ngủ, hé mắt, nũng nịu: "Không được ôm em, anh lại muốn nữa thì sao?"
Cậu đã được diện kiến lực sinh dục của hắn rồi, mạnh mẽ đến phát run, từ tối qua tới trưa nay, mỗi lần mây mưa là cả mấy tiếng đồng hồ. Nếu không phải Điền Gia Thuỵ có khả năng bất tỉnh trên giường thì rất có thể người này còn tiếp tục nữa. Cậu không chịu nổi, nhất là ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng, còn không nghỉ ngơi tử tế khi nhập đoàn chắc chắn chịu không nổi.
Thừa Lỗi cong môi cười trước dáng vẻ phòng bị của cậu, nhưng cũng vẫn không chịu thoả hiệp, bọn họ vừa mới bắt đầu, đương giai đoạn tình yêu nồng cháy nhất, làm gì cũng phóng túng vô cùng. Hắn đã chấp nhận đêm nay ăn chay, thế nhưng mà giờ người còn không ôm được vào lòng bảo làm sao cho hắn yên giấc đây?
Thế là bàn tay có chủ đích lại mon men lần mò vào chăn, nương theo viền hông tóm được eo Điền Gia Thuỵ liền một tay nhấc cả người qua ôm trong lòng. Điền Gia Thuỵ thì miễn nói, đến cả sức phản kháng cũng không có, đành mặc cho hắn ôm lấy trong lòng. Tay lại không biết sợ mò ra sau mông cậu, quả nhiên mới chỉ xoa nắn mấy cái người lại bắt đầu sôi trào giật giật, miệng buông lời trách cứ thế nhưng cơ thể lại bán đứng cậu.
Cánh mông tròn đầy sờ vào một lần là muốn sờ lần hai lần ba, sờ tới nghiện. Thừa Lỗi để Điền Gia Thuỵ vắt chân lên bên hông hắn, áo ngủ bị vén lên tận eo, lộ ra chân dài trắng nõn cùng cặp mông tròn trịa đang bị hắn bóp tròn bóp méo. Hắn mò tay vào mép quần lót, thoả mãn khi thấy nơi đó đã rỉ nước ươn ướt bên cửa huyệt. Lại kéo người tới hôn môi, Điền Gia Thuỵ hoàn toàn một bộ bất tỉnh, để hắn tung hoành ngang ngược, hiện tại đụng tay đụng chân ngăn cản hắn thì chỉ càng giống như mời gọi mà thôi. Nên cậu dứt khoát mặc kệ Thừa Lỗi sờ mó tới lui trên cơ thể, nhưng khi có khi không vẫn phải phát ra âm thanh nỉ non kiều mỵ.
"Thuỵ Thuỵ, lại ướt rồi này."
Điền Gia Thuỵ xấu hổ túm chăn che mặt, che giấu đi hơi thở hỗn loạn cùng gương mặt ửng đỏ xinh đẹp tuyệt trần. Thừa Lỗi thấy vậy thì cười ra tiếng, lại kéo sát thêm người vào bên mình, hạ thân hai người cận kề, Điền Gia Thuỵ hoàn toàn cảm giác được sức nóng trên cơ thể Thừa Lỗi, chân phải đang gác lên hông hắn rùng mình run nhẹ mấy cái muốn thu chân về. Thừa Lỗi lại dễ gì để cậu trốn thoát, một tay đã cố định chân cậu, một tay đã chui vào quần lót sờ mó vào miệng huyệt.
Một ngón tay lập tức chui vào bên trong, Điền Gia Thuỵ ưỡn cong người, dán bờ ngực mềm mại vào cơ ngực săn chắc của Thừa Lỗi, thở hắt ra một tiếng. Cơ thể cậu bây giờ chỉ cần Thừa Lỗi tuỳ tiện đụng chạm mấy cái bên trong là lập tức lên đỉnh, dư vị tình ái từ đêm qua tới tận bây giờ một chút đều chưa hề tiêu tan, lúc này lại bị hắn có chủ đích xoa nắn, chịu không được, huống hồ kỹ năng của Thừa Lỗi lại tốt như vậy. Một lần tới là có thể đâm tới điểm G của cậu.
Điền Gia Thuỵ đôi mắt đã tiết ra thuỷ quang, ngậm bên trong ánh mắt uỷ khuất, đuôi mắt đỏ ửng lên vì động tình, thút tha thút thít tố cáo Thừa Lỗi bắt nạt cậu. Thừa Lỗi thấy vậy cũng hơi chờn, sợ điều giáo quá mức tới khi thả người yêu nhỏ này về đoàn cậu sẽ trốn không gặp hắn. Vậy há chẳng phải một bữa ăn no liền nhịn đến cả mấy tuần ư?
Thừa Lỗi vuốt dọc nhẹ sống lưng của Điền Gia Thuỵ, hôn lên đôi mắt đỏ ửng, vừa xoa dịu vừa xin lỗi, "Không khóc, Thuỵ Thuỵ không khóc nữa, anh biết lỗi rồi. Giờ lập tức rút ra."
Điền Gia Thuỵ cắn môi, mũi vẫn sụt sịt khóc, nhưng nội huyệt lại cắn lấy tay Thừa Lỗi, rõ là tính tình tiểu thư, Thừa Lỗi hết cách vừa dỗ vừa đâm, nhanh chóng đưa bảo bối nhỏ này đạt cao trào rồi lui ra.
Quả nhiên không quá lâu sau, dưới sự vuốt ve chăm sóc của Thừa Lỗi, Điền Gia Thuỵ liền đạt đỉnh, cả người ưỡn cong lên co đến lợi hại, cần cổ thon dài ngửa ra sau, bắp chân bị túm lấy trên hông Thừa Lỗi cũng theo động tác cong người mà thít lại. Sau mấy hồi giật người mới bình ổn được hơi thở.
Tệ thật, thậm chí bây giờ không cần cả tác động ở đằng trước, Thừa Lỗi chỉ dùng tay hành sự ở đằng sau mà có thể đưa Điền Gia Thuỵ một đường đạt tới cao trào tới toàn thân phát run.
Quần lót ướt nhẹp bị vứt thẳng xuống sàn nhà, Thừa Lỗi mang giấy ướt tới lau sạch dịch thể đằng sau mông Điền Gia Thuỵ, lại thay cậu mặc một chiếc quần lót mới, sau đó mới chỉnh lại áo ngủ hẳn hoi rồi muốn đi nhà tắm giải quyết nốt thằng đệ bên dưới của mình. Nào ngờ Điền Gia Thuỵ đã đoán ra, cậu nắm lấy tay hắn, muốn kéo người trở lại giường, tuy nhiên sức lực lại không đủ lên cứ dùng dà dùng dằng đung đưa tay.
"Bé giúp anh."
Thừa Lỗi chỉ chờ có thế, trao lại việc cho Điền Gia Thuỵ. Khớp tay cậu mảnh khảnh, bàn tay vừa thon vừa nhỏ, khi sờ cái khớp ngón tay như có như không khiến Thừa Lôi không chịu được phải liên tục bóp eo, vùi đầu vào hõm cổ cậu để bình ổn hơi thở. Nếu không hắn rất có thể một tay lật úp Điền Gia Thuỵ, trực tiếp cắm vào người cậu mà làm.
Điền Gia Thuỵ kỹ năng không quá tốt, thế nhưng lúc cậu dùng tay giúp hắn hai người vẫn duy trì đều đặn hôn môi, chỉ cảm nhận sự tồn tại của Điền Gia Thuỵ đã khiến Thừa Lỗi kích thích đòi mạng đến phát điên, chứ đừng nói gì tay cậu vẫn đang lên xuống cật lực phục vụ hắn.
Sau một hồi cuối cùng cũng bắn đầy ra tay Điền Gia Thuỵ, Thừa Lỗi thở dốc, đè lại eo Điền Gia Thuỵ, môi lưỡi giao hợp quấn quýt ác liệt. Hắn nút nưỡi Điền Gia Thuỵ kêu thành tiếng, khiến cậu thở dốc rên rỉ mới buông ra. Môi trên của cậu bị hắn mút đến sưng tấy, nhưng bất quá không ảnh hưởng gì đến vẻ xinh đẹp của cậu, ngược lại lại càng chúm chím yêu kiều.
Tay được lau rửa sạch sẽ, Điền Gia Thuỵ bám trên người Thừa Lỗi, biết về cơ bản giờ có trêu trọc hắn như thế nào hắn cũng không dám động thủ. Thế là nguyên một đêm, em người yêu nhỏ hành Thừa Lỗi ra bã, cứ tấn công lại không cho chạm, khiến hắn cứ cứng lên từng hồi, nhưng không cách nào phóng thích cũng không cách nào bắt cái người trong lòng này dừng lại.
Điền Gia Thuỵ được sủng sinh hư, vươn lưỡi liếm mấy lọn râu lún phún trên cằm Thừa Lỗi, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ hắn, tay không thành thật sờ mó cơ bụng, múi ngực, trái cổ Thừa Lỗi. Bây giờ Thừa Lỗi mới thực cảm nhận được tính tình ngang ngược của Điền Gia Thuỵ, chỉ cần hắn hơi động tay, cậu lại biến về bộ dạng bị người bắt nạt, thút thít đến đỏ bừng khuôn mặt, khi thấy hắn bó tay chịu thua lại câu môi cười vui vẻ tiếp tục sờ loạn trên người hắn trêu đùa. Cậu vươn người choàng lấy cổ Thừa Lỗi, nhe răng gặm lấy tai hắn, đầu lưỡi còn liếm qua liếm lại, xúc cảm rõ ràng như thế khiến Thừa Lỗi ở dưới bị thắt tới phát đau. Hắn vỗ mông Điền Gia Thuỵ, nào ngờ người này còn hùa theo hắn, ngay bên tai "ư" "a" thổi khí. Âm thanh cực kỳ chân thực cực kỳ rõ ràng.
Bây giờ hắn biết hắn sai ở đâu rồi, thà rằng đừng có trêu chọc cậu, yên ổn ngủ thì có khi sáng mai còn sơ múi được chút cơm nguội. Giờ thì hay rồi, ngủ không được mà thức không xong.
Điền Gia Thuỵ ở cổ Thừa Lỗi gặm cắn tạo dấu hôn, môi chúm chím mút qua mút lại, răng cũng nhè nhẹ cắn vào để tạo mấy vệt đo đỏ. Thừa Lỗi trán nổi gân xanh nhắm mắt chịu trận, để cậu tuỳ ý trêu đùa, hắn chính là vì những bữa ăn về sau tuyệt đối không làm liều.
"Thừa Lỗi ca ca, ngủ rồi sao? Thuỵ Thuỵ còn muốn hôi môi nữa nò."
Thừa Lỗi bên dưới nín nhịn tới gân xanh nổi đầy trên trán, nhưng động tác tuyệt đối không hề thô bạo, để Điền Gia Thuỵ nằm trên người mình rồi hôn môi, hạ thân hắn đội lên thành một túp lều nóng rực đằng sau cánh mông Điền Gia Thuỵ. Mà Điền Gia Thuỵ cũng không thành thật hôn môi, cánh mông luôn cố ý ma sát cự vật của hắn. Thừa Lỗi cười khổ, là hắn đã nuông chiều ra Điền Gia Thuỵ ương bướng như thế đấy.
"Thuỵ Thuỵ, coi như anh biết lỗi rồi tha thứ cho anh được không? Em làm thế này chồng em thực sự sẽ đứt cương mà chết trên giường mất."
Điền Gia Thuỵ cong môi cười, mắt híp lại như đang nghiền ngẫm suy nghĩ cái gì, sau đó cậu trườn người xuống, môi đặt bên ngoài mép vải quần lót Thừa Lôi hôn một cái. Đoạn lại lí nhí, "Anh ơi, để bé giúp anh nha~"
Vừa là giúp vừa là dày vò, miệng Điền Gia Thuỵ khẩu cung không lớn, không thể ngậm hết được, chỉ có thể mút mát trên ngọn, phần dưới thì dùng tay hỗ trợ. Đầu lưỡi trơn trợt đem quy đầu miêu tả kỹ càng rồi lại đưa lưỡi tới quấn quýt lấy lòng.
Thừa Lỗi vuốt ve mái tóc bồng bềnh mềm mại, không tự chủ dí sâu đầu cậu xuống sâu hơn nữa. Xúc cảm mềm mại từ mái tóc cậu khiến Thừa Lỗi càng mê mang vuốt ve, tưởng tượng khuôn mặt đỏ bừng sắc tình đang núp bên dưới khẩu giao giúp hắn khiến cơ thể căng cứng lợi hại, đồng nghĩa cự vật bên trong miệng kia cũng to hơn một vòng.
Điền Gia Thụy vì sự sảng khoái của anh người yêu mà cố há miệng nâng đầu để cự vật đi sâu hơn vào trong, gần như đã chạm tới cuống họng, răng năng ma sát như mang thêm điện, tiếng mút mát vang vọng trong không gian yên ắng. Thừa Lỗi cũng kết hợp động hông, càng đỉnh càng sâu cuối cùng bắn ra, Điền Gia Thụy nhả cự vật không kịp nên đã nuốt toàn bộ tinh dịch ấm nóng xuống bụng. Khóe môi còn vươn chút dịch thể trắng bị cậu vươn lưỡi liếm đi mất.
Thừa Lỗi ngôi dậy, chỉnh lại vạt áo ngủ, cấp tốc mang người đi nhà vệ sinh súc miệng.
"Sao lại nuốt cả vào rồi? Sẽ sinh bệnh."
Điền Gia Thụy được hắn ôm trong lòng, tay vân vê mép áo ngủ của hắn, học điệu bộ xấu xa nói, "Bé còn phải sinh cho anh cả một đội bóng mà, không được bỏ phí."
Thừa Lỗi chỉ biết lắc đầu cười, bảo bối của hắn chính là thế, toàn tâm toàn ý trao thân cho hắn không chút nghi ngờ, giao diện ngây thơ non nớt, tâm tư cũng đơn thuần, chỉ có trên giường hơi hư hỏng một chút mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com