Chương 2
Bàn ăn tuy chỉ có hai người thế nhưng không khí thập phần ấm cúng, Điền Gia Thụy nhai cơm miệng phồng lên như con sóc nhỏ, Thừa Lỗi lúc có lúc không sẽ ăn một vài miếng, chủ yếu là không ngừng tiếp đồ ăn vào bát của sóc nhỏ Thụy Thụy, cậu cứ mải mê kể chuyện mà không để ý trong bát thức ăn ngày một đầy lên. Vừa kể vừa tay chân phụ họa, giống như đứa trẻ lần đầu đi mẫu giáo rồi kể lại cho phụ huynh nghe về những người bạn mới, những câu chuyện thú vị ở trường học vậy.
Điền Gia Thụy năm nay đã tròn 20 thế nhưng tư duy và tâm hồn cực kỳ non nớt, tâm tình tốt hay xấu, yêu hay ghét ai đều viết tất cả lên mặt, thế nên trong giới cậu không quá được lòng đồng nghiệp. Trái lại có phần thẳng tính, chỉ cần nhận biết đó là sai thì không ngần ngại đáp trả, chính vì thế nên có một đội fans sự nghiệp đông đảo các dì các chị các mẹ, ai cũng muốn bảo vệ Tiểu Gia Thụy.
Trên thực tế, chức nghiệp mà Điền Gia Thụy theo đuổi là nghệ sĩ đàn piano, thực chất cùng giới giải trí hoa lệ kia cũng chỉ liên quan mấy phần. Chỉ là có lần tham gia một chương trình truyền hình về âm nhạc, dù chỉ là khách mời một tập thế nhưng dấu ấn của cậu thực sự quá mạnh, chỉ một video đàn bản "Clair de Lune" dưới ánh đèn mờ ảo, Điền Gia Thụy như một hoàng tử nhỏ bên chiếc đàn piano, khiến người xem phải xuýt xoa, thực sự có một mỹ nhân xinh đẹp đến vậy hay sao.
Từ đó về sau cũng có tên có tuổi, trong giới giải trí dần dần nổi tiếng cùng với đó cũng là sự tai tiếng. Chẳng qua Điền Gia Thụy vốn cũng không đặt trọng tâm vào những thứ hữu danh vô thực ấy, lúc nào vui thì chạy đi quay show thực tế, muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ thì đi casting diễn viên. Nói chung tâm sự nghiệp với giới giải trí của Điền Gia Thuỵ không lớn, cậu chủ yếu vẫn tập trung chuyên môn vào đàn và học thanh nhạc. Chẳng qua đội fans sự nghiệp quá hùng hậu, ngày ngày đánh số liệu, bản thân cũng có nhiều đề tài để khai thác nên những lời mời tham gia show, talkshow thậm chí là các phim đầu tư lớn nhiều vô kể. Ngoài ra còn có ghi hình đại diện thương hiệu, quay vlog cá nhân, lịch trình có thể nói là dày đặc và có triển vọng. Chỉ là cái tâm sự nghiệp của Điền Gia Thuỵ không lớn nên cũng chỉ coi có như không, hoàn toàn không chú tâm.
"Dừng!"
Thức ăn chưa kịp đưa vào bát thì bị Điền Gia Thuỵ lấy đũa chặn lại, lông mày cậu nhướng lên, "Anh không tự mình ăn đi, anh gắp cho em nhiều thế để làm gì?"
Thừa Lỗi cười mỉm, bị cậu phát hiện rồi, thế là tuân lệnh đại tiểu thư đưa thức ăn lên miệng ăn, mặc dù chẳng cảm thấy thức ăn này ngon dở ra sao, chỉ giống như đang nhai một đống sáp trong miệng. Nhưng bên ngoài dường như lại không thể nhìn ra được điểm ấy.
"Thừa Lỗi ca ca, đột nhiên em muốn đi quay phim."
Thừa Lỗi ngừng động tác gắp thức ăn, ân cần hỏi, "Sao tự nhiên lại nổi hứng quay phim?"
"Phim của đại đạo diễn đó, nhưng cũng chỉ là một phần. Trước giờ em không hứng thú với quay phim, vừa lâu vừa mệt mỏi. Nhưng kịch bản nhân vật này khiến em muốn thử sức. Bối cảnh là một môn phái sống quanh năm suốt tháng trong sơn cốc không tham gia chuyện giang hồ, sẽ phải tuyển tân nương từ bên ngoài đến để thành hôn, duy trì huyết mạch. Mà một tổ chức gián điệp sát thủ vì muốn tiêu diệt môn phái này mà đã sắp xếp sát thủ trong đội ngũ tân nương. Vai diễn của em là một thiếu niên 15 tuổi, mất cha mất mẹ, trong môn phái chỉ có duy nhất một người thân là anh họ. Tình cảm từ bé tới lớn của họ khiến em cảm thấy được bản thân mình trong đó."
Nói tới đây, ánh mắt của Điền Gia Thụy đượm buồn, nhìn kỹ còn có thể thấy ánh nước trực trào nơi khóe mắt. Dường như câu chuyện này đã khơi gợi vô số câu chuyện buồn trong lòng cậu. Cậu nói bản thân mình trong đó kỳ thực không sai, bởi vì Điền gia đích thực chỉ còn duy nhất một huyết mạch là Điền Gia Thụy, nếu không phải có nhà họ Thừa chống lưng, chỉ sợ cậu cũng không thoi thóp sống được đến ngày hôm nay. Mà người đưa tay ra cứu lấy Điền Gia Thụy khi ấy là Thừa Lỗi, khi ấy cậu nhận định từ nay về sau người thân duy nhất của cậu chỉ có thể là Thừa Lỗi, chỉ duy nhất Thừa Lỗi chứ không phải nhà họ Thừa.
Năm Điền Gia Thụy 10 tuổi, trong nhà xảy ra biến cố, trên dưới Điền gia cả nhà gặp nạn chỉ trong một đêm, không còn một ai. Phàm là gia đình giàu có làm ăn đều có mạng lưới quan hệ rộng lớn và phức tạp, móc nối từ ngoài sáng vào trong tối, qua lại với người làm chính trị. Chỉ có Điền gia làm ăn độc lập, không dựa vào ai, không có mạng lưới quan hệ phức tạp, chỉ là một gia đình làm ăn chân chính, qua lại với những nhà khác vốn không nhiều, chỉ có với nhà họ Thừa thì lại gần gũi hơn một chút.
Năm ấy Thừa Lỗi mới 25 tuổi, còn chưa ngồi vững trên chiếc ghế gia chủ nhà họ Thừa nhưng lại bất chấp cứu Điền gia từ trong đống đổ nát nhặt vài viên gạch còn lành lặn, trên danh nghĩa người giám sát của Điền Gia Thụy giúp cậu chống đỡ gia nghiệp, khi thành niên sẽ trao trả lại sản nghiệp gia tộc.
"Các người luôn miệng rao giảng mấy lời đạo nghĩa tình thân, luôn nói là vì tốt cho tôi, nhưng chưa bao giờ hỏi tôi, cái tốt này liệu tôi có thấy thoải mái hay không? Trên mặt là tình thương trong lòng thì một đống hỗn tạp giả dối. Ai cũng chỉ thấy lợi ích của chính mình mà bỏ qua cái gọi là tình thân từ lâu rồi!" Trước sức ép của người trong gia tộc, Thừa Lỗi năm 25 tuổi đã thẳng thắn coi thường cái tình thân giả dối của họ như vậy. Mặc kệ ngoài tai những lời oán hận hắn bị điên mới giang tay cứu Điền gia, hắn vẫn kiên quyết với lý trí mình, đưa Điền Gia Thụy về nuôi dưỡng tại Thừa gia.
"Anh bảo đảm, ngày nào anh còn thì sẽ không ai bắt nạt được em, dưới bầu trời này em là chính em, mọi chuyện có anh lo."
Năm ấy Điền Gia Thụy bản thân bơ vơ không chốn dung thân, chỉ có Thừa Lỗi quan tâm cậu vui hay buồn, quan tâm có ai bắt nạt cậu hay không, quan tâm tới trên đời này có một Điền Gia Thụy.
"Thừa Lỗi ca ca, từ nay về sau em chỉ có anh là người thân, tất cả mọi chuyện đều nghe anh. Em thuộc về anh." Điền Gia Thụy trong mắt đong đầy nước mắt trực trào rơi xuống, nhưng không muốn bản thân bị Thừa Lỗi nhận định là kẻ yếu đuối nên cứ kiềm nén không khóc.
"Với anh, em là chính em, buồn thì phải nói, đau thì phải khóc. Chỉ có như vậy anh mới biết em bị thương tổn ở đâu, để bảo vệ em. Nghe có hiểu không, Gia Thụy?"
"Gia Thụy nghe hiểu ạ, đều nghe anh."
Nói xong câu này nước mắt trực trào bấy lâu thi nhau rơi xuống, Điền Gia Thụy năm 10 tuổi chỉ có một người thân duy nhất, Thừa Lỗi năm 25 tuổi có một đệ đệ để bảo vệ.
"Anh có nghe em nói không đó?" Điền Gia Thụy kéo góc áo Thừa Lỗi, thành công gọi hồn hắn quay lại.
"Có, anh vẫn đang nghe." Thừa Lỗi ban nãy chìm trong dòng suy nghĩ hơi lâu, nhất thời chưa kịp thích ứng hiện tại.
"Hứ." Điền Gia Thụy bĩu môi, rõ ràng nãy giờ hắn đều ngơ ngẩn, không đặt sự chú ý vào câu chuyện mà cậu kể.
"Chuyện này cũng đáng để tức giận à?" Thừa Lỗi nhịn không được cái bộ dáng giận dỗi yêu kiều này, đưa đến bên miệng cậu một quả dâu tây mọng nước được xếp gọn gàng trên đĩa ban nãy.
"Gia Thụy đệ đệ nể mặt anh ăn một miếng coi như hết giận xí xóa mọi thứ, nha?"
Điền Gia Thụy đưa tay nhận lấy dâu cho vào miệng, chép chép mấy tiếng mới thì thầm nói một câu, "Hời cho anh, không có lần sau đâu."
Rõ là được sủng mà sinh hư mà, Thừa Lỗi cười mỉm trước phản ứng này của Điền Gia Thụy. Hắn đã nuôi ra được một Điền Gia Thụy phong thái kiêu ngạo hơn cả bầu trời. Tiếc là, chỉ được phép kiêu ngạo dưới bầu trời mà đôi cánh hắn đang che mà thôi.
Em ấy, không được phép bước ra khỏi bầu trời này.
Nhất định là không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com