Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm nay Điền Gia Thuỵ có hẹn ăn trưa với Thừa Lỗi, mặc dù nói là ăn trưa nhưng giờ hẹn của hai người là lúc một giờ chiều. Tuy khác người bình thường thế nhưng là điều hết sức bình thường với cả hai. Điền Gia Thuỵ về cơ bản cũng có thể coi là người nổi tiếng, có nhiều khi chỉ ăn uống chống đối qua loa cho xong chuyện, ăn thì ăn thôi chứ chẳng bữa nào ra bữa nào. Thừa Lỗi thì càng không phải nói, làm việc tới mức quên ăn là bình thường.

Vốn là muốn tự mình đến đón Thừa Lỗi, nhưng Thừa Lỗi lại nói Điền Gia Thuỵ đi tới đâu là dẫn theo một đống fans đi tới đó, hắn chê phiền phức, cứ ở nhà hắn qua đón là được rồi. Vậy mà giờ hẹn cũng sắp qua ba mươi phút rồi mà người vẫn không thấy đâu. Điền Gia Thuỵ trong lòng thầm trách mắng, được một ngày đẹp trời thế này mà lại bị Thừa Lỗi cho leo cây, không thể nào mà thoải mái cho được.

"Gia Thuỵ thiếu gia, xe của Thừa tổng đã đến ngoài cổng lớn rồi ạ."

Đôi mày cau có của Điền Gia Thuỵ lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi tắn, xỏ giày vào chân rồi lập tức đi ra ngoài cửa lớn.

Tài xế đã đứng sẵn trước cửa xe để mở cửa, Điền Gia Thuỵ tự nhiên bước lên xe, đang còn muốn mở lời trước đã bị Thừa Lỗi cướp lời, "Không giận, không dỗi, không nháo." Nói rồi đặt vào tay cậu một con sóc bông, còn không quên nói thêm "Mừng Gia Thuỵ trở về nhà."

Nói tới đó rồi bao ấm ức từ chuyện kia đều bay biến đi hết, Điền Gia Thuỵ vân vê sóc bông nhỏ trong tay, miệng cười ngọt xinh, giọng ngọt nị nói: "Cảm ơn Thừa Lỗi ca ca."

Thừa Lỗi cười mỉm xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu, trên xe đang phát list nhạc yêu thích của Điền Gia Thuỵ, trong khi cậu bận rộn chụp choẹt với món quà của Thừa Lỗi, thì hắn lại chỉ trầm ngâm nhìn cậu.

Bộ dáng thiếu niên tràn đầy sức sống, tinh nghịch cũng ngọt ngào, khoé miệng khi nhìn cậu bất giác luôn vẽ lên một nụ cười nho nhỏ. Đúng là công tắc bật cười của Thừa Lỗi mà.

"À phải rồi, lần trước em nói với anh muốn đi quay phim, anh còn chưa trả lời em, có được hay không?" Điền Gia Thuỵ nghiêng đầu nói chuyện với hắn, Thừa Lỗi vẫn còn đang trầm ngâm với dáng vẻ của cậu nên nhất thời nghe không lọt cậu nói cái gì.

"Ca! Anh có nghe em nói không?"

Thừa Lỗi tự nhiên mà chớp chớp mắt, lười biếng vươn vai, vẻ mặt mệt mỏi, "Em muốn đi là chắc chắn sẽ đi, lại còn cần hỏi anh được hay không, anh nói không được chắc em sẽ ngoan ngoãn ở nhà?"

Điền Gia Thuỵ vụng trộm cười cười, nhưng vẫn tỏ ra bản thân rất hiểu chuyện rất nghe lời, "Em sợ anh lại buồn phiền thôi mà, muốn nghe ý kiến của anh~"

Kỳ thực làm nũng một chút cũng tốt, cái bộ dáng làm nũng mềm mại này khiến Thừa Lỗi thực sự muốn tan chảy.

"Dạo này công ty sự vụ bừa bộn, không ở với em được mấy ngày, tự em chăm sóc bản thân cho tốt. Tới ngày nhập đoàn anh tới đón em." Thừa Lỗi vừa nói vừa giả bộ đấm đấm cái vai, hàm ý Điền Gia Thuỵ mau tới giúp hắn xoa bóp.

Quả nhiên Điền Gia Thuỵ tinh ý lập tức xán tới giúp hắn xoa bóp vai gáy, miệng nhỏ vẫn không ngừng luyên thuyên về vai diễn và sự mong chờ của cậu đối với lần tham gia diễn xuất này ra sao. Chỉ sợ Thừa Lỗi nghe không đủ nhiều chứ không sợ bản thân kể chuyện đứt hơi không nói nổi.

Mùi hương dễ chịu len lỏi vào khoang mũi, Thừa Lỗi nhanh nhạy nhận ra mùi hương này, đây là lọ nước hoa thủ công mà hắn tặng cậu trong vô số quà tặng tuổi 20. Mùi hương này tuy nồng nhưng lại rất hợp với vibe của Điền Gia Thuỵ, thiếu niên ngọt ngào trong sáng.

"Mùi nước hoa của em, rất thơm." Thừa Lỗi một tay gác lên thành ghế, một tay chống đầu, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi.

"Chỉ có một tầng hương xíu xiu này mà anh cũng ngửi ra, sao anh lại giống Tiểu Cầu Cầu nhà anh thế chứ." Điền Gia Thuỵ cả miệng cả tay hoạt động nhưng không vì thế mà mất đi năng suất, miệng nói tay vẫn xoa bóp nhịp nào ra nhịp đó.

"Tiểu Cầu Cầu là chó của em, thành của anh từ khi nào?"

"Chó của em lại để ở Thừa gia nhà anh?"

"Là ai ham chơi cả ngày không phải ở thành phố A thì là thành phố B, có khi chạy tán loạn khắp đất nước?"

"Ò~ Em sai rồi mò."

"Bỏ đi, vẫn là anh sai, không hiểu được tâm tư của Gia Thuỵ đệ đệ." Tranh cãi một hồi, cuối cùng lại thấy cái mặt xụ xuống của Điền Gia Thuỵ, trong lòng Thừa Lỗi lại càng mềm mại, trực tiếp nhận sai để dỗ cho cậu vui vẻ, bằng không ngày mai rất có thể Điền Gia Thuỵ ngay lập tức đi tham gia show nào đó biệt tích cả mấy tuần trời không thèm để ý hắn cho xem.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là của trợ lý gọi tới, Thừa Lỗi đưa tay nhận cuộc gọi, bên kia trợ lý chỉ nói ngắn gọn một câu, "An tiểu thư tìm ngài ạ."

Thừa Lỗi lười biếng đáp lại, "Đã biết, tiếp đãi cho tốt. Tôi lập tức trở về."

Điền Gia Thuỵ ngơ ngác, đấm một cái lên vai Thừa Lỗi, "Lập tức trở về?"

Thừa Lỗi bên môi treo nụ cười, dỗ dành Điền Gia Thuỵ, "Gần đây hai bên đang có hợp tác quan trọng, em ngoan ngoãn một chút, xong việc anh tan làm sớm. Tối nay đưa em đi bù, thế nào?"

"Anh đi mà đi một mình, đừng có mà quản em."

Dỗi rồi, đại tiểu thư lại dỗi hắn rồi.

"Gia Thuỵ, anh cũng chưa ăn gì, hay là mua chút đồ ăn nhanh? Sau đó mua thêm chút đồ ngọt? Gia Thuỵ có nụ cười xinh đâu rồi?" Thừa Lỗi đưa tay véo véo chiếc má mềm mại của Điền Gia Thuỵ, vừa dỗ dành vừa làm trò cho cậu vui.

"Anh, anh... anh! Đừng có mà dỗ em kiểu đó. Em sẽ không bao giờ tin anh nữa." Câu này chỉ có hiệu nghiệm trước khi quay trở lại văn phòng của Thừa Lỗi mà thôi, sau khi quay trở lại văn phòng, Điền Gia Thuỵ sống chết bắt Thừa Lỗi ăn vài ba miếng mới được đi, còn mình thì lười biếng nằm trên sofa vừa ăn vừa xem TV.

Kỳ thực sau lịch trình tham gia show thực tế vừa rồi Điền Gia Thuỵ gần như đang bổ sung lại năng lượng, nếu không phải hôm nay Thừa Lỗi hẹn đi ăn cơm, rất có thể cậu chỉ ở nhà ngủ rồi ăn, ăn rồi lại lăn ra ngủ, chiều tối thì luyện đàn và thanh nhạc. Nên giờ ở văn phòng Thừa Lỗi cũng chẳng có việc gì làm, tiện tay bật một bộ phim, nửa ngủ nửa tỉnh gà gật một rồi quyết tâm gục hẳn xuống sofa để ngủ.

Bên này Thừa Lỗi cùng An tiểu thư - An Yến trao đổi một số vấn đề trong công việc, ngoài những chuyện liên quan công việc, An Yến cũng rất quan tâm tình hình trong nhà Thừa Lỗi.

"Đại tiểu thư về nhà rồi? Chạy đi biệt tích cả mấy tuần trời, dỗi cũng dai thật đó." An Yến nửa đùa nửa thật nói mấy câu chuyện phiếm với Thừa Lỗi, tay cầm chén trà tao nhã nhấp một ngụm nhỏ.

"Vừa về mấy hôm trước, tính tình em ấy chắc An tiểu thư không lạ gì. Không cần so đo với em ấy." Thừa Lỗi câu được câu không tiếp chuyện, hắn còn đang để tâm tối nay đưa Điền Gia Thuỵ đi đâu để dỗ dành.

"Nãy em thấy cậu ấy nhõng nhẽo với anh, chắc giờ còn đang mắng em là đồ không biết xấu hổ bao lần rồi không chừng." An Yến vốn cũng chẳng chấp nhặt gì với Điền Gia Thuỵ, chỉ là chợt nghĩ tới cái viễn cảnh tới Thừa gia làm dâu mà có một cậu "em rể" như Điền Gia Thuỵ mà nổi da gà.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ cả thân lồng lộn mặc nguyên một bộ đồ màu hồng là lại thấy rùng mình, miệng thì lúc nào cũng cười thế nhưng chỉ cười với anh cậu ta thôi. Mặc đồ màu hồng mà khó tính chết đi được.

"Em ấy tuổi nhỏ.."

"Được rồi được rồi, tuổi nhỏ bồng bột vô tri, em nghe quen tai rồi. Việc cũng bàn bạc xong rồi, xin phép Thừa tổng, đi trước đây." An Yến xua xua tay, không muốn nghe Thừa Lỗi biện giải giúp Điền Gia Thuỵ, bàn bạc xong chuyện là đi luôn. Cô cũng không thể có sức nặng bằng Điền Gia Thuỵ, người ngoài chỉ biết rằng An Yến có một vị hôn phu tương lai trẻ tuổi đẹp trai, nào có ai biết rằng cô trong lòng hắn còn không bằng một phần mười đệ đệ tính tình kiêu ngạo kia.

Cũng chẳng trách được, tự mình tính toán tự mình bước vào bàn cờ mà chính mình không có quyền kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com