Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lúc quay về văn phòng thì Điền Gia Thuỵ đã ngủ từ khi nào, TV vẫn đang chạy bộ phim mà cậu xem dở khi nãy.

Bây giờ cũng mới chỉ hơn 3 giờ chiều, cứ để cho cậu ngủ thêm. Thừa Lỗi cẩn thận điều chỉnh tư thế cho cậu, rồi lấy thêm chăn mỏng đắp lên, chỉnh điều hoà lên cao một chút.

Điền Gia Thuỵ ngủ say xưa không biết gì, tay ôm khư khư con sóc nhỏ mà Thừa Lỗi tặng khi ở trên xe, tư thế ngủ vô cùng ngoan.

Vuốt vài lọn tóc tán loạn trước trán Điền Gia Thuỵ, Thừa Lỗi ngắm nhìn gương mặt khi say ngủ của cậu, dường như vẫn là cái dáng vẻ của năm 10 tuổi ấy, trẻ con, ngọt ngào, đáng yêu. Gương mặt này của cậu từng đường nét, từng ánh mắt, từng nét cười đều khắc vào trong tâm trí hắn, từng bức tranh một. Khi khóc, khi cười, từng hình dáng chưa từng phai nhòa trong ký ức.

Thừa Lỗi đưa tay chạm vào gương mặt xinh xắn kia, không nhịn được mà vuốt nhẹ cái sống mũi cao thẳng, vầng trán bướng bỉnh, cuối cùng lại nhịn không được chạm vào bờ môi nhỏ nhắn kia... Trong khoảnh khắc đó hắn suýt nữa không thể kiềm nổi lòng, trong lòng nổi sóng. Gương mặt này, con người này, nếu không phải là của hắn, vậy thì hắn.. thật không tưởng được.

Điền Gia Thụy là báu vật mà ông trời ban cho hắn, chỉ muốn giấu cậu thật kỹ, giữ cậu thật chặt, ai cũng không thể mang cậu rời khỏi hắn.

Thời gian thấm thoát trôi, một người ngủ một người bận rộn công việc, hoàn cảnh tuy trái ngược mà lại hòa hợp đến lạ thường. Điền Gia Thụy ngủ một giấc ngon lành tới 5 giờ chiều, lúc tỉnh vẫn còn đang mắc kẹt trong giấc mơ, nửa tỉnh nửa mê trông ngốc vô cùng.

Nhân lúc cậu còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, Thừa Lỗi lặng lẽ giơ điện thoại chụp trộm một tấm ảnh. Nếu để Điền Gia Thụy biết hắn lén lút lưu trữ mấy tấm ảnh ngốc nghếch của cậu thì ngày mai cậu sẽ náo loạn dỡ luôn cả mái nhà hắn xuống.

"Dậy rồi? Có muốn đi ăn gì không?"

Điền Gia Thụy ngồi dậy lại lười nhác ngã người lại vào sofa, xua tay, "Anh lo việc của anh đi, mặc kệ em."

Thừa Lỗi cười mỉm, biết cậu vẫn còn giận dỗi chuyện lúc trưa, cũng không hề lấy làm lạ. Nhanh tay ký nốt mấy chiếc hợp đồng còn dang dở, còn phải hầu hạ Điền Gia Thụy cho tốt.

Điền Gia Thụy nhàm chán lướt điện thoại, lại lướt vào siêu thoại của bản thân xem hôm nay bọn họ lại thảo luận cái gì, có cái gì để cậu góp vui hay không.

"Điền Gia Thụy quá đẹp trai, hắt xì cũng thấy đáng yêu!!!!"

"Điền Gia Thụy quay show xong mất tích??"

"Điền Gia Thụy đi công viên chơi đi, muốn thấy Thụy Thụy năng động!!!"

"Điền Gia Thụy abcxyz..."

Điền Gia Thụy lướt một hồi thấy cũng đúng, từ lúc quay show xong cậu về nhà cũng không có nhận thêm thương vụ nào, chủ yếu ở trong nhà ăn ngủ, luyện đàn, rảnh rỗi thì sẽ nói chuyện không đâu với Thừa Lỗi, chủ yếu hắn cũng rất bận nên thời gian dành cho cậu không nhiều. Bạn bè trong giới thì khỏi nói đi, tất cả là mối quan hệ công việc xã giao, ai biết được khi chơi rồi có bị người ta đâm sau lưng hay không. Bạn bè ngoài giới thì lại càng không, từ lúc ở với Thừa Lỗi gần như Điền Gia Thụy không tiếp xúc nhiều với bạn bè, một phần lo sợ bản thân tính tình cổ quái bị người ta chán ghét, một mặt có Thừa Lỗi làm chỗ dựa, dỗ ăn dỗ ngủ nên dần dà cậu cũng chẳng quan tâm bản thân có bạn bè gì hay không.

Thực ra cậu không thấy như thế là thiếu sót gì, chẳng qua bản thân cậu cũng không tin tưởng người khác nhiều đến vậy thôi. Ngoài Thừa Lỗi ra người mà cậu tin tưởng chỉ còn lại quản lý và trợ lý mà thôi. Hai người này là Thừa Lỗi đích thân mời đến cho cậu, trong công việc rất biết cách đàm phán và bảo vệ quyền lợi cho cậu, chỉ có điều, dù thực sự muốn thân thiết với họ hơn nhưng mà cậu thực sự làm không được. Vấn đề về niềm tin quá lớn, gia đình cậu tan nát cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cậu nhìn ai cũng cảnh giác. Với tư duy của người bình thường, khi ai đó quan tâm đối tốt với mình thì họ sẽ nghĩ làm sao để đáp lễ đối phương hoặc trở nên thân thiết như bạn bè. Còn với cậu, khi ai đó quan tâm và đối tốt vượt quá giới hạn của một mối quan hệ bình thường cậu sẽ hoài nghi là người đó có ý xấu.

Điền Gia Thụy có suy nghĩ như vậy vốn không hề sai, sau cậu là Thừa Lỗi quyền lực ngập trời, còn có tiền tài và gia sản Điền gia đang trên đà hồi phục, bọn họ có lý do để lấy lòng cậu cũng có lý do để kiêng dè cậu.

"Nghĩ ngẩn ngơ cái gì vậy?" Thừa Lỗi đưa tay bẹo má Điền Gia Thụy một cái.

Điền Gia Thụy vì đau mà hoàn hồn, lấy tay xoa xoa má, hung dữ lườm Thừa Lỗi một cái, "Anh đi chỗ khác, đừng có làm phiền em."

Thừa Lỗi "ồ" một tiếng xách gáy Điền Gia Thụy ra khỏi văn phòng, một tay gọi điện cho trợ lý chọn một nhà hàng đồ Nhật có tiếng đặt chỗ.

"Bỏ tay anh ra, em không đi với anh, anh đi mà đi một mình, lừa đảo!" Điền Gia Thụy hung hăng cấu vào tay Thừa Lỗi, làm hắn giật bắn mà buông tay.

Lại đổi thành ôm vai, vừa lôi vừa kéo, thành công mang được Điền Gia Thụy lên xe.

Chúng nhân viên ồ ạt kinh ngạc, chưa tới giờ tan làm mà đã thấy sếp của họ tan làm, thật hiếm khi thấy ngài ấy tan làm sớm đến vậy. Không hổ là đệ khống, nhìn cách Thừa Lỗi cưng chiều Điền Gia Thụy, khiến đám nhân viên ngưỡng mộ nổ đom đóm mắt. Ai cũng ước bản thân có ca ca nhiều tiền đẹp trai như Thừa Lỗi.

Thực sự Thừa Lỗi rất biết cách dỗ người, Điền Gia Thụy mới ban nãy còn nhe nanh múa vuốt với hắn mà bây giờ đã biến thành bộ dáng đệ đệ tiêu chuẩn, ngoan ngoãn ngồi yên chờ nhân viên lên món.

Từng miếng từng miếng sushi được đặt vào bát của Điền Gia Thụy, vẫn cái thói quen nuôi heo đó. Điền Gia Thụy biết vì sao cứ ở nhà là lười biếng chỉ mắc ngủ rồi, còn không phải tại Thừa Lỗi sao, có bữa nào không nhét cả một đống đồ ăn vào bụng cậu đâu. Cứ vừa đưa một miếng vào miệng lại có 2-3 miếng khác được đặt vào bát. Với đà ăn này lát nữa ăn xong phải đi đâu đó đi dạo cho tiêu hóa bớt thức ăn, bằng không cậu chỉ cần ở nhà một tháng Thừa Lỗi lập tức có thể nuôi cậu thành heo sữa ngay lập tức.

Dùng bữa xong xuôi, Điền Gia Thụy lấy giấy lau miệng, cái miệng nhỏ hơi chu ra. Sau bữa này chắc phải năm sau cậu mới đi ăn lại sushi mất, giờ có nằm mơ cũng  thấy cả đống sushi đè lên mình nữa.

"Gần đây Thừa thị mới rót vốn đầu tư vào một quán rượu khá lớn, không biết là Gia Thụy đệ đệ có muốn.."

Thừa Lỗi nói lấp lửng, Điền Gia Thụy nôn muốn chết, đôi mắt long lanh đợi Thừa Lỗi đưa ra đề nghị, nhưng thấy hắn lại ngập ngừng vừa muốn nói vừa không muốn nói.

"Đi cùng với anh qua khảo sát một chuyến hay không?"

Điền Gia Thụy hắng nhẹ giọng, thu bớt cái vẻ mong đợi trên gương mặt mặc dù hiếm khi Thừa Lỗi chịu đề xuất cho cậu đi mấy quán rượu quán bar này kia. Bình thường toàn lấy lý do cậu còn nhỏ nên không cho lui tới. Tuy rất mong đợi được đi, nhưng vẫn phải tỏ ra vài phần kiêu ngạo nói, "Vốn dĩ không muốn đi cùng với anh đâu, nhưng xét thái độ nhận lỗi của anh, nên miễn cưỡng đi cùng anh."

Là ai cưng chiều Điền Gia Thụy ra nông nỗi này đây? Thừa Lỗi chỉ lắc đầu cười trước sự ngạo kiều của cậu, với hắn thì Điền Gia Thụy muốn có bao nhiêu ngang ngược hắn liền cho cậu bấy nhiêu ngang ngược, miễn là cậu ngoan ngoãn ở bên hắn, không gì mà hắn không làm được cho cậu.

Bởi vì, cậu thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com