Chương 8
Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thuỵ tiễn An Yến ra tận xe, chiếc xe này sẽ chạy thẳng tới sân bay, đưa An Yến đến với bầu trời bên kia trái đất.
Trước khi đi cô nhìn lại một lần nơi mình gắn bó và lớn lên, lại nhìn Thừa Lỗi gật đầu chào tạm biệt. Quay qua tới Điền Gia Thuỵ thì nhéo má cậu một cái, rồi vỗ cái đầu đang nép bên người Thừa Lỗi, "Tỷ tỷ đi rồi, sau này không ai dám cả gan tranh sủng với cậu đâu. Lo giữ ca ca cho chắc nha Gia Thuỵ đệ đệ."
Không hiểu sao lúc này Điền Gia Thuỵ lại thấy An Yến trong đôi mắt ngập tràn bi thương khó hiểu, cũng không chấp nhặt mấy lời chòng ghẹo của cô.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi, Điền Gia Thuỵ nép bên người Thừa Lỗi mà run cầm cập, đều trách cậu ăn mặc quá chủ quan, hiện tại sắp bị cái lạnh sấy khô luôn rồi.
"Em lạnh~"
Thừa Lỗi mỉm cười cưng chiều, hắn cốc vào trán Điền Gia Thuỵ một cái, "Em còn biết lạnh?"
"Gia Thuỵ biết sai rồi ạ. Mong ca ca không giận."
Thừa Lỗi bị sự mềm mại của Điền Gia Thuỵ chọc cho trái tim đều nở hoa, đưa cậu quay trở lại xe để đưa về nhà.
Không hiểu sao, nghe cái câu không ai bây giờ có thể tranh sủng với cậu của An Yến làm Điền Gia Thuỵ cứ vui vui mừng mừng, như đứa trẻ giật được phần thưởng kẹo ngọt trong khi những đứa khác không có.
Cậu trộm vui vẻ đi sau lưng Thừa Lỗi, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa cười, trông vừa ngọt vừa ngốc.
Không khí trên xe ấm áp, tay Điền Gia Thuỵ cũng được nhét vào túi sưởi ấm áp. Thừa Lỗi bóc một viên kẹo hương gừng, Điền Gia Thuỵ ngoan ngoãn há miệng để Thừa Lỗi nhét kẹo vào miệng cậu.
Đầu lưỡi xẹt nhẹ qua đầu ngón tay, khiến Thừa Lỗi phải vội thu thay về, chỉ sợ thêm một tia điện nữa có thể lập tức nuốt chửng Điền Gia Thuỵ vào bụng. Để cậu một mẩu xương manh giáp đều không còn, triệt để nằm trong lòng bàn tay hắn.
Điền Gia Thuỵ một chút cũng không để ý đến sự thay đổi của Thừa Lỗi, miệng nhỏ ngậm lấy kẹo đảo quanh trong khoang miệng. Mùi gừng thơm và cay nhẹ, khiến cậu thích thú chẹp chẹp mấy tiếng.
Xe bình ổn một đường chạy tới Điền gia, dì Ngọc đã đứng đợi sẵn ngoài cửa, trên tay là chiếc áo khoác dày cộp, này chắc chắn là đợi Điền Gia Thuỵ về rồi úp vào người cậu như một trái bóng rồi lăn vào nhà.
Thừa Lỗi dừng xe lại, Điền Gia Thuỵ quen đường quen nẻo mở hộc xe ra nhét túi sưởi gọn gàng vào, cởi đai an toàn, nói với Thừa Lỗi, "Em vào nhà đây."
Đương lúc cậu toan tính xuống xe, Thừa Lỗi nắm lấy tay cậu, "Đợi đã."
Hắn lấy một chiếc hộp nhung màu đen ra, mở nắp hộp lấy ra một chiếc lắc tay bạc trắng, thiết kế đơn giản mà không hề đơn điệu. Phần vòng trắng trơn nhẵn, hai đầu vòng là khai khối hình vuông nhỏ có điểm đá, cảm giác không cần xa hoa đắt tiền nhưng lại vô cùng hợp với khí chất của Điền Gia Thụy. Hắn nhấc chiếc vòng lên, tự mình đeo cho Điền Gia Thuỵ.
"Thích không?" Thừa Lỗi hỏi Điền Gia Thuỵ, bất giác thu ngắn khoảng cách với cậu.
Điền Gia Thuỵ còn đang mải mê ngắm nhìn chiếc vòng, không nhận ra khoảng cách khác thường, nghe câu hỏi của Thừa Lỗi mắt cậu cong cong cười, rồi nói: "Thích lắm ạ."
Điền Gia Thuỵ thích đến không rời mắt, cậu ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt thập phần nhu tình của Thừa Lỗi, tim không khỏi trật đi mấy nhịp.
"Thích thì lần sau lại mua cho em."
Điền Gia Thuỵ ở trong lòng muốn nhảy lên hét thật to, nhưng bên ngoài giả vờ bình tĩnh, cậu đập tay vào ngực Thừa Lỗi, "Em cũng có thể tự mua được, anh tiết kiệm tiền về già mà dưỡng lão đi!"
Cái dáng vẻ vừa thẹn vừa giả bộ bình tĩnh này quá đáng yêu, thậm chí suýt chút nữa thì Thừa Lỗi đã hạ môi trên trán Điền Gia Thuỵ, ngẫm lại vẫn chưa phải lúc nên kịp dừng lại.
"Tiền của anh nhiều không kể, chỉ là mua tặng em vài chiếc vòng, không thể nghèo nhanh thế được," Nói rồi hơi thở Thừa Lỗi có phần ám muội, ở bên tai Điền Gia Thuỵ từ tính nói "Thậm chí, nếu em muốn anh còn có thể.."
Điền Gia Thuỵ không chịu nổi không khí mập mờ này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lời nói đã bắt đầu lắp bắp, "Thừa Lỗi ca ca, dì Ngọc chờ lâu quá...em.. em phải vào nhà đây."
Thừa Lỗi cũng không dám doạ cậu chạy mất, thu bớt lại tâm tư, véo cái má mềm mại của cậu, "Ngày mai lại mời em đi ăn cơm có được không?"
Điền Gia Thuỵ thẹn thùng đỏ mặt, để lại một câu "Xem xét" rồi nhanh chóng chạy lấy người, cửa xe bị cậu đóng ầm một cái, xà vào cái áo ấm áp của dì Ngọc, không quay đầu lại chạy vội vào nhà.
Vừa vui vừa thẹn, cảm xúc cậu bây giờ lẫn lộn vô cùng. Cái lạnh của trời đông cũng không bình ổn được đống lửa trong lòng cậu. Thừa Lỗi thế này cũng.. cũng hơi rõ ràng rồi.. bọn họ trước đây tuy thân thiết nhưng không tới cỡ đó. Hắn chiều cậu hết mực nhưng chưa bao giờ trêu ghẹo mờ ám như vậy. Hoá ra cái tình thân và tình yêu mà Đình Đình nói rằng khác biệt nó nằm ở đây.
Tim cậu cứ đập rộn ràng từ lúc còn ở trên xe tới tận bây giờ đã trôi qua hai tiếng đồng hồ vẫn còn rộn rã như lúc ban đầu.
Dì Ngọc mang tới cho cậu một ấm trà ô long hoa cúc cùng bánh ngọt, đặt trên bàn, hương thơm nghi ngút. Dì rót trà cho cậu, thuận thiện thêm một chút mật ong rồi mới đưa cho cậu.
"Tiểu thiếu gia, nếm chút trà ô long này đi, rất là thơm đó."
Điền Gia Thuỵ ngoan ngoãn nhận lấy trà từ tay dì Ngọc đưa lên miệng uống, đúng là hương trà nồng đậm nhưng lại không quá chát, "Dì đổi công thức ạ? Dường như bớt chát đi này."
Dì Ngọc lại thêm một chút mật ong nữa vào ly của Điền Gia Thuỵ, nói: "Trước đây dùng trà không thêm mật ong, vị sẽ hơi chát, thêm mật ong vào trái lại hương thơm càng thêm dịu dàng cũng không quá chát."
Điền Gia Thuỵ "ồ" lên một tiếng rồi lại ngoan ngoãn uống trà.
"Gia Thuỵ à, trà ô long hoa cúc này bao lâu nay vẫn có vị chát, thêm chút mật ong vào không những không làm mất đi vị ban đầu mà lại có thể hoà hợp đến lạ. Con người cũng vậy, bản thân sẽ khô khan đắng chát nếu như trong cuộc sống không có một chút vị ngọt, dẫu có thơm có đẹp thì cũng không mấy ai thực lòng thích. Con không còn nhỏ, có những thứ dì Ngọc chỉ có thể đưa cho con gợi ý, mọi quyết định đều dựa vào con. Làm người đừng quá cứng nhắc, đừng để mật ong cứ cho đi mãi mà không nhận được kết quả, đừng để thời gian làm biến đổi hương vị của nó. Đương lúc chớm nở là thích hợp nhất."
Điền Gia Thụy trầm ngâm nhìn ly trà trong tay, cậu chỉ nhỏ giọng đáp lại dì Ngọc, "Con biết rồi."
Những điều dì Ngọc nói cậu hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì bản thân cậu cũng rõ ràng mình muốn cái gì. Nếu như chỉ nói về tiếp xúc ngày hôm nay cậu không tin Thừa Lỗi không có ý gì với cậu, thêm nữa hiện tại hắn cũng không còn hôn ước với An Yến, chuyện này sớm muộn gì cũng công bố ra bên ngoài.
Thừa Lỗi bây giờ cũng tính là độc thân rồi, vậy cậu có thích hắn cũng không phải điều gì trái đạo đức đâu nhỉ. Điền Gia Thụy nghĩ đến đó lòng trộm vui vẻ, lại sờ vào chiếc vòng mà Thừa Lỗi tặng cậu lúc ban ngày mà cẩn thận nhìn kỹ một vòng, đúng là kiểu loại mà cậu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com