Chương 9
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tới ngày nhập đoàn, nhưng trước đó Điền Gia Thụy phải tới Thừa gia ăn bữa cơm với trưởng bối.
Thừa Lỗi sáng sớm đã nhắn tin nhắc Điền Gia Thụy chuẩn bị, chỉ sợ cậu ngủ quên trời quên đất.
Điền Gia Thụy thì làm gì mà ngủ nổi, từ đêm hôm trước cứ thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên. Mặc dù nhà họ Thừa không tính là quá nhiều người, nhưng mỗi lần dùng bữa ở đó rất kinh khủng. Một đám người nói chuyện, ai cũng lời lẽ ý tứ đầy hàm ý, cậu nghe không hiểu thì thôi đi. Thừa Lỗi lại cứ bên nghe bên giải thích cho cậu, nên không muốn hiểu cũng đành phải hiểu.
Điền Gia Thuỵ chuẩn bị xong xuôi nhàm chán lướt điện thoại, sắp xếp xong xuôi quà cáp lại ngồi ngoan ngoãn chờ Thừa Lỗi tới đón.
Đúng giờ Thừa Lỗi gõ cửa nhà họ Điền, xe ô tô đã đậu ngay trước cổng.
Điền Gia Thụy tung tăng đến bên xe, gõ gõ cửa xe ô tô Thừa Lỗi, "Mở cốp xe cho em."
Thừa Lỗi mỉm cười đầy yêu chiều, mở cửa xe tự mình xuống xe cất quà biếu vào cốp cho cậu.
Trên xe điều hòa ấm áp vô cùng, theo lẽ dĩ nhiên Thừa Lỗi đưa tay qua giúp Điền Gia Thụy cài dây an toàn, thoạt nhìn đơn giản thế nhưng lại vô cùng mờ ám. Mùi hương gỗ nhè nhẹ lùa vào khoang mũi Điền Gia Thụy, đây là mùi nước hoa yêu thích của Thừa Lỗi, thơm nhẹ mà không quá phô trương.
Mặc dù Thừa Lỗi giúp Điền Gia Thụy cài dây an toàn vốn không phải chuyện hiếm lạ, chỉ là khoảng cách này quá đỗi chân thực, cũng quá mức gần gũi, gần như cậu có thể đưa tay chạm vào sống mũi cao thẳng, quai hàm cương nghị. Thậm chí, môi cậu có thể dán ngay vào má hắn, chỉ mới nghĩ đến vậy thôi, Điền Gia Thụy mặt đỏ rực lên, chớp chớp mắt nhìn ra cửa sổ. Chỉ sợ tiếp tục nhìn sẽ xảy ra mấy hành vi hơi mất kiểm soát, hiện tại cậu mới chỉ đơn phương Thừa Lỗi, không nắm chắc hắn trong lòng nghĩ gì. Đệ đệ mà bản thân trông coi nuôi nấng từ bé tới lớn đột nhiên biến thành dạng này không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào.
Tức giận?
Chán ghét?
Thậm chí là... ghê tởm?
Điền Gia Thụy càng nghĩ càng loạn, đầu óc cứ rối như mớ bòng bong. Phải đến lúc Thừa Lỗi 'cốc' nhẹ một cái vào đầu cậu, cậu mới phản ứng kịp bản thân mình ngớ ngẩn cỡ nào.
"Nghĩ gì vậy? Nhập tâm đến vậy?"
Thừa Lỗi tuy tay chăm chú bóc kẹo nhưng câu hỏi ấy như là dù hắn không nhìn cậu cũng khiến cậu có cảm giác hắn đang nhìn thẳng cậu, nhìn sâu vào bên trong lòng cậu, nguy hiểm mà thăm dò những bí mật sâu kín trong lòng cậu.
"Không có, chỉ là về Thừa gia làm em hơi căng thẳng thôi." Điền Gia Thụy lấp liếm cho qua chuyện, sau đó đưa tay ra muốn lấy kẹo mà Thừa Lỗi bóc cho mình. Như bình thường, Điền Gia Thụy sẽ trực tiếp há miệng ngậm kẹo từ tay Thừa Lỗi, thế nhưng lần này trong lòng đột nhiên ôm những tâm tư không đúng với hắn, cho nên cũng không thể nào mà bình thường hóa việc hắn đút kẹo cho cậu như trước đây được.
Thừa Lỗi thấy cậu chìa tay ra đòi kẹo, đầu tiên cũng hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng hắn mừng thầm hơn bao giờ hết. Trước đây Điền Gia Thụy ở bên hắn, muốn gì được nấy, ở trước mặt hắn hỉ nộ ái ố đều viết sạch trên mặt, bao gồm cả mấy hành động mờ ám hắn làm với cậu, cậu cũng ngây thơ cho rằng đó là bình thường.
Vì chưa từng thấy nó kỳ quặc mà ngay lúc này cảm thấy có điều không đúng hẳn là cậu đã nhận rõ lòng mình rồi, nếu không phải trong lòng đang ôm tâm tư đi quá giới hạn thì cơ bản đối với hắn sẽ không ngại ngùng đến cỡ này. Mà sẽ ngang nhiên làm những gì cậu cho là dĩ nhiên. Như việc hắn cưng chiều mình cậu, chỉ cần cậu muốn hắn đều cho. Đệ đệ thì hắn đâu có thiếu? Nhưng có vị đệ đệ nào có thể sánh ngang với sự cưng chiều và che chở hắn dành cho cậu hay không?
Sau cùng Thừa Lỗi vẫn đặt kẹo vào tay Điền Gia Thụy trêu ghẹo nói, "Bình thường cũng không thấy em tỏ ra ngại ngùng như vậy" Bỗng hắn tiến đến gần hơn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Điền Gia Thụy, "Sao vậy, lớn rồi nên không thích được chiều nữa à?"
Điền Gia Thụy bị ánh mắt hắn nhìn cho toàn thân rạo rực, cậu chống hai tay trước ngực hắn, đôi mắt rối bời, phải một lúc sau mới lấy lại được giọng nói, hai tay "bốp" mạnh vào ngực Thừa Lỗi đẩy hắn ra. Sửa lại mấy lọn tóc rối bời, cậu nói, "Anh..anh lo lái xe đi, miễn chậm giờ một đám người lại hàm ý thâm sâu nói tới nói lui. Em.. em không gánh nổi mấy lời ý tứ đó đâu!"
Thừa Lỗi nghe vậy cũng không nói gì, chuyên tâm khởi động rồi lái xe rời đi, khóe môi không nhịn được mà cong lên, bàn tay nắm vô lăng siết chặt hơn mấy phần.
Cuộc đời hắn mấy năm qua chưa có lúc nào hưng phấn hơn lúc này, liếc qua gương chiếu hậu thấy người bên cạnh, từ má tới tai đều một mảnh đỏ rực mà càng không nhịn nổi xúc động trong lòng. Lúc này hắn rất muốn hét thật to, cuối cùng hắn cũng có ngày này.
Điền Gia Thụy mặc một chiếc quần trắng, cùng với hoodie màu nâu, bên ngoài khoác một chiếc áo bò, sau vai có đính một con gấu nâu. Nổi bật tuổi trẻ cùng phong cách ngọt ngào của cậu, đâu đó trên gương mặt trẻ con có mấy phần kiêu ngạo, cậy sủng mà sinh hư. Còn kẻ nuông chiều cậu đến vô pháp vô thiên thì mặc trên mình hết sức tối giản, áo len tối màu cao cổ, quần âu kết hợp với áo mangto dài màu nâu đất.
Điền Gia Thụy tuy ăn mặc cầu kỳ nhưng không diêm dúa, dường như có đắp thêm cả đống phụ kiện trên người đi chăng nữa cậu vẫn nổi bần bật với vóc dáng cao mà thon gầy, khuôn mặt trẻ con xen lẫn sự kiêu ngạo, môi nhỏ đỏ hồng khi tĩnh thì xinh đẹp khi động có thể mắng chết người.
Dường như do đêm qua ngủ không đủ, thế mà mới lên xe không bao lâu Điền Gia Thụy đã thiu thỉu ngủ mất. Thừa Lỗi liếc nhìn sườn mặt an tĩnh xinh đẹp của cậu khi ngủ mà nhịn không được nuốt nước bọt một miếng.
Quá đẹp.. hắn dưỡng ra một đóa quỳnh quá thanh lịch quá tinh khiết. Sự kiêu sa ấy chỉ vì hắn mà nở rộ, mà cũng chỉ duy nhất hắn mới có thể ngắm đóa quỳnh này nở, vì hoa quỳnh chỉ nở duy nhất một lần. Khoảnh khắc chạm vào bông hoa ấy khiến mọi giác quan của hắn dường như phóng đại cực hạn. Cánh hoa mịn màng mà mỏng nhẹ, móng tay tùy thời có thể bấm xuyên qua mà dày vò..
Thừa Lỗi chỉ đơn giản là vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ kia lại không nhịn được muốn ôm, muốn chạm vào càng nhiều hơn nữa. Cuối cùng hắn vẫn thu tay về, tuy lưu luyến xúc cảm mềm mại, nhưng hắn tự nhủ thời gian hắn chăm sóc đóa quỳnh này vẫn còn rất nhiều, dưới sự bảo bọc của hắn, không kẻ nào dám làm tổn hại đóa dạ quỳnh mà hắn nâng niu trong bàn tay.
Tới khi xe an ổn đi vào hầm để xe Thừa gia, người bên ghế vẫn đang hăng say mà ngủ. Thừa Lỗi đưa tay không thương tiếc mà véo chiếc má mochi của Điền Gia Thụy, hắn trầm giọng gọi cậu: "Gia Thụy, dậy nào."
Điền Gia Thụy tuy bị nhéo tỉnh, nhưng đánh rơi cái tay của Thừa Lỗi lại co chân lên ghế đổi sang tư thế bó chân chui vào một góc ghế để ngủ. Thừa Lỗi không địch lại sự đáng yêu này nên cũng chỉ biết lắc đầu cười cưng chiều. Hắn đưa tay tháo dây an toàn của bản thân, vòng xuống xe, mở cửa xe bên phía Điền Gia Thụy, cởi bỏ dây an toàn rồi, một tay vòng eo một tay vòng chân định bụng mang đại tiểu thư của hắn xuống xe. Nào ngờ động tác này làm Điền Gia Thụy giật nảy người. Cả người tỉnh trong ngỡ ngàng, khuôn mặt ngốc đến cực điểm.
Cậu tránh đi vòng tay Thừa Lỗi, không tự nhiên mà ho mấy tiếng, lại ngại ngùng gãi gãi sống mũi.
Thừa Lỗi thừa hiểu da mặt cậu mỏng nên cũng không trêu chọc, chỉ đơn giản lấy một tờ giấy ướt cho cậu lau qua mặt, lấy lại tinh thần rồi mới tiến vào nhà.
Điền Gia Thụy lẽo đẽo đi sau, trong lòng có hơi lâng lâng, không biết nghĩ gì mà khuôn mặt lại đỏ bừng cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com