2
Mấy ngày rồi không được gần Viễn Chuỷ như vậy, Cung Thượng Giác như bị nhiếp nhân tâm, mất hồn phách không nhịn được ghé lại gần thêm chút si mê ngắm nhìn.
Viễn Chuỷ mặt như hoạ, đôi mắt phượng xinh đẹp, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận như lấp lánh dưới ánh đèn. Một sợi tóc rũ xuống bên tai.
Cung Thượng Giác không nhịn được đưa tay sửa lại tóc cho Viễn Chuỷ. Bàn tay đã sửa xong tóc vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Chạm nhẹ lên gò má cao mềm mịn, Cung Thượng Giác lẩm bẩm "Chuỷ nhi..."
Không biết từ lúc nào mà Cung Thượng Giác đã tiến tới rất gần Viễn Chuỷ, chót mũi cọ cọ lên một bên mặt của Viễn Chuỷ, hắn thì thầm "Chuỷ nhi nhìn ca ca một chút đi"
Viễn Chuỷ vốn là muốn mặc kệ Cung Thượng Giác muốn làm gì thì làm. Nhưng mà ở nơi đông người như vậy mà hắn lại như chổ không người cứ ve vãn như thế làm Viễn Chuỷ ngại đỏ mặt.
Viễn Chuỷ cắn môi không biết nên nhắc nhở Cung Thượng Giác việc bọn họ còn đang ở bên ngoài, hay là cứ trực tiếp đánh hắn một cái cho tỉnh người thì tốt hơn.
Còn phân vân chưa quyết định được nên làm gì thì mặt Viễn Chuỷ đã bị kéo quay lại đối diện với Cung Thượng Giác.
Hắn thương tiếc mơn trớn hai cánh môi của Viễn Chuỷ "Sao lại cắn môi, như vậy sẽ đau lắm" Vừa nói vừa nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Viễn Chuỷ hai cái.
Chỉ chạm môi với Cung Thượng Giác là không đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa. Muốn ôm Viễn Chuỷ hôn sâu, muốn lưu lại dấu vết trên da thịt như ngọc kia, muốn Viễn Chuỷ ở dưới thân hắn rên rỉ.
Hắn muốn Chuỷ nhi của hắn.
Vòng tay ôm Viễn Chuỷ kéo lại gần, cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng nhuận như đang mời gọi, vươn lưỡi liếm láp khoé môi lại muốn tiến vào trong khoang miệng thơm ngọt kia khuấy đảo.
Viễn Chuỷ hai hàm răng cắn chặt, tay đẩy ngực Cung Thượng Giác, muốn nhắc nhở hắn ở đây còn nhiều người lắm. Nào ngờ vừa há miệng đã bị người công thành chiếm đất. Môi lưỡi giao triền, Cung Thượng Giác lôi kéo lưỡi của Viễn Chuỷ cùng mình dây dưa. Bàn tay không an phận mà xoa xoa eo mềm.
Đến khi Viễn Chuỷ mềm như bông vì không thể hô hấp mới dừng lại. Khoé môi hai người vẫn còn vươn tơ bạc.
Viễn Chuỷ thở dốc lấy hơi chưa xong thì Cung Thượng Giác lại xấn tới lần nữa. Viễn Chuỷ quay đầy né tránh "Ca ca, đang ở bên ngoài không được đâu"
"À..." Cung Thượng Giác nhìn bốn người đang vờ như không thấy uống trà. Hắn nhếch môi khàn giọng bên tai Viễn Chuỷ dụ dỗ "Chuỷ nhi, vậy ở đâu mới được?"
Viễn Chuỷ ghét nhất là cái tính trêu đùa này của Cung Thượng Giác nên không muốn trả lời chỉ phồng má thể hiện bản thân không vui.
Tâm can bảo bối giận, Cung Thượng Giác vươn lưỡi liếm liếm vành tai Viễn Chuỷ "Được rồi, là ca ca sai. Chúng ta về phòng ca ca nhận lỗi với đệ được không?"
Viễn Chủy được Cung Thượng Giác ôm lên đi về phòng. Vừa ngại với bốn người còn lại vừa giận Cung Thượng Giác ức hiếp mình. Hung hăn cắn lên hầu kết của Cung Thượng Giác, Viễn Chủy oán giận nói "Ca ca để đệ xuống, đệ có thể tự đi được"
Cung Thượng Giác cưng chiều cười "Chủy nhi một lát đôi chân này của đệ còn có việc khác phải làm, ca ca không đành lòng để nó quá vất vả. Chủy nhi ngoan nào"
....
Nhìn Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy rời đi, Lý Giáng Du bĩu môi khinh thường
"Nhị ca đúng là đồ dê già, háo sắc, có ngày sẽ chết vì tinh trùng thượng não cho xem. Đáng thương nhị tẩu lúc nào cũng bị ăn hiếp. Phải gặp đệ là ăn gậy lên đầu rồi"
Tiêu Giác đang nhích lại gần Lý Giáng Du thì dừng lại, chỉnh tư thế, thẳng lưng ngay ngắn như đang duyệt binh ở quân doanh.
Bốn người đột nhiên rơi vào cảm giác ngựng ngùng.
Trác Dực Thần trước tiên mở miệng phá vỡ thế cục "Đã bao tháng rồi?"
Là hỏi về đứa nhỏ trong bụng của Lý Giáng Du. Đôi mắt doanh doanh vui vẻ, Lý Giáng Du xoa bụng nói "Đã bốn tháng hơn"
"Vậy sao, rất nhanh sau đó liền sẽ ra đời rồi" Trác Dực Thần gật đầu.
Tiêu Giác tỏ ra tự hào nói "Đây là bánh bao nhỏ, để ngày mai đệ đưa cơm nắm đến ra mắt đại ca, đại tẩu còn có nhị ca cùng nhị tẩu nữa"
Do dự một lát Trác Dực Thần nói "Để ta sờ thử một chút có được không?"
Lý Giáng Du vui vẻ nắm lấy tay Trác Dực Thần, để đại tẩu chạm lên bụng mình.
"Đại tẩu, người có thích đứa nhỏ không?"
"Ta....ta thích" Trác Dực Thần ngập ngừng.
Bàn tay của Thừa Hoàng bên dưới bàn nắm lấy tay của Trác Dực Thần mong có thể sưởi ấm cho thê tử của mình.
Lý Giáng Du không biết giữa Thừa Hoàng cùng Trác Dực Thần đã xảy ra chuyện gì nhưng tâm trạng của Trác Dực Thần đã thay đổi sau câu hỏi của Lý Giáng Du là có thật.
"Xin lỗi đại tẩu, đệ không biết ăn nói làm tẩu buồn rồi"
Trác Dực Thần ngây người ra rồi bật cười "Không phải như tiểu Du nghĩ đâu, ta chỉ là hiện tại chưa nghĩ đến có đứa nhỏ mà thôi"
"Vậy thì tốt quá" Lý Giáng Du lại cười lên. Làm cho y hết hồn cứ tưởng Trác Dực Thần không thể sinh được nên mới tỏ ra buồn như vậy chứ. Hù người ta à...
Đêm đã khuya Lý Giáng Du cảm thấy buồn ngủ theo thói quen dựa vào trong lòng của Tiêu Giác ngáp một cái.
Tiêu Giác cởi áo khoát lên người của Lý Giáng Du, quay lại nhìn Thừa Hoàng cùng Trác Dực Thần "Đại ca, đại tẩu đệ đưa Du Du về phòng trước"
Ôm Lý Giáng Du trở về phòng, nhẹ nhàng đặt người lên giường. Muốn lấy nước giúp thê tử thay y phục thì cổ bị ôm lấy.
Kéo Tiêu Giác lên giường cùng mình, Lý Giáng Du chu chu môi thủ thỉ "Không động phòng sao?"
Tiêu Giác ngây ngẩn một lát "Du Du... đệ vừa nói gì?"
Đã ngại rồi mà còn bắt người ta nói lại. Lý Giáng Du bực tức quay đi "Nói ngươi là đồ ngu"
Phía sau lưng giáng đến một bờ ngực rắn chắc. Tiêu Giác cười "Ta đúng là ngu rồi. Du Du đừng giận"
Hôn lên cần cổ thon mịn, triệt hạ y phục trên người của thê tử. Tiêu Giác thành kính hôn lên tay của Lý Giáng Du "Du Du, ta yêu đệ"
....
Thừa Hoàng cúi đầu không dám nhìn Trác Dực Thần.
Dáng vẻ sợ chết này làm cho Trác Dực Thần chính thức bùng phát cơn giận "Ngươi tủi thân cái gì? Nhìn xem đã mấy ngàn tuổi còn không bằng hai đứa nhỏ cộng lại chưa đủ trăm tuổi. Còn làm cho tiểu Du hiểu lầm ta không được. Ngươi... ngươi đồ đáng chết này"
"Phải, phải.... là lỗi của vi phu. Đừng đánh, đừng đánh" Thừa Hoàng đưa tay đỡ lấy nắm đấm thứ mười hai của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần bị chặn tay thì trừng mắt Thừa Hoàng "Ngươi cản ta, ngươi không cho ta đánh. Ngươi... ngươi"
Đôi mắt đỏ lên không biết vì tức giận hay là muốn khóc.
Thừa Hoàng luống cuống tay chân ôm Trác Dực Thần "Nào có, nào có... là vi phu da dầy thịt béo sợ làm đau tay hiền thê thôi. Nhìn xem bàn tay xinh đẹp như vậy vì đánh ta mà đỏ hết rồi"
"Chỉ giỏi võ mồm" Trác Dực Thần hừ một cái.
Ngoài mặt thì ghét bỏ nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.
Trác Dực Thần cũng không cự tuyệt cái ôm của Thừa Hoàng như mọi ngày. Hôm nay đặc biệt muốn ở trong lòng của hắn một chút
Thừa Hoàng cũng chỉ ôm Trác Dực Thần như vậy, không dám quá phận. Như vậy là quá đủ đối với hắn rồi. Hắn không cầu gì thêm nữa.
"Này, ngươi đưa cho Cung Thượng Giác cùng Tiêu Giác thuốc cho Viễn Chuỷ cùng Giáng Du sinh đứa nhỏ sao?" Trác Dực Thần trong lòng của Thừa Hoàng hỏi.
Thừa Hoàng lắc đầu "Lúc trước vi phu chỉ cho Tiêu Giác mà thôi. Hắn nói muốn giữ Lý Giáng Du lại bên mình nên tìm cách trói y lại. Tốt nhất là dùng huyết thống, để y sinh cho hắn mấy đứa thì càng tốt. Còn lão nhị hôm nay là lần đầu vi phu gặp mặt. Nghe nói đại bảo cùng nhị bảo của Lão nhị có được, là vì Viễn Chuỷ trao đổi với Tiêu Giác lấy thuốc"
"Ngươi không muốn giữ ta bên mình sao?" Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn Thừa Hoàng.
"Muốn" Thừa Hoàng không do dự đáp
"Thần, vi phu muốn mang ngươi về Bạch Ưu để ngươi ở Khiết Vân động cùng vi phu suốt kiếp không rời. Nhưng mà... Thần ngươi còn có nàng ấy. Vi phu không dám mơ cao"
Trác Dực Thần không biết bị đụng trúng chổ nào vùng lên, hai tay túm lấy áo Thừa Hoàng trào phúng "Ngươi nói cái gì? Không dám mơ cao hay là ngươi chê ta đã cùng nàng ấy có mấy năm phu thê nên ngươi chán ghét ta"
"Không...." Thừa Hoàng lời chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt lấy.
Trác Dực Thần mạnh bạo hôn lên môi Thừa Hoàng khóc nói "Ta mấy năm đó thần hồn hao tổn, nhờ có nàng mới có thể quay lại thế gian tìm ngươi. Ngươi.... ngươi là tên khốn nạn, dám chán ghát ta"
Thừa Hoàng lau nước mắt cho Trác Dực Thần ""Phải vi phu là tên khốn nạn, Thần đừng khóc, hay là đánh vi phu một trận cho hả giận có được không?"
Trác Dực Thần không đánh mà kéo Thừa Hoàng đứng lên.
Ngồi lên trên bàn đá, Trác Dực Thần hai chân bắt chéo ra lệnh "Thừa Hoàng, ngươi hôm nay không làm ta to bụng, ta liền nướng ngươi thành cầy thui"
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com