2. Thư viện, em và tôi
Đúng chín giờ sáng, Quách Thừa một thân áo sơ mi và quần jeans phẳng phiu bắt đầu mở cửa thư viện. Đây là thư viện lớn nhất của thành phố B, với một kho tàng sách truyện đủ mọi thể loại, cùng với những dãy bàn đọc đầy ắp ánh sáng. Nơi đây được coi là chốn yên bình bậc nhất của thành phố B, không chỉ vì con người khi bước chân vào nơi này ai ai cũng ý thức lên một bậc, mà còn vì sự xuất hiện của anh thủ thư có vẻ ngoài điển trai thu hút mọi ánh nhìn. Và Quách Thừa chính là anh chàng thủ thư duy nhất đó.
Hàng ngày, Quách Thừa tới đây vào tám rưỡi sáng để dọn dẹp, sắp xếp và kiểm kê lại sách trong thư viện, sau đó mới cẩn thận mở cửa để mọi người tiến vào. Hôm nay cũng vậy, tuy là thứ bảy nhưng mọi thứ vẫn như thường lệ, thư viện khá đông người lại vô cùng yên tĩnh. Có hay chăng cũng chỉ là âm thanh của những trang sách đang lật qua lật lại, hoặc lớn hơn là tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ với người tới mượn sách của Quách Thừa. Khi người mượn sách cuối cùng rời đi, Quách Thừa trong lòng lại bắt đầu có chút chờ đợi, anh hướng ánh mắt về phía cửa ra vào của thư viện, người ấy thường tới đây khi người mượn sách cuối cùng của đợt xếp hàng thứ ba ra về. Bao giờ cũng vậy.
Anh biết cậu ấy tên là Trịnh Phồn Tinh, cái này không phải do anh cao thủ dùng mưu mô gì, biết được điều này chẳng qua là nhờ chiếc thẻ thư viện mà thôi.
Cạch.
Người ấy tới rồi. Thứ bảy hàng tuần, người ấy đều tới đây.
Ngoài trời có vẻ khá lạnh, cậu ấy mặc chiếc áo khoác mỏng cùng với quần dài đen ôm sát đôi chân thon gọn. Trên cổ đeo chiếc vòng cổ hình ngôi sao. Cậu đeo một chiếc mắt kính gọng mỏng, mang theo cuốn sách hôm trước mượn hướng tới bàn của thủ thư.
"Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Quách Thừa lịch sự nhẹ nhàng hỏi, nhưng cơ thể anh khi đứng trước người con trai này thường hoạt động không bình thường, anh thường không biết nên thế nào với cậu, cười niềm nở sao? Không thể. Cười nhu hòa sao? Quá bình thường. Với lại anh cũng không biết nở nụ cười nhu hòa với cậu như thế nào, đó là cách anh đối xử với người bình thường. Còn cậu thì khác, cậu... có gì đó rất đặc biệt.
Trịnh Phồn Tinh đặt cuốn sách lên bàn. Đè nén âm lượng của mình tránh làm ồn mọi người xung quanh: "Tôi tới trả lại cuốn sách hôm trước. Cũng muốn tiếp tục mượn phần tiếp theo của cuốn sách này."
"Được. Cuốn sách này cậu cứ để lại đây, tôi sẽ giúp cậu đưa nó về vị trí cũ sau nhé."
"Vậy tốt quá, làm phiền anh rồi."
Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng rời đi, nhanh chóng biến mất sau những kệ sách cao ngất ngưởng. Lúc này, Quách Thừa mới ổn định lại được trái tim đang đập rộn ràng của mình. Anh vuốt vuốt bìa cuốn sách cậu vừa để lại đây, 'Truyền thuyết và căn cứ khoa học về các chòm sao thiên văn, phần 2'. Người ấy có vẻ rất hứng thú với thiên văn học thì phải, cậu ấy thường mượn những cuốn sách về kính viễn vọng, những ngôi sao trên bầu trời, và giờ thì là truyền thuyết về những chòm sao sáng đó. Quách Thừa mở cuốn sách ra bắt đầu đọc, tự bao giờ, việc ngóng trông tới thứ bảy cậu sẽ đến trả sách rồi đọc lại tỉ mỉ từng cuốn sách cậu mượn đã trở thành thói quen của anh. Anh muốn mượn những thứ cậu đọc, những thứ cậu tìm hiểu để biết thêm về sở thích cũng như con người của cậu.
Ừm... hình như anh có chút thích cậu ấy.
Trực giác nhanh nhạy khiến anh ngẩng đầu lên hướng tầng thứ hai - nơi mọi người ngồi tại đó học bài, hoặc đắm chìm trong cuốn sách của mình. Hôm nay Trịnh Phồn Tinh không như mọi khi mượn sách rồi đi luôn, lại tới đó chọn một vị trí gần cửa sổ, cậu mở cuốn sách mình vừa tìm được ra và bắt đầu nghiền ngẫm nó. Quách Thừa mơ màng nhìn cậu. Trịnh Phồn Tinh cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu mình, cậu ngẩng đầu lên ngó quanh, không có một ai cả, khi tầm mắt chuẩn bị tiếp tục dán vào những trang sách, đôi mắt cậu lại đụng phải ánh mắt của Quách Thừa từ tầng một nhìn lên.
Hai người họ ngượng ngùng nhìn về hướng khác.
Hôm nay người ấy phá lệ hơi nhiều một chút, bằng chứng là cậu ấy ngồi tại đây đến tận chiều gần sát giờ đóng cửa.
Thư viện đóng cửa vào năm giờ chiều. Nhưng mọi người đều nhất quán rời đi vào bốn giờ rưỡi, thư viện vào lúc này sẽ không một bóng người. Đây là cách họ nâng niu anh thủ thư điển trai Quách Thừa, nửa tiếng cuối cùng này Quách Thừa sẽ dọn dẹp lại thư viện lần cuối, đồng thời mang hết sách khách hàng trả về đúng vị trí của nó. Như vậy vào đúng năm giờ, Quách Thừa có thể về nhà mà không phải ở lại thêm nửa tiếng sau giờ đóng cửa như những thư viện khác. Vẻ ngoài xuất thần của anh có vẻ như hữu dụng nhất vào những lúc thế này.
Khi Quách Thừa đi lên tầng ba đưa những cuốn sách khách hàng trả lại về trên kệ, qua tầng hai, anh thấy bóng dáng cậu đang nằm ngủ ngon lành, chiếc kính cậu thường đeo được đặt gọn gàng qua bên cạnh, gương mặt trắng nõn được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nom lại như đang phát sáng khắp không gian. Bình thường cậu không bao giờ ở lại đây đọc sách, nên có lẽ cũng không biết cái 'luật lệ ngầm' kia của mọi người. Không muốn đánh thức cậu dậy, anh nhẹ nhàng dọn dẹp và làm nốt công việc của mình, giảm tối đa những tiếng động ồn ào tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ yên bình của người ấy.
Khi mọi thứ xong xuôi, Quách Thừa mới tiến đến chỗ cậu. Nhẹ vỗ vỗ bả vai người đang nằm ngủ, có vẻ như anh vẫn không nỡ phá đám giấc ngủ của người này. Trịnh Phồn Tinh tỉnh dậy, thấy Quách Thừa bên cạnh, cậu cũng đoán được có lẽ đã đến giờ thư viện đóng cửa.
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."
"Không sao không sao." Anh liếc nhìn cuốn sách cậu đang đọc dở trên bàn "Cậu đã đọc xong chưa, có muốn mượn về đọc tiếp hay không?"
"Ưm... chưa có xong nữa. Cuốn sách này thật dày. Hình như quá giờ làm việc của anh mất, lại làm phiền nữa rồi. Hôm nay không mượn cũng được..."
Vừa nghe cậu ái ngại nói vậy. Quách Thừa đã cầm ngay cuốn sách kia lên, anh mỉm cười: "Không phiền đâu. Đi thôi, xuống bàn thủ thư tôi giúp cậu làm thủ tục mượn sách."
Công đoạn cuối cùng của việc cho mượn sách chính là kí vào giấy mượn. Quách Thừa không muốn bỏ lỡ cơ hội được riêng tư với cậu. Anh vừa kí vừa giả vờ thong dong hỏi.
"Cậu dường như rất thích thiên văn học nhỉ?"
Trịnh Phồn Tinh cười, cậu giơ tay lên xoa xoa đầu mình ngượng ngùng: "Ừm... tôi thích tìm hiểu về chúng. Vả lại, cũng có một lí do nho nhỏ khác về bản thân nữa."
Nắm bắt lấy thời cơ, Quách Thừa lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của người đối diện, đồng thời đưa sách cho cậu.
"Tôi biết lí do nho nhỏ đó. Là vì cái tên tuyệt đẹp của cậu, Trịnh Phồn Tinh, một bầu trời đầy sao."
Nụ cười trên gương mặt của Trịnh Phồn Tinh càng trở lên sáng lạn hơn. Cậu cười híp mắt: "Bị anh nhìn thấu rồi, tôi đúng là vì cái tên này mà yêu thích những ngôi sao trên trời hơn..... Không biết anh có thời gian không, có thể cùng tôi đi uống chút cà phê chứ?"
Nắm bắt được thời cơ, hoàn thành.
Thời cơ tốt sẽ cho bạn cơ hội tốt, Quách Thừa đã biết bắt lấy nó.
Anh cũng cười, mang chiếc ba lô lên vai, kéo theo cậu đi ra bên ngoài thư viện: "Có thể. Tôi có rất nhiều thời gian, nhất là cùng với cậu."
----------
Chương này mình viết có hơi gấp gáp trong hơn một tiếng đồng hồ thôi. Tại để tới ngày mai mình sợ bận, không có tâm trạng và thời gian để viết và đăng nên đã đẩy nhanh tiến độ hơn. Các bạn đọc xong có ý kiến gì cứ thẳng thừng comment nha, mong mọi người sẽ để lại cho mình nhận xét để mình có thể hoàn thiện hơn trong lối hành văn 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com