4.
Ngay lần đầu tiếp xúc đã không suôn sẻ, mối quan hệ của hai con người này vừa mở ra đã thấy sấm sét giăng bừa bãi cả một khoảng trời. Quách Thừa thì không nói, hắn sau khi nghe được nỗi khổ của cậu từ Châu Quỳnh, giống như được đả thông tư tưởng không đụng tới cậu thêm một lần nào. Nhưng về phần Trịnh Phồn Tinh thì khác, mỗi lần tình cờ gặp Quách Thừa trong công ty hay chạm mặt mỗi buổi họp, tâm trạng của cậu liền kéo xuống âm độ.
Gặp hắn sẽ nhớ đến cảm giác bị cười nhạo, gặp hắn sẽ nhớ đến quy củ nề nếp kính trên nhường dưới, nhớ mãi đến những thứ đó, Trịnh Phồn Tinh sẽ chẳng thể nào phấn đấu được.
Nhưng trà bạc hà của hắn quá lưu luyến cậu, thật không hiểu, chỉ là tình cờ pha trà giùm Châu Quỳnh một lần, cùng một loại trà, vậy mà hương vị hoàn toàn khác biệt. Dù chẳng ưa nổi tên cấp dưới này, cũng thật muốn lần nữa thử lại trà bạc hà từ tay hắn làm.
Mải nghĩ tới trà bạc hà giúp cậu thần thanh khí sảng, Trịnh Phồn Tinh lúc này mới nhận ra mình vu vơ ngoài đường suốt một tiếng đồng hồ rồi.
Hoàng hôn buông xuống, đường phố hết thảy đã lên đèn. Nghĩ tới ba mẹ cùng anh chị đều đang không ở bên cạnh, Trịnh Phồn Tinh có chút chạnh lòng, không có mọi người bên cạnh, thế giới này của cậu trong khoảnh khắc nào đó đều sẽ có những khoảng lặng của cô đơn lún xuống, chỉ cần một chút lơ là, sẽ sa vào bãi lầy tịch mịch.
Vào đúng giây phút cậu trầm tư nhất, đôi mắt vô định bất chợt dừng trên cột đèn giao thông phía đối diện, liền bắt gặp dáng vẻ ung dung tự tại của Quách Thừa, hắn đang vô tư nhìn cậu.
Khốn kiếp thật, người không muốn gặp nhất lại luôn lởn vởn trong tầm mắt. Đúng là khốn kiếp, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng đó của hắn chỉ muốn phun ra hai chữ khốn kiếp, muốn thay tên đổi họ hai chữ Quách Thừa đẹp đẽ kia của hắn đi, đổi lại thành Khốn Kiếp cho hả lòng hả dạ.
"Sao anh lại ở đây."
Gặp cũng đã lỡ gặp rồi, lão tử đang cô đơn, tên phúc hắc anh tốt nhất đừng có gây sự gì.
"Tình cờ gặp liền đi theo. Không ngờ cậu thật sự giống như tên ngốc không biết mỏi chân, rảnh rỗi đi suốt một tiếng đồng hồ."
Cái lí do kiểu gì đấy.
"Cũng không ngờ anh rảnh rỗi đến vậy, thật sự đi theo kẻ ngốc không biết mỏi chân được suốt một tiếng đồng hồ."
Cuộc đối thoại của hai con người này lúc nào cũng không bình thường như vậy à.
Một kẻ đanh đá cứ như vậy với một kẻ vô tư cùng nhau sóng vai đi trên con phố nhộn nhịp sáng đầy ánh đèn đường. Hai dung mạo ưu tú một lớn một nhỏ xuất hiện bên nhau khiến cho không biết bao nhiêu cô gái lướt qua đều phải quay đầu lại nhìn, vô cùng thu hút.
Quách Thừa đi cùng cậu thêm mười lăm phút đồng hồ, cảm thấy tên nhóc bên cạnh chẳng có chút nào muốn dừng cái việc tẻ nhạt này lại.
"Cậu mỗi ngày đều nhàm chán thế này à?"
"Tôi cũng không bắt anh phải đi cùng với tôi, anh về đi."
Chậc chậc, cậu ta như một con mèo luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh vậy, chạm vào một chút cũng xù lông phản kích lại.
Trịnh Phồn Tinh hít hít mũi, lúc này lại không cảm thấy hắn đáng ghét nhiều như trước nữa. Ngược lại còn có một thoáng yên bình chợt đến.
Chẳng ngờ Quách Thừa đột nhiên vỗ nhẹ vào ót của cậu một cái: "Bình thường ghét tôi lắm mà, hôm nay không muốn chửi à?"
Trịnh Phồn Tinh nghiến răng, lườm hắn một hồi, từ kẽ răng phát ra vài tiếng hết sức kiềm chế: "Anh bị mắc hội chứng tự ngược à? Muốn nghe chửi? Còn nữa, thử động vào người tôi một lần nữa xem, Trịnh Phồn Tinh tôi liền giết chết anh."
Sự đe dọa của cậu nếu là với người khác có thể đã sớm khiến cho đối phương nhanh chân thối lui, chỉ tiếc rằng đây là Quách Thừa - một kẻ chẳng biết sợ hãi là gì, vì vậy lời đe dọa của cậu chỉ có thể đổi lại sự vui đùa quá trớn của hắn.
"Xem nào, vậy thử giết tôi đi."
Quách Thừa dang rộng sải tay quàng qua vai của Trịnh Phồn Tinh, kéo cậu sát đến bên cạnh mình, ghìm chặt. Trịnh Phồn Tinh thể hình vốn đã nhỏ hơn Quách Thừa, sức mạnh đương nhiên cũng không thể nào so đo với hắn, càng đừng nói đến chuyện có thể thoát khỏi gọng kìm này.
"Bỏ ra!"
"Không bỏ."
"Tôi hôm nay tâm trạng không tốt. Không có hứng đùa giỡn với anh đâu."
Trịnh Phồn Tinh cố gắng lắm mới đẩy được Quách Thừa ra. Không ngờ hắn chỉ bình thản đáp lại.
"Sớm nói ra có phải tốt không, phải để tôi ra tay mới chịu khai."
Quách Thừa không nặng không nhẹ kéo cậu xuống băng ghế đá trên vỉa hè: "Có chuyện gì có thể nói ra, tôi sẽ không cười cậu."
Lúc này người nào đó mới thông tỏ mọi chuyện. Thì ra hắn đã sớm biết cậu buồn, đuổi cũng không đi, mới chọc tức cậu để ép cậu nói rõ tâm trạng của mình, mới lẳng lặng muốn cậu trò chuyện cho tâm tình vơi bớt.
Trách lầm anh rồi, Quách Thừa.
Trịnh Phồn Tinh cởi cặp sách, mang nó trên vai suốt bao nhiêu lâu bây giờ mới cảm thấy vai đã mỏi nhừ. Cậu co chân lên ghế đá, ôm lấy cặp sách ra đằng trước, chầm chậm an tâm kể hết mọi chuyện với Quách Thừa. Thật không hiểu sao, lại muốn cùng hắn nói hết ra như thế.
Có một người lắng nghe để có thể nói hết ra những bức bối trong lòng đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng việc này cũng không khiến sự xa cách giữa Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa đỡ hơn là mấy. Mọi thứ vẫn theo thời gian không ngưng nghỉ, guồng quay công việc bề bộn chỉ khiến người ta muốn tẩu hỏa nhập ma.
Làm việc liên tục nhiều giờ đồng hồ mãi vẫn không xong việc khiến vị tổng giám đốc trẻ tuổi có chút cáu giận. Thư kí Châu Quỳnh vừa mang một tách trà bạc hà tới cho cậu, vừa nhấp miệng thôi đã thấy không ưng ý.
".... Châu tỷ, có thể kiếm cho em một li trà từ chỗ Quách Thừa không? Đừng... đừng nói với hắn là em..."
Châu Quỳnh vừa nghe đã hiểu, cô tủm tỉm cười vâng dạ lui ra ngoài. Văn phòng của phó tổng giám đốc nằm ở ngay tầng thứ 39 bên dưới, đi thang bộ một lát là xuống tới nơi.
"Phó tổng Quách, là tôi Châu Quỳnh."
Quách Thừa đích thân ra mở cửa, cô gái trước mắt liền đẩy đẩy gọng kính.
"Phó tổng Quách, trà bạc hà của cho tổng giám Trịnh hết mà tôi chưa kịp mua, bây giờ đã tới giờ cậu ấy muốn uống trà, có thể cho tôi mượn một chút không?"
Quách Thừa liền vào phòng tìm thử, mang ra một hộp trà bạc hà cùng loại với trà mà Châu Quỳnh thường chuẩn bị cho Trịnh Phồn Tinh, mới tinh còn chưa bóc vỏ.
Châu Quỳnh cúi đầu cảm ơn rồi mang hộp trà lên pha cho Trịnh Phồn Tinh. Nào ngờ tổng giám đốc vẫn chẳng hài lòng.
"Vẫn không vừa miệng sao, trà này tôi vừa mang ở chỗ phó tổng Quách về thật mà."
Trịnh Phồn Tinh vẫn mặt nhăn mày nhíu: "Cái này không giống, vị y hệt trà của chị làm."
Đến lúc này Châu Quỳnh mới thật sự hiểu ý của Trịnh Phồn Tinh. Cô bảo Trịnh Phồn Tinh đợi một lát rồi lại mang tách trà lui ra ngoài.
Làm thế nào đây làm thế nào đây. Tổng giám Trịnh muốn uống trà do đích thân phó tổng Quách làm, nhưng lại không được nói đó là yêu cầu của cậu ấy. Thật đúng là làm khó phận thư kí nhỏ bé này mà.
Châu Quỳnh đứng ngồi không yên. Cô cắn cắn móng tay không biết nên làm thế nào. Đầu óc mãi một lúc mới hoạt động được. Cô quấn một miếng băng gạc quanh tay, lại cầm hộp trà chạy xuống tầng dưới.
"Phó tổng Quách, là tôi Châu Quỳnh đây."
Quách Thừa một lần nữa đích thân ra mở cửa. Châu Quỳnh giơ bàn tay bị quấn trắng thành một cục bột cùng với hộp trà lên, giọng nói cũng cố gắng trở lên đáng thương:
"Tôi không cẩn thận để bị bỏng, phó tổng Quách tốt bụng, hay là anh giúp tôi pha trà cho tổng giám Trịnh có được không."
Sau đó còn cường điệu hơn, nước mắt đã chuẩn bị từ trước rơm rớm chảy ra. Quách Thừa bất đắc dĩ đành giúp cô pha trà. Xong xuôi, hắn đặt tách trà vào bàn tay lành lặn còn lại của cô.
"Có cần tôi cầm giúp lên trên đó luôn không?"
Châu Quỳnh vội vàng lắc lắc đầu: "Không cần không cần a. Tôi sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn phó tổng Quách rất nhiều. Hôm nay làm phiền anh rồi."
Cầm trên tay chiến lợi phẩm dày công diễn xuất lắm mới có được, thư kí Châu vội vàng mang tới cho Trịnh Phồn Tinh. Cậu chàng nhấp môi vào tách trà, đôi mắt uể oải liền lập tức có hồn hơn hẳn:
"Thật là thơm. Cảm ơn chị nhiều, Châu tỷ."
"Không có gì đâu, tổng giám Trịnh cứ làm việc đi, tôi ra ngoài trước."
Khi đã ấm chỗ ở bàn thư kí, Châu Quỳnh vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao tổng giám Trịnh lại phải vòng vo như vậy.
Còn Quách Thừa, hắn đương nhiên cũng sớm đã nhìn ra Châu Quỳnh vừa rồi tìm đến chỉ là giả bộ. Nghĩ đến đây, Quách Thừa liền gác chuyện này ra sau đầu, chức vị phó tổng giám đốc không phải có thể ngồi chơi a, phải làm việc thôi, hắn không rảnh quản mấy chuyện bạc bẽo kia.
--------------------------
Về lịch ra chương mới, mình sẽ cố gắng ra nhanh. Có lẽ là 1 ngày 1 chương, nhưng cũng có những ngày học hành khá là bận thì sẽ phải kéo thành 2 ngày 1 chương. Tạm thời trước mắt là như vậy.
Mình cũng muốn cảm ơn các readers vì đã đọc và để lại những comment cũng như vote lại cho mình, giúp mình có thêm động lực hơn. Bộ này chưa nhiều người biết đến nhưng mỗi chương đều có người để lại comment nhận xét cũng như trò chuyện cùng mình, mình rất vui.
Cảm ơn mọi người nhiều nha. Thật sự thật sự yêu các cậu 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com