Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

"Cái lúc mà cậu với nó đi siêu thị. Mình đã nghe được toàn bộ câu chuyện đó rồi. Thằng bé là cháu của cậu, chắc chắn không phải là con trai." Quách Thừa nổi nóng hét lên đáng sợ. "Cậu không còn gì phải giấu mình nữa. Cơ bản là cậu chưa từng kết hôn, chưa từng có con, lại còn chưa bao giờ yêu ai cả! Mình sẽ làm cho cậu thích mình. Thích đến nổi không thể dứt ra, giống như 9 năm trước vậy đó!"

Nghe xong lời nói của anh thì cậu đã đen mặt không nói được gì. Bây giờ mọi chuyện cũng đã đổ bể, không còn gì để giấu nữa rồi. Còn như lời anh nói là sao? Khiến cậu tiếp tục yêu anh? Lại là cậu đang nằm mơ sao? Cả 2 lần trước cậu đều luôn dối mình là đang mớ ngủ, hoàn toàn không phải sự thật, nhưng bây giờ thì sao? Đã 3 lần anh bày tỏ với cậu rồi chứ ít gì. Rút cuộc là cậu nên làm sao bây giờ?

***********************************

Vài ngày sau...

Tiêu Chiến hồi sáng có gọi đến cho Trịnh Phồn Tinh nói rằng sẽ tập hợp 4 người lại để cùng nhau ôn lại chuyện cũ, kể ra chuyện mới và đặc biệt nhất vẫn là đến nhận tội với cậu. Trịnh Phồn Tinh vui vẻ đồng ý vì không thể nào lấy lí do là có Quách Thừa nên không đi, cậu cũng không điên mà vì một mình anh ấy mà bỏ rơi hai người bạn của mình.

5h chiều, Trịnh Phồn Tinh tan sở, đi đến trường đón Markson về, sau đó đến nhà hàng nơi mà Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên đã đặt bàn và đợi sẵn ở đó.

"AAA, Trịnh Phồn Tinh! Mình nhớ cậu quá." Tiêu Chiến vừa thấy Trịnh Phồn Tinh đã mau chóng chạy đến, ôm nhào lấy cậu. Mấy giây sau thì mới kịp phát hiện ra sự có mặt của cậu nhóc đáng yêu Markson, không hiểu tại sao. Khi nhìn thấy thằng bé, Tiêu Chiến đã cảm thấy quen thuộc biết nhường nào. "Tinh Ngố à, thằng nhóc này là ai vậy?"

"Là con trai của anh hai mình, ở bên Úc bay qua chơi. Nhưng do một mình ở với ba nó bên đó buồn chán quá nên mới xin ở lại Trung Quốc với mình." Trịnh Phồn Tinh suy nghĩ một lát cũng đành nói thật. Lí do cậu nói dối với mọi người ở công ty vì sợ Quách Thừa biết, nhưng bây giờ anh cũng đã biết rồi thì nên dối làm gì nữa.

"À ~~~ Vậy mà cứ tưởng là con của cậu." Vương Hạo Hiên ngạc nhiên nãy giờ cũng đã lên tiếng.

"Tuy không phải là con nhưng nó vẫn gọi mình là papa. Dạo gần đây cậu vẫn khỏe chứ? Công việc như thế nào rồ." Trịnh Phồn Tinh vừa nói vừa đi đến chiếc bàn ngồi xuống.

"Tất nhiên là khỏe rồi. Vẫn đang làm cho nhà nước. Cậu còn làm cho tập đoàn I.Mall chứ? Vương Hạo Hiên cùng Tiêu Chiến cũng ngồi xuống.

"Ừ, vẫn còn. Mình đang làm thư kí cho ...Quách Thừa đấy!" Trịnh Phồn Tinh ngập ngừng, lấy Ipad ra cho Markson chơi.

"Sao? Cậu là thư kí của Quách Thừa?" Cả hai người kia cùng nhau lên tiếng.

"Phải! Là tôi." Tiếng nói quen thuộc đột nhiên từ xa phát lên. Đó là Quách Thừa.

"Woa! Lâu ngày không gặp đúng là đẹp trai ra hẳn nhỉ? Có muốn làm người mẫu cho tớ không?" Cậu chủ tiệm thời trang Tiêu Chiến liền lộ rõ bệnh nghề nghiệp.

"Thừa, 9 năm rồi nhanh nhỉ?" Vương Hạo Hiên vừa nói vừa cười nham nhở.

Câu chuyện của những người bạn thân cứ như thế kéo dài đến 10h đêm. Trịnh Phồn Tinh không kể gì nhiều, chỉ nói sơ về việc học ở Úc và thời gian làm việc tại đây. Vương Hạo Hiên luôn miệng kể về cậu bạn Tống Kế Dương mới quen, nào là xinh trai , dịu dàng, dễ thương, rất phù hợp với mẫu người yêu lí tưởng của anh, còn là bác sĩ cứu bệnh nhân. Còn Tiêu Chiến khi bị hỏi về người yêu thì cậu liền ấp a ấp úng không chịu mở miệng.

Đây có lẽ là câu chuyện mà Tiêu Chiến muốn quên đi. Cách đây 7 năm , có lần cậu đến Úc vừa du lịch vừa làm việc. Một đêm, Tiêu Chiến đến quán bar và uống đến 3h sáng. Trong lúc mê man với cơn say rượu mà cậu không biết ở xung quanh có rất nhiều ánh mắt của những người đàn ông biến thái nhìn chằm chằm vào mình.

Một tên đi đến mời li rượu đã được pha xuân dược bên trong. Sau khi cậu uống, hắn liền đưa Tiêu Chiến vào phòng VIP của quán bar. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, thuốc vẫn chưa ngấm hết, cậu chỉ còn 1 chút ý thức liền vùng vẫy. Tên to con liền ép cậu vào tường, tay không ngừng sờ bóp mạnh vào cơ thể mềm nhũn vì xuân dược kích thích mà trở nên mê mẫn hơn. Tiêu Chiến càng vùng vẫy thì hắn càng xiết chặt. Lợi dụng tư thế hắn đang dang chân Tiêu Chiến liền dùng chân mình đá thẳng lên vị trí cần thiết. Cú đá khiến hắn buông Tiêu Chiến mà đưa tay ôm lấy hạ bộ đã rất đau đớn. Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê chạy thục mạng xuống lầu, vì chạy nhanh mà cơ thể va phải người đàn ông ngoại quốc rồi sau đó không biết được gì đã xảy ra. Chỉ khi đã tỉnh rượu, cơ thể đau nhức, vòng eo không nhúc nhích được. Tiêu Chiến mở mắt ra, bên cạnh là một người đàn ông, à không, là một chàng trai mang gương mặt lạnh lùng với mái tóc bạch kim, sóng mũi cao, môi còn vương vấn hương vị của bạc hà cậu liền hiểu ra đêm qua sau khi bị cho uống thứ thuốc ấy thì người này chính là thuốc giải cho cậu. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người ấy thật lâu, ghi nhớ hình ảnh này trong đầu rồi lặng lẽ thay đồ rời đi... Đến bây giờ, khi nhớ lại Tiêu Chiến vẫn nhớ như in khuôn mặt ấy...

Quách Thừa không nói gì cả, chỉ đơn giản ngồi nghe mọi người nói chuyện. Lâu lâu thì quay sang bé Markson chơi Ipad cùng với nó. Markson thì khỏi nói, được nói chuyện và chơi với chú đẹp trai nên nó đã hào hứng, chơi một chập thì đã ngã lăn ra người Quách Thừa ngủ. Đến 11h thì cuộc vui mới kết thúc. Vương Hạo Hiên ngay lập tức biến đi vì phải đón Tống Kế Dương tan ca ở bệnh viện về.

Tiêu Chiến thì tự lái xe về cửa hàng để kiểm tra đợt hàng mới, chỉ còn mỗi Quách Thừa đứng ngây ngốc bế Markson đang ngủ, Trịnh Phồn Tinh thì nhìn qua nhìn lại suốt 10 phút cũng không thấy chiếc taxi nào đi ngang qua. Sáng hôm qua khi đi làm thì xe cậu đột nhiên bị hỏng nên không lái đi được, giờ thì nó đang ở gara nào đó để sửa.

"Cậu đợi mình một tí, mình đi lấy xe rồi chở cậu và Markson về!" Quách Thừa thấy Trịnh Phồn Tinh như vậy liền nắm bắt cơ hội đến nhà cậu.

Trịnh Phồn Tinh chưa kịp ư hử gì thì anh đã thì thẳng xuống bãi đổ xe từ khi nào, còn mang theo cả Markson nhà cậu đi nữa chứ. Đúng là hết thuốc chữa. Ngồi trên xe nửa tiếng đồng hồ mà hai người cứ ngại ngùng, không ai dám nói gì. Trời đột nhiên đổ mưa lớn.

"Đài khí tượng

"Đường cao tốc khu vực Long Thành có thông báo khẩn cấp! Đêm nay sẽ có bão cấp 9 bất ngờ. Mọi người đang di chuyển bằng các phương tiện mau chóng dừng lại đến khi cơn bão đi qua để phòng tránh nguy hiểm. Cảm ơn!" Tiếng radio trong xe đang bật nhạc bỗng nhiên chuyển sang đưa tin tức khẩn cấp. Đúng lúc này thì đã đến tòa nhà của Trịnh Phồn Tinh. Anh chạy thằng xuống tầng hầm để cậu và Markson đi ra không bị ướt.

"Nhà của anh ở đâu?" Trịnh Phồn Tinh chuẩn bị mở cửa đã hỏi.

"Ở khu Hoàn Thiện phía Tây. Vẫn là nhà cũ." Quách Thừa nhíu mày không hiểu nhưng vẫn trả lời.

"Từ đây đến đó cũng mất gần một tiếng, như vậy có nguy hiểm không? Ngoài kia trời đang bão." Cậu ngại ngùng.

"Tớ cũng không biết nữa." Quách Thừa tuy ngoài mặt lắc đầu nhưng trong lòng lại hào hứng đến chết đi được.

"Vậy hôm nay cậu ở lại nhà tôi một đêm đi." Trịnh Phồn Tinh vừa dứt lời liền mở cửa đi thẳng ra ngoài vì sợ anh sẽ thấy khuôn mặt đỏ ửng, cứng ngắt của mình. Quách Thừa ở trong thì vui như mở hội, câu nói mà anh chờ từ nãy đến giờ rút cuộc thì Trịnh Phồn Tinh đã nói ra. Anh mở cửa xe sau, bế Markson ra ngoài và đi theo Trịnh Phồn Tinh ...

Vừa bước vào nhà thì Quách Thừa đã chắc chắn rằng Trịnh Phồn Tinh rất gọn gàng. Tuy trong nhà có con nít và nhiều đồ chơi nhưng vẫn được cậu sắp xếp lại lên tủ rất ngay ngắn sau khi Markson chơi xong. Tính cách ngăn nắp của cậu đã ăn sâu vào máu từ hồi mới sinh ra. Trịnh Phồn Tinh chỉ Quách Thừa đến căn phòng mà Markson và cậu cùng ngủ với nhau. Cửa phòng vừa mở, hương thơm nhẹ nhẹ của cậu đã đưa vào mũi của anh, thật sự rất dễ chịu. Anh thích mùi hương này, mùi hương thuộc về cậu.

Một lúc sau, Trịnh Phồn Tinh chỉ anh đến căn phòng bên cạnh dành cho khách. Trời ở ngoài mưa còn rất lớn, như rút hết mọi tâm trạng nặng nề của ông trời. Cậu đứng bên cửa sổ , cảm nhận từng hạt mưa nhỏ ngọt lên tấm cửa kính trong suốt. Đèn vàng ngoài đường mờ mờ, hắt lên nỗi buồn vẫn vơ của cậu bây giờ. Quách Thừa thật sự là người đàn ông tốt, đáng để cậu yêu thương, gởi gắm cả đời. Nhưng sao cậu vẫn sợ, sợ cái cảm giác đau khổ trước đây mình từng trải . Những năm tháng đó cậu thề sẽ không bao giờ lặp lại hoặc nhớ đến nó nữa...

Cậu nằm xuống bên cạnh Markson , thiếp đi từ lúc nào không biết. Mới ngủ được một lúc thì cậu đã nghe thấy tiếng vỡ đồ và tiếng mưa rơi. Bất ngờ tỉnh dậy thì đã không thấy thằng bé đâu nữa. Cậu hoảng hốt, bật dậy từ giường, lo lắng nhìn xung quanh. Trịnh Phồn Tinh mở cửa đi ra ngoài, tất cả đều im lặng. Cậu lướt qua phòng khách nhưng không thấy gì, đến nhà bếp thì mới thấy Markson đang cầm hộp sữa tươi lo sợ nhìn xuống dưới sàn nhà đầy những mẫu bánh vụn và mấy mảnh thủy tinh vỡ.

"Yah Markson! Con làm gì thế hả ? - Trịnh Phồn Tinh tức giận, hét lên hung dữ làm Quách Thừa ngủ trong phòng cũng mau chóng mở cửa đi ra.


"Con làm cái gì vậy hả? Tại sao ra ngoài này mà không nói cho papa một tiếng hả?" Cậu lớn tiếng la mắng. Tiến gần lại Markson thì thằng bé lùi về sau, tránh xa cậu ra. Đây là lần đầu tiên cậu mắng nó, còn lại hung dữ như thế nữa nên nó rất sợ.

"Con đói quá. Nhưng... nhưng con thấy papa... ngủ ngon, không dám đánh thức... Papa. Hức hức ~~~ Oa oa..." Markson thế là hàng lông mày đỏ lên rồi hét lên khóc lớn.

Quách Thừa từ phòng đi ra thấy vậy liền vào bế nó đến phòng khách mà anh đang ngủ. Anh biết rằng, Tiểu Tinh như vậy là do lo lắng chứ không có ý gì khác. Vào đến phòng thì thằng bé ngừng khóc, nhìn qua nhìn lại xem Trịnh Phồn Tinh có vào theo không. Nó thở phào ra vì cánh cửa phòng vẫn im lặng.

"Con làm gì mà papa lại mắng như thế?" Quách Thừa nhíu mày ngồi bên cạnh nó hỏi.

"Tại cháu đói bụng. Nhìn sang thì thấy papa ngủ ngon nên không dám gọi, đi ra ngoài mở tủ lạnh lấy đồ ăn, nhưng cháu không may làm rơi chiếc tô đựng bánh cookie mà papa làm. Vì vậy nên papa mới mắng cháu!" Markson nói với giọng mếu xẹo.

"Nhóc con! Không phải papa cháu tức giận vì cháu làm bể cái tô thủy tinh mà là lo cho cháu. Sợ cháu có chuyện gì." Quách Thừa cười cười rồi xoa đầu thằng bé.

"Vậy đêm nay chú cho cháu ngủ ở đây nhé. Chắc chắn papa sẽ không cho cháu vào phòng đâu!" Markson nói với giọng nài nỉ.

"Đương nhiên rồi. Đây là nhà cháu mà!"

Thế là chú cháu ôm nhau ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai, khi Trịnh Phồn Tinh vào đánh thức mới chịu dậy. Markson hình như vẫn còn sợ chuyện đêm hôm qua nên lúc nào cũng tránh mặt Trịnh Phồn Tinh. Còn cậu thì lại nghĩ nó giận cậu nên cũng chả nói gì. Quách Thừa vừa ăn sáng cùng hai chú cháu xong liền đưa một nhỏ đi học, một lớn đi làm. Bản thân anh thì nhanh chóng về nhà thay đồ. Với chức vụ CEO của anh thì dù có tự dưng nghĩ phép năm ba hôm cũng không ai dám hó hé gì. Vì tối hôm qua mưa đến rạng sáng nên không khí ẩm ướt, rất dễ chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com