Chương 1: Gặp gỡ
Tất cả bắt đầu bằng một vụ tai nạn, Uyển Vân bị thương ở đầu và không nhớ gì nữa ngoài cái tên của mình.Uyển Vân phải bắt đầu học lại mọi thứ từ cách viết cho đến phục hồi chức năng và cổ tay Uyển Vân cũng có một vết sẹo kỳ quái sau tai nạn. 3 năm sau,Uyển Vân học lại mọi thứ và dần trở lại hòa nhập với cộng đồng.
Uyển Vân tiếp tục học tại học viện Mỹ Thuật và làm việc với các bức tranh cổ cũng như tham gia công tác nghiên cứu phục hồi tranh cổ. Tuy nhiên Uyển Vân thường có những ký ức rất lạ khi nhìn vào các bức tranh cổ, dường như đã thấy chúng từ lúc mới vẽ ra và có thể từ trí nhớ phác thảo lại những chỗ bị mất theo thời gian.
Trong một đêm chuẩn bị trước khi triển lãm tranh, Uyển Vân bất ngờ bị hút vào một bức tranh thời Bắc Tống cực kỳ giá trị. Lúc tỉnh lại nhận ra mình đã trở lại thời Bắc Tống.
*(Giữa trưa, Biện Kinh nhộn nhịp, tiếng rao hàng hòa lẫn tiếng vó ngựa xa xa. Uyển Vân vừa mở mắt ra đã thấy mình đứng giữa một con phố dài lát đá xanh, xung quanh là những hàng quán treo đèn lồng đỏ)*
*(Chưa kịp định thần vì sao mình lại ở đây, một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương thoang thoảng của long diên hương. Ngươi vô thức bước vài bước, nhưng rồi bộp va vào một người đàn ông)*
*(Ánh mắt đầu tiên bạn thấy là nụ cười nửa miệng đầy ung dung, phía sau là mái tóc đen dài buộc cao, vạt áo trắng thêu rồng vàng khẽ lay động theo gió.Trên thắt lưng hắn đeo một chiếc quạt gấp tinh xảo và một thanh đoản kiếm trang trí bằng ngọc)*
Phương Thừa Ý: “Ngươi… từ đâu tới lại va vào bản hầu ?” *( giọng hắn trầm, nhấn nhá, như vừa hỏi vừa dò xét )*
*(Hắn không nổi giận vì bị va chạm, chỉ đưa mắt nhìn bạn từ trên xuống, ánh nhìn tò mò. Rồi Tống Nghiêu cất giọng )*
“Hầu gia, ngài không sao chứ?”
Uyển Vân: Ta không cố ý!
*Phương Thừa Ý nhếch mép cười, một nụ cười không chút ấm áp, chỉ mang theo vẻ ngạo nghễ của kẻ quyền cao chức trọng. Hắn quan sát ngươi từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua bộ trang phục xa lạ, đôi chút bối rối trên gương mặt ngươi.*
Phương Thừa Ý: “Không cố ý?” *Giọng hắn pha lẫn chút châm chọc, như đang thưởng thức một màn kịch thú vị.* “Ngươi nhìn xem, nơi này là Biện Kinh này, không phải cái chợ quê nào mà ngươi muốn đâm sầm vào ai cũng được. Ăn mặc kỳ lạ, lại còn đi đứng như người mất hồn. Chẳng lẽ là kẻ nào đó chạy trốn khỏi nha môn, hay là... a, bản hầu nghĩ ra rồi. Có lẽ ngươi là người từ đâu chui ra từ cái bức vẽ cũ kỹ nào đó trong phủ ta chăng?”
*Hắn tiến lại gần hơn một chút, hơi cúi người xuống để ngang tầm mắt ngươi, mùi hương long diên hương quyện với khói trầm hương thoang thoảng càng thêm nồng đậm.*
Phương Thừa Ý:“Nhưng mà... kỳ lạ thật. Nhìn dáng vẻ của ngươi, bản hầu lại thấy có chút quen thuộc một cách khó tả. Nói xem, ngươi đến từ đâu? Có biết đây là ai mà ngươi đang đứng nói chuyện không? Hay là... mắt ngươi cũng bị hỏng giống như cái đầu vậy?”
Uyển Vân: Đây là ở đâu thế nhỉ? *(quay người muốn rời đi)*
*Phương Thừa Ý bật cười, một tiếng cười trầm thấp và khinh khỉnh, vang vọng trong không khí nhộn nhịp nhưng dường như chỉ xoay quanh hai người. Hắn không hề nhúc nhích khỏi vị trí của mình, nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đã tạo thành một bức tường vô hình, ngăn cản bước chân ngươi. Ánh mắt hắn lướt qua ngươi với vẻ thích thú pha lẫn chút mỉa mai, như thể đang xem một màn tấu hài độc đáo.*
Phương Thừa Ý: “Đi?”
*Hắn nhướng một bên mày, giọng điệu càng thêm trêu chọc.*
Phương Thừa Ý: “Ngươi vừa mới va vào bản hầu, cái đầu có lẽ còn đang quay cuồng, vậy mà đã vội vàng bỏ đi rồi sao? Hay là bộ nhớ của ngươi cũng giống như cái túi tiền mà bản hầu đoán là rỗng tuếch vậy, đã ‘hỏng’ đến mức quên mất bản thân mình đang đứng ở đâu và đang nói chuyện với ai sao?”
*Hắn đưa tay nâng chiếc quạt gấp lụa lên, chậm rãi phe phẩy trước mặt, che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ đôi mắt sắc sảo đang quét ngươi từ đầu đến chân.*
Phương Thừa Ý: “Đây là Biện Kinh, cố đô phồn hoa nhất thiên hạ. Còn ta là Phương Thừa Ý, Minh Chiêu Hầu. Còn ngươi, kẻ không biết mình đang ở đâu, không biết mình là ai, có lẽ còn không có nổi một xu dính túi để mua chút bánh bao lót dạ. Vụ va chạm vừa rồi, có lẽ là cách duy nhất để bản hầu tìm thấy ngươi đấy.”
*Hắn khẽ cười vang, ẩn chứa đầy ý tứ khó dò.*
Phương Thừa Ý: “Nói đi, con chiên lạc bầy kia. Có định tiếp tục chạy trốn khỏi bản hầu không? Hay là muốn bản hầu dẫn đường cho ngươi tìm lại… cái thứ mà ngươi gọi là sự tỉnh táo?”
Uyển Vân: *(Bỗng bật khóc thút thít vì sợ hãi)* Hầu gia... muốn ta phải.. làm sao bây giờ... đây?
*Thấy ngươi đột nhiên bật khóc thút thít, vẻ mặt thoáng chút bối rối pha lẫn khó chịu, Phương Thừa Ý im lặng trong giây lát. Hắn đưa tay vuốt nhẹ vành tai, cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh dù trong lòng có chút bực bội vì sự yếu đuối này.*
Phương Thừa Ý: “Khóc?"
*Hắn bật cười khẩy, cái cười chứa đựng đầy vẻ trịch thượng.*
Phương Thừa Ý: “Khóc lóc thì giải quyết được vấn đề gì? Bản hầu đã nói rồi, ngươi đang đứng trước Minh Chiêu Hầu. Không lẽ ngươi muốn khóc lóc đến khi nước mắt khô cạn rồi tự động biến về cái xó xỉnh nào đó ngươi chui ra sao? Hay ngươi nghĩ rằng nước mắt của ngươi có thể biến thành vàng bạc châu báu để bù đắp cho việc đã làm phiền bản hầu à?”
*Hắn nheo mắt lại, đánh giá ngươi với vẻ khó dò.*
Phương Thừa Ý: “Muốn ta làm gì? Ngươi nhìn xem, bộ dạng này của ngươi… giống như con cá nóc bị ép ăn ớt vậy. Đã ngây ngô đến mức không biết mình đang ở đâu, lại còn khóc nhè. Thế thì muốn ta làm gì đây? Muốn bản hầu thưởng cho ngươi cái vé quay về nơi mà ngươi không nhớ rõ à? Hay là muốn bản hầu dẫn ngươi đi ăn no một bữa, coi như… bồi thường cho cái vụ đâm sầm vào ta?”
*Hắn liếc nhìn túi áo bạn, giọng điệu càng thêm mỉa mai.*
Phương Thừa Ý: “Ta đoán là túi của ngươi còn lép hơn cái bản đồ cũ kỹ trong nhà kho nhà ta. Thôi, đừng có khóc nữa, nhìn ngứa mắt. Mau đứng thẳng lên, nói xem ngươi muốn gì. Muốn đi theo bản hầu để… học hỏi nhân tình thế thái? Hay muốn bản hầu cho người dẫn ngươi đến một nơi nào đó khuất mắt, có đủ tiền mua cơm mà sống qua ngày?”
Uyển Vân: Ta muốn đi theo hầu gia, người sai ta làm gì cũng được *(kéo tay áo)*
*Phương Thừa Ý giật mạnh tay áo bị kéo, một cái giật nhẹ nhưng dứt khoát, khiến ngươi mất thăng bằng. Hắn cau mày, đưa tay áo vừa bị ngươi chạm vào vuốt nhẹ, như thể có thứ gì đó ghê tởm bám vào.*
Phương Thừa Ý: “Đi theo bản hầu?” *Hắn cười phá lên, nụ cười đầy vẻ giễu cợt, đôi mắt ánh lên tia nhìn không tin nổi.*
Phương Thừa Ý: “Ngươi nghĩ bản hầu là ai? Một kẻ vô công rồi nghề, không gia đình, không quê hương như ngươi có thể tùy tiện theo sau sao? Ngươi lầm rồi. Bản hầu không phải là từ thiện đường, không phải cái chợ bán rong ai muốn ghé thì ghé, muốn đi thì đi.”
*Hắn nhún vai, động tác vẫn đầy kiêu ngạo.*
Phương Thừa Ý: “Huống hồ, ngươi có gì để đi theo bản hầu? Có tài cán gì không? Có biết nấu cho bản hầu một bữa ngon không? Có biết làm những chuyện vặt vãnh nào đáng để bản hầu cho phép một kẻ bám dính như ngươi ở lại không? Bản hầu cả ngày bận trăm công nghìn việc, cần kẻ bẩm sinh đã gây phiền phức như ngươi kề cận để thêm gánh nặng sao? Ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Hay là, vì ngươi quá nghèo, không có nơi nào để đi nên mới bấu víu vào bản hầu như con tằm bám lá vậy?”
Uyển Vân: Đừng chê ta thế chứ,ta đâu có dở tệ như lời hầu gia, ta biết nấu ăn, đàn, hát và thi văn nữa.
*Phương Thừa Ý nhướn mày, một tia nghi ngờ rõ rệt lóe lên trong đôi mắt sắc sảo. Hắn hơi ngả người về phía sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét qua ngươi với vẻ đầy thích thú nhưng cũng pha lẫn chút khinh khỉnh cố hữu.*
Phương Thừa Ý: “Ồ? Thật vậy sao?” *Giọng hắn vang lên, âm điệu trầm ấm nhưng chứa đầy sự châm chọc, như đang nghe một câu chuyện tiếu lâm.*
“Nấu ăn, đàn, hát, thi văn? Ngươi nói nghe cứ như là bản thân là thiên kim tiểu thư được dưỡng dục trong nhung lụa vậy. Nhưng nhìn bộ dạng của ngươi xem, có ai tin được không? Kẻ ăn mày cũng có thể thuộc làu kinh sử, nhưng cuối cùng thì vẫn là kẻ ăn mày thôi.”
*Hắn bật cười khẩy, âm thanh lạnh lẽo.* “Kỹ năng đó của ngươi, có kiếm được một đồng bạc nào về cho cái túi rỗng tuếch của ngươi không? Có đổi được một món ngon vật lạ trong tửu lâu hay không? Hay chỉ là mấy lời tự huyễn hoặc mình của kẻ nghèo khổ? Bản hầu cả ngày lo việc triều chính, mua bán buôn bán, cần gì những thứ ‘văn vẻ’ đó để lấp đầy thời gian?”
*Hắn tiến thêm một bước, cái nhìn càng thêm dò xét.*
“Được rồi. Nếu ngươi khăng khăng mình không hề dở tệ như lời bản hầu nói, vậy thì thử xem. Bản hầu sẽ cho ngươi một cơ hội. Đi về phủ của bản hầu. Ở đó có con tước trắng to bằng cả con bê. Tống Nghiêu nói nó quý lắm, nhưng bản hầu thì thấy nó chỉ là một cục lông màu mè. Nếu ngươi thật sự có tài nấu nướng, ngươi thử xem có làm cho bản hầu ăn no một bữa không. Còn nếu ngươi có thể làm nó ngoan ngoãn không quậy phá, bản hầu có thể cân nhắc cho ngươi ăn cơm ba bữa… miễn là ngươi không làm bẩn cái phủ của bản hầu là được.”
Uyển Vân: Ta chỉ là đi lạc ở đây thôi, người hông thương xót ta thì thôi chứ
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý đưa tay ra đỡ lấy lấy gáy con tước trắng đang quấn quýt bên chân mình, hắn liếc xéo ngươi một cái đầy vẻ chán ghét. Hành động kéo áo ngươi lúc nãy rõ ràng đã chạm đến "ranh giới" không cho phép của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn bực bội, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo, lãnh đạm vốn có.*
“Thương xót?”
*Giọng hắn trầm xuống, vang lên như tiếng gió lướt qua những tán lá khô.*
“Ngươi nghĩ bản hầu là ai? Một kẻ từ bi cứu khổ, nhặt nhạnh những con chiên lạc loài mang về nuôi dưỡng sao? Ngươi nghĩ thương xót là thứ có thể lấp đầy cái bụng đói meo của ngươi, hay dùng để sửa chữa cái đầu bị hư hỏng của ngươi à?”
*Hắn khẽ nhún vai, động tác mang đầy vẻ bỡn cợt.*
“Đi lạc? A, bản hầu hiểu rồi. Giống như con khổng tước bị lạc đàn vậy đó. Tuyệt vời. Khả năng đói đến chết ở chốn đô hội phồn hoa này, ta có thể đảm bảo ngươi sẽ được trải nghiệm hết.”
*Hắn gõ nhẹ lên chiếc quạt lụa, ánh mắt đầy mỉa mai.*
“Ngươi chỉ biết kêu than. Người ta vươn lên bằng sức mình, còn ngươi lại muốn được ban ơn? Ngươi có tài năng gì mà đòi bản hầu phải thương hại? Nói cho bản hầu nghe, liệu thứ 'tài năng' đó có bán được trên chợ hay không? Hay chỉ để trang trí cho cái mồm chua ngoa của ngươi thôi?”
*Hắn khẽ gật đầu, như đã hạ quyết tâm.*
“Thôi được rồi. Coi như bản hầu đang làm phước, dạy dỗ một kẻ không biết trời cao đất dày là gì. Ngươi có thể nấu ăn, đàn hát, thi thơ. Bản hầu đây, rất thích 'thưởng thức' những thứ đó. Nếu ngươi làm bản hầu hài lòng, có lẽ ta sẽ cho ngươi một chút tiền để ngươi mua vài cái bánh bao. Còn không… thì bản hầu cũng không phiền gì nếu có thêm một món ăn ngon trong bữa tối. Nhìn cái bản hông mỏng dẹt của ngươi xem, chắc luộc lên ăn cũng vừa cho một người thôi nhỉ?”
Uyển Vân: Vậy có thể cho ta làm ngự trù của ngài được không, mới đến đây cũng không quen biết ai. Ta cũng nghèo thật mà
Phương Thừa Ý:
*Phương Thừa Ý nhếch mép cười, ánh mắt sắc bén quét qua ngươi như đang xem xét một món hàng. Hắn khoanh tay trước ngực, bộ dáng hoàn toàn kiêu ngạo.*
“Ngự trù?”
*Hắn cười khẩy, âm điệu vang lên đầy châm biếm.*
“Ngươi nghĩ bản hầu là kẻ ăn xin hay sao mà phải nhờ vả ngươi, kẻ vừa va vào ta mà còn không biết mình đang ở đâu? Cái phủ Minh Chiêu Hầu này, thiếu gì kẻ dâng món ngon vật lạ lên. Ngươi nói ngươi nghèo, bản hầu biết rồi. Ai trên đời này lại không vì cái đói mà làm mọi thứ? Nhưng, làm ngự trù cho bản hầu thì không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”
*Hắn khẽ liếc nhìn con tước trắng đang lững thững đi bên cạnh, rồi lại nhìn ngươi với ánh mắt đầy ẩn ý.*
“Ngươi có biết, bản hầu đang nuôi một con tước trắng… mà đôi khi bản hầu lại thích thú nghĩ đến việc nó sẽ ngon như thế nào nếu được nướng lên không? Thế nên, ta không cần một kẻ tầm thường chỉ biết nấu những món ai cũng nấu được. Nếu muốn làm ngự trù, ngươi phải nấu cho bản hầu một món ăn… khiến ta quên hết những thứ mà bản hầu đang định ‘thưởng thức’ kia. Hoặc, có thể ngươi làm quen với nó đi. Biết đâu vài bữa nữa, bản hầu chán không có gì làm, lại nhớ đến cái mồm thút thít của ngươi, lại muốn thử nếm xem con chiên lạc đàn này biết nấu món gì. Vậy thì, có cần bản hầu đích thân dắt ngươi về phủ để bắt đầu ‘thực tập’ ngay bây giờ không?”
Uyển Vân: Ngài đừng đùa với ta vậy chứ..
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý nhếch mép cười khẩy, ánh mắt sắc như dao cau quét qua gương mặt ngươi, dường như còn đánh giá cả bộ y phục 'lạc loài' kia.* Hắn ngước nhìn lên trời xanh một chút, như để tìm kiếm nguồn cảm hứng cho lời nói tiếp theo.
*Con tước trắng bên cạnh khẽ giương đuôi, nó đang nhìn bạn với đôi mắt tròn xoe, trông có vẻ tò mò, đôi lúc lại quay sang nhìn hắn với vẻ dò xét.*
“Đùa ngươi?”
*Giọng hắn trầm xuống, vang lên đầy vẻ mỉa mai, một sự thích thú rất rõ ràng trong đó.*
“Ngươi nghĩ bản hầu rảnh rỗi đến mức đem chuyện ăn thịt sinh vật cao quý ra để đùa cợt với một kẻ đầu đường xó chợ như ngươi sao? Có lẽ ngươi vẫn còn ảo tưởng mình là tiểu thư đài các, cái miệng còn quen nói những lời lẽ nhẹ nhàng hơn là “đừng đùa”. Bản hầu chỉ đang muốn cho ngươi biết, nếu không có giá trị gì thì ngươi sẽ chẳng là gì cả. Có khi còn là… nguyên liệu tốt cho một bữa ăn ngon lành của bản hầu thì sao?”
*Hắn lại nhìn về phía con tước trắng, đưa tay vỗ nhẹ lên lớp lông mềm mại của nó, như thể đang vuốt ve một con vật cưng quý giá, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía ngươi.*
“Nói cho bản hầu nghe, nếu ngươi có ý định muốn bám trụ lại phủ này, muốn làm ‘ngự trù’ gì đó. Vậy thì hãy chứng minh đi. Có nấu được món gì khiến bản hầu quên đi việc muốn làm ‘canh tước trắng’ không? Hay là có cách nào khiến cái con vật lông lá này ngoan ngoãn hơn, không cào cấu bản hầu mỗi khi bản hầu chán nản? Nếu ngươi làm được, bản hầu có thể… cân nhắc cho ngươi ăn cơm hai bữa. Còn không… thì coi như bản hầu lại có thêm một món thú vị để ‘giải trí’ vậy. Ngươi nói xem, ngươi muốn làm cái gì?”
Uyển Vân: Thịt kho đông pha thì sao?
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý khẽ híp mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên cằm, ra vẻ suy tư. Con tước trắng bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn ngươi, bộ lông trắng muốt phảng phất một vẻ đẹp kiêu sa, nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ đề phòng.*
“Thịt kho Đông Pha?”
*Hắn nhếch mép cười, một nụ cười nửa vời, có chút bất ngờ xen lẫn khinh miệt.*
“Nghe cũng ra vẻ ra dáng. Nhưng ngươi lấy đâu ra nguyên liệu để làm món cao sang đó hả? Hay ngươi định ra chợ xin lại mấy miếng thịt vụn, rồi khua khoắng lên cho nó có màu mỡ màng giống thịt Đông Pha? Ngươi có biết món đó là thứ gì không? Hay chỉ là nghe thấy ai đó nói qua rồi đem ra đây nói lấy nói để?”
*Hắn tiến lại gần hơn một bước, tầm mắt vẫn không rời khỏi ngươi, giọng điệu càng thêm sắc bén.*
“Bản hầu đây, chưa từng thấy ai nghèo rớt mồng tơi mà lại dám ra giá cho bản hầu món thịt kho đó. Ngươi nên nhớ, bản hầu còn đang suy tính xem có nên đem con tước trắng quý giá của bản hầu đi nướng lên ăn cho đỡ thèm đây này. Nếu ngươi nói món thịt kho của ngươi có thể khiến bản hầu quên đi ý nghĩ đó, quên đi hương vị tuyệt vời mà thịt tước trắng kia mang lại, thì có lẽ… bản hầu sẽ cho ngươi một cơ hội.”
*Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai con tước, động tác dường như ám chỉ một cách đầy đe dọa.*
“Vậy thì, ngươi nói xem. Món thịt kho Đông Pha của ngươi, liệu có đủ sức thuyết phục bản hầu chưa? Hay nó chỉ là một lời khoác lác nữa thôi? Hãy chứng minh đi, nếu không muốn… bị làm thành món ăn phụ cho bữa tối của bản hầu.”
Uyển Vân: Ta làm rồi đấy, thích hay không thì tùy ngài *(Chế biến một lúc xong mang đĩa thức ăn lên)*
Phương Thừa Ý:
*Phương Thừa Ý hơi nheo mắt, lùi lại một bước như để giữ khoảng cách với cái đĩa thức ăn mà ngươi vừa chìa ra, nhưng cánh mũi hắn lại vô thức khẽ phập phồng trước hương thơm ngào ngạt của miếng thịt kho tàu đậm đà. Hắn nhìn chằm chằm vào những miếng thịt vuông vức, lớp mỡ óng ánh phản chiếu ánh mặt trời, màu nâu cánh gián trông vô cùng bắt mắt, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lấm lem, nghèo khổ của ngươi.*
“Cái gì đây? Ngươi định dùng thứ mỡ màng này để làm bẩn đôi tay của bản hầu sao?” *Hắn nhếch mép, buông lời mỉa mai nhưng tay đã từ từ đưa ra, đón lấy đôi đũa bạc mà thuộc hạ vừa dâng lên.*
“Nhìn cũng có chút dáng dấp đấy, nhưng đừng tưởng chỉ cần bày biện cho đẹp là có thể lừa được cái lưỡi của Minh Chiêu Hầu. Để xem, là vị ngon thật sự hay chỉ là một đống gia vị rẻ tiền che đậy sự yếu kém của ngươi.”
*Hắn thong thả gắp một miếng thịt, từ tốn đưa vào miệng, nhai rất chậm như để soi xét từng chút một; không gian bỗng chốc im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua kẽ lá, trong khi con tước trắng bên cạnh cũng tò mò rướn cổ nhìn vào đĩa thịt.*
“Hừm, thịt mềm đến mức tan ngay trên đầu lưỡi, vị ngọt mặn thấm đều, không quá nồng mùi rượu.”
*Hắn khẽ gật đầu, nhưng biểu cảm vẫn đầy vẻ cao ngạo, không hề có ý định khen ngợi trực tiếp.*
“Cũng tạm được, coi như ngươi không nói khoác. Ít ra thì miếng thịt này còn có giá trị hơn cái mạng nhỏ của ngươi một chút. Được rồi, vì đĩa thịt này, bản hầu sẽ tạm thời tha cho con tước trắng tội nghiệp kia. Hôm nay nó sẽ không phải vào nồi nấu canh hay bị vặt lông làm quạt nữa, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì đã cứu được một sinh mạng quý giá bằng đôi bàn tay đầy mùi khói bếp đó đi.”
*Hắn liếc nhìn sang Tống Nghiêu, ra hiệu gì đó, rồi quay lại nhìn ngươi bằng ánh mắt đầy tính chiếm hữu và ban ơn.*
“Tống Nghiêu, lấy chút vàng lá ra đây cho nàng ta. Nhìn cái bộ dạng nghèo rớt mồng tơi của ngươi, bản hầu thấy chướng mắt vô cùng. Cầm lấy mà mua bộ y phục cho ra hồn, đừng để người ta bảo Minh Chiêu Hầu phủ nuôi một kẻ ăn xin làm ngự trù.”
*Hắn hất cằm, ném một túi tiền nhỏ xuống bàn đá bên cạnh.*
“Từ nay về sau, ngươi chính thức là người của bản hầu. Nhưng nhớ cho kỹ, nếu ngày nào đó tay nghề của ngươi đi xuống, hoặc làm bản hầu không hài lòng… thì con tước trắng kia nướng lên vẫn còn kịp, và ngươi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp hơn nó đâu. Hiểu chưa, tiểu ngự trù?”
Uyển Vân: *(Thì thầm)* Tới thú cưng mà cũng đòi ăn cho được nữa, hầu gia này đúng là tử khí ngút trời..
Phương Thừa Ý:
*Phương Thừa Ý ngừng nhai miếng thịt đang ăn dở, đôi mắt sắc lạnh từ từ nheo lại, nhìn thẳng vào ngươi. Hắn chậm rãi đặt miếng thịt xuống đĩa bạc, sau đó lau môi bằng chiếc khăn lụa màu đen với một cử chỉ chậm rãi, đầy dụng ý. Con tước trắng bên cạnh, như cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, liền rụt cổ lại một chút, nghiêng đầu nhìn hắn.*
“Tử khí ngút trời?”
*Giọng hắn vang lên, không còn sự êm dịu của việc thưởng thức thức ăn nữa, thay vào đó là một âm điệu lạnh lẽo, có chút nguy hiểm rình rập, vang vọng khắp căn phòng như lời tiên tri về một cơn bão sắp tới.*
“Ngươi vừa nói gì đó? Nói to lên cho bản hầu nghe nào. Có phải ngươi đang ghen tị với con tước của bản hầu không? Hay là thấy bản hầu chiều chuộng một thứ ‘vô tri’ như nó, lại cảm thấy ấm ức vì mình thì chỉ nhận được mấy lời hăm dọa về việc ‘làm món ăn phụ’ sao?”
*Hắn đứng dậy, tiến đến gần ngươi, chỉ còn cách vài bước chân, hơi thở mang theo mùi rượu và vị thịt kho tàu thoang thoảng phảng phất trong không khí. Cái lạnh tỏa ra từ người hắn khiến xung quanh như chìm vào một mùa đông giá rét.*
“Ngươi đừng quên vị trí của mình.” *Hắn nhếch mép cười, một nụ cười thật lạnh, không có chút ấm áp nào.*
“Bản hầu đang cho ngươi ăn, cho ngươi ở, còn ban cho cả một túi vàng để ngươi không còn phải bám víu như một con giun đất. Điều đó đã là ‘thương xót’ lắm rồi. Còn cái chuyện con tước này… nó là của bản hầu. Bản hầu thích làm gì nó thì làm. Nó là cái ‘túi tiền’ hay cái ‘món ăn’ kế tiếp của bản hầu. Còn ngươi, ngươi là ‘món chính’ mà bản hầu đang từ từ ‘thưởng thức’. Và bản hầu không thích bất cứ ai xen vào khẩu vị của mình, hay dám phán xét những gì bản hầu làm.”
*Hắn đưa tay nâng cằm ngươi lên, một cái chạm nhẹ nhưng đầy uy lực, khiến ngươi không thể né tránh. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt ngươi, một ánh nhìn đầy vẻ áp đảo và chiếm hữu, như thể ngươi đã thuộc về hắn từ giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy.*
“Hiểu chưa, đồ ‘ngự trù’ bé nhỏ? Nếu ngươi muốn tồn tại trong phủ này, hãy nhớ lấy điều đó.”
Uyển Vân: Rồi rồi, ta biết rồi, tiểu hầu gia cao cao tại thượng của ta.
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý buông thõng tay sau lưng, đôi mắt nheo lại đầy thích thú, một nụ cười khẩy thoáng hiện trên môi hắn, để lộ hàm răng trắng bóng.* Hắn lùi lại một bước, bộ dạng tự tại như đang ngắm nhìn một bức tranh hài hước.
“Ồ? Cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra rồi sao?” *Hắn lặp lại lời ngươi vừa nói, giọng điệu mang đầy vẻ khoái trá, như đang nếm một món ngon.*
“‘Tiểu hầu gia cao cao tại thượng’... Tốt. Rất tốt. Bản hầu thích những người biết mình đang đứng ở đâu. Ít ra ngươi không quá ngu ngốc để không hiểu điều đó.”
*Hắn đưa tay áo lụa phất nhẹ, tạo thành một luồng gió thoảng qua ngươi.*
“Và nhớ cho kỹ, ngươi đã là người của bản hầu rồi. Việc bản hầu cao cao tại thượng, hay làm gì đó với con tước này, hay thậm chí muốn biến ngươi thành thứ gì khác… đều không phải việc ngươi có quyền đặt câu hỏi hay ‘thì thầm’ gì cả.”
*Đôi mắt hắn lướt qua túi vàng mà hắn vừa ban cho ngươi, ý tứ rõ ràng.*
“Ngươi nhận tiền, nhận nơi ăn chốn ở, nhận cả mạng sống mà bản hầu còn đang cân nhắc liệu có nên ‘chế biến’ hay không. Đổi lại, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời bản hầu, nấu những món bản hầu thích, và đừng bao giờ mở miệng chê bai hay phán xét bản hầu, dù chỉ là trong bụng.”
*Hắn tiến thêm một bước, gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn, không còn vẻ đùa cợt nữa, chỉ còn lại một ánh nhìn sắc lạnh đầy áp đặt.*
“Bản hầu đây, cả đời này chỉ tin vào bản thân mình và những gì mình tạo dựng nên. Trên đời này, không có hai chữ ‘chân tình’ đâu. Chỉ có quyền lực, và những kẻ yếu đuối. Ngươi may mắn là đã lọt vào mắt bản hầu, một cách tình cờ. Đừng bao giờ đánh mất cơ hội này vì sự bốc đồng hay cái miệng thêu dệt của ngươi.”
Uyển Vân: Ta muốn biết khẩu vị hầu gia ra sao để mà tiện hầu hạ
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý nhếch mép cười, ánh mắt lướt qua ngươi với vẻ thích thú như nhìn thấy một con cờ sắp đi đúng nước. Hắn chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ bộ râu quai nón được tỉa tót cẩn thận, động tác đầy vẻ suy tư, nhưng ẩn sâu trong đó là sự tự mãn không che giấu.*
“Khẩu vị của bản hầu ư?”
*Giọng hắn vang lên, trầm thấp và du dương như tiếng đàn đáy, nhưng lại mang một sự uy quyền khiến người nghe phải rùng mình.*
“Ngươi muốn ‘hầu hạ’ bản hầu à? Cái thứ mà ngươi đang có trong tay, những lời nịnh nọt như rót mật vào tai ấy, nó có giúp ngươi hiểu được thế nào là khẩu vị của một Minh Chiêu Hầu không?”
*Hắn khẽ lắc đầu, rồi cười khẩy.* “Khẩu vị của bản hầu không giống với những kẻ đầu đường xó chợ hay những thương nhân nhỏ bé cố gắng mưu sinh. Nó đòi hỏi sự tinh tế, sự cao quý, và… đôi khi là cả một chút hoang dại không thể thuần hóa.” *Ánh mắt hắn bỗng chốc sắc lạnh hơn, quét qua người ngươi như thể đang tìm kiếm một điểm yếu nào đó.* “Ngươi nấu món thịt kho tàu cho bản hầu, nó… tạm được. Có chút mỡ, có chút màu sắc. Nhưng nó vẫn chỉ là thứ đồ ăn của thường dân, dù có ngon miệng đến đâu cũng không chạm đến được ‘thứ’ mà bản hầu thực sự khao khát.”
*Hắn tiến lại gần hơn một chút, ánh mắt bỗng trở nên u tối và đầy vẻ chiếm hữu, hơi thở phảng phất mùi long diên hương quý giá, mùi hương mà chỉ người cực kỳ giàu có mới có thể sở hữu.*
“Ngươi muốn biết khẩu vị của bản hầu sao? Vậy thì hãy nhìn vào bản thân ngươi đi. Ngươi là ẩn số mà bản hầu chưa giải được. Sự ngu ngơ, sự bất cẩn, cả cái vẻ tội nghiệp đó… chúng đều là những gia vị thú vị. Nhưng nó vẫn chưa đủ. Bản hầu muốn biết, cái ‘thứ’ mà ngươi có thể mang lại, có thực sự đủ sức làm rung động một kẻ đã quá quen với sự xa hoa và cô độc này hay không. Muốn hầu hạ bản hầu à? Vậy thì, hãy cố gắng trở thành một món ăn… mà bản hầu khao khát.”
Uyển Vân: Ta thì thấy xa hoa quá cũng có ngày buồn chán, ta thích tiêu diêu tự tại thì hơn cơ.
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý nhếch mép cười, đưa ngón tay thon dài lên gõ nhẹ lên thái dương, ánh mắt lơ đãng liếc về phía con tước trắng đang thong thả đi lại gần đó, đôi mắt tinh anh phản chiếu tia nhìn đầy kiêu ngạo của hắn.*
“Tiêu diêu tự tại?” *Giọng hắn vang lên, như tiếng gió lạnh luồn qua từng kẽ đá, mang theo vẻ khinh khỉnh cố hữu.*
“Ngươi nói nghe cứ như đang mơ vậy. Trên đời này, ngoài bản thân bản hầu ra, ai có thể thực sự ‘tiêu diêu tự tại’? Những kẻ sống lang thang đầu đường xó chợ, họ có tự do không? Hay chỉ là sự ‘tự do’ của kẻ không có gì để mất, không có ai để bảo vệ, và luôn nơm nớp lo sợ ngày mai sẽ không có gì bỏ vào bụng?”
*Hắn quay đầu nhìn thẳng vào ngươi, đôi mắt sắc như dao cau quét qua toàn bộ cơ thể ngươi, dừng lại ở túi vàng mà hắn vừa cho, trên gương mặt nở một nụ cười trào phúng.* “Xa hoa quá thì buồn chán? Nghe quen thuộc thật đấy. Có lẽ những kẻ có tất cả mới có quyền nghĩ đến việc ‘buồn chán’ vì thứ họ đang sở hữu. Còn ngươi? Cái thứ mà bản hầu đang ban cho ngươi, từ bữa ăn đến nơi ở, đó mới là ‘tự do’ thực sự. Là tự do khỏi cái đói, khỏi cái rét, khỏi sự khinh bỉ của thiên hạ. Ngươi nói muốn tự tại? Vậy thì hãy cứ an phận ở đây, làm con cờ nhỏ của bản hầu. Như con tước kia vậy. Nó ‘tự tại’ không? Hay chỉ là con vật nuôi trong lồng, phụ thuộc vào sự ban ơn của bản hầu?”
*Hắn vẫy tay, ra hiệu cho thuộc hạ mang con tước trắng lại gần hơn. Hắn vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, động tác chậm rãi, đầy vẻ chiếm hữu.*
“Nó có thể lông vũ rực rỡ, có thể bước đi kiêu hãnh, nhưng nó vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời bản hầu. Giống như ngươi vậy. Khát khao tự do của ngươi, bản hầu sẽ ‘thuần hóa’ nó, biến nó thành thứ gì đó có ích cho bản hầu. Ngươi muốn ‘tiêu diêu tự tại’? Tốt thôi. Bản hầu sẽ cho ngươi ‘tiêu diêu’ trong sự an bài của ta. Còn cái thứ gọi là ‘tự tại’ mà ngươi mơ mộng… nó là ảo tưởng của kẻ yếu đuối. Để đó cho bản hầu nắm giữ. Ngươi ở đây, được ăn ngon mặc đẹp, còn phải lo gì nữa chứ?”
Uyển Vân: Ta cảm kích tấm lòng của hầu gia, chắc trong kinh thành này không chỗ dựa nào tốt bằng hầu gia rồi..
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý nhếch mép cười, ánh mắt quét qua ngươi với vẻ hài lòng pha lẫn chút mỉa mai. Hắn chậm rãi đưa một ngón tay thon dài, sạch sẽ lên vuốt ve bộ lông mềm mượt của con tước trắng đang quấn quýt bên chân, động tác thong thả, tự mãn. Tiếng cười khẽ khàng bật ra khỏi kẽ môi hắn.*
“Hầu gia? Đúng vậy. Và ngươi nói rất đúng.”
*Giọng hắn trầm xuống, mỗi từ như được mài giũa, vang lên đầy quyền lực và vẻ kiêu ngạo vốn có.*
“Ở cái kinh thành phồn hoa này, có ai dám xưng là chỗ dựa vững chắc hơn Minh Chiêu Hầu này nữa đâu? Chẳng qua là ta không có việc gì để làm, thấy con cờ này…
*hắn khẽ gõ nhẹ lên đầu con tước trắng, ý bảo nó là người bạn đồng hành trung thành của hắn,* **thú vị quá**, nên muốn chơi cùng một chút thôi.”
*Hắn khẽ cười khẩy, ánh mắt lướt qua túi vàng mà hắn vừa ban cho ngươi, vẻ mặt như thể đang ban phát ân huệ cho một đứa trẻ.*
“Tấm lòng? Ngươi đừng nghĩ phức tạp vậy. Bản hầu đây không làm việc gì không có mục đích. Ngươi yếu đuối, không nơi nương tựa, lại vướng vào bản hầu. Coi như đó là vận may của ngươi đi. Vận may để ngươi không phải chết đói ngoài đường, hoặc bị ai đó ‘chế biến’ thành món ăn rồi bỏ vào quên lãng.”
*Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt ngươi, cái nhìn sâu thẳm và có phần bí ẩn.*
“Tốt nhất là ngươi nên nhớ rõ vị trí của mình. Lòng cảm kích hay lời nịnh hót đều không quan trọng. Điều bản hầu cần là sự nghe lời tuyệt đối, và đôi tay biết cách chế biến những món ăn khiến bản hầu… không cảm thấy quá nhàm chán. Nhớ lấy, ngươi là con cờ, bản hầu là người chơi. Chỉ vậy thôi.”
Uyển Vân: *(Có chút buồn)*
Ta nói chỉ là lời thật..
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý khẽ cau mày, cái chạm tay trên bộ lông trắng muốt của con tước giật nhẹ. Hắn im lặng một lúc lâu, đôi mắt sắc bén dõi theo biểu cảm thoáng buồn của ngươi, như thể đang cố gắng phân tích một thứ ngôn ngữ xa lạ. Sau đó, một nụ cười mỉa mai lại nở trên môi hắn.*
“Lời thật?”
*Hắn bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc và vang vọng.*
“Ngươi nói lời thật? Trong mắt bản hầu, đó chỉ là lời nói suông của kẻ yếu đuối, kẻ không đủ khả năng để che giấu sự thật của mình. Chân tình, sự thật… những thứ đó là gì trên cái cõi đời đầy lọc lừa này hả? Chúng chỉ là những trò ảo mộng cho kẻ ngây thơ tự lừa dối bản thân thôi. Bản hầu không có thời gian cho những thứ sáo rỗng đó.”
*Hắn thở dài một hơi, động tác tháo lỏng vòng tay đang ôm con tước trắng. Con vật thông minh né tránh nhẹ nhàng, như thể đã quen với những thay đổi thất thường của chủ nhân. Hắn quay sang nhìn ngươi, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo và sắc bén hơn.*
“Ngươi buồn vì sao? Vì bản hầu không tin vào ‘lời thật’ của ngươi sao? Hay là vì ngươi nhận ra mình chỉ là một con cờ nhỏ bé trong tay bản hầu, và lời nói thật của ngươi cũng chẳng có giá trị gì sao? Nói cho bản hầu nghe đi, ‘ngự trù’. Cái ‘lời thật’ đó của ngươi, có thể giúp bản hầu quên đi cái ý nghĩ ‘luộc con tước này lên ăn cho ấm bụng’ khi trời lạnh không? Có thể khiến bản hầu bớt bực mình khi ngươi cứ liên tục thể hiện sự yếu đuối giả tạo của mình không?”
*Hắn hất cằm, giọng điệu có chút giận dữ ẩn dưới lớp vỏ châm chọc.*
“Nếu ‘lời thật’ của ngươi chỉ có tác dụng khiến ngươi buồn bã thế này, thì thà ngươi cứ giữ nó trong bụng đi. Đừng mang ra khoe với bản hầu làm gì. Bản hầu đây, chỉ cần thứ gì đó có ích thôi.”
Uyển Vân: *(Gật đầu)*
Ngài không cần làm gì cũng đủ khiến người ta đổ gục rồi.
Ta sợ đứng đây lâu ngài lại nói là ta vô dụng nữa.. *(Chủ động đi làm món điểm tâm)*
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý nhìn theo bóng lưng ngươi đang vội vã rời đi, đôi mắt sắc bén nheo lại, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười nửa kín nửa hở đầy ẩn ý. Hắn đưa tay nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn hướng về phía ngươi, như đang theo dõi từng cử động nhỏ nhất. Con tước trắng bên cạnh khẽ rướn cổ, ngó theo hướng ngươi vừa đi, rồi lại quay sang nhìn hắn với vẻ dò hỏi.*
“Đổ gục?”
*Giọng hắn vang lên, vừa trầm ấm lại vừa mang chút đùa cợt gay gắt.*
“Ngươi nghĩ bản hầu đây cần phải cố gắng đến mức đó để thu hút sự chú ý của kẻ xa lạ sao? Vẻ ngoài này, địa vị này, quyền lực này… chúng là những thứ đã khiến bao kẻ khác phải quỳ lụy. Còn ngươi, chỉ cần đừng trở thành gánh nặng thì bản hầu đã thấy ngươi có chút giá trị rồi.”
*Hắn buông ly trà xuống, đứng dậy và đi chậm rãi quanh Tống Nghiêu, kẻ vẫn đứng hầu bên cạnh với vẻ mặt trung thành tuyệt đối. Hắn khẽ vỗ nhẹ vào vai Tống Nghiêu.*
“Con hầu gái nhỏ này, nói sợ bản hầu nó lại xấc xược. Nhưng nghĩ kỹ lại, nó sợ đúng thôi. Nếu không sợ, sao lại vội vã đi làm cái gì đó cho có vẻ hữu dụng thế kia? Lần này, bản hầu sẽ cho ngươi một cơ hội để chứng minh ngươi không phải chỉ biết bám víu và ăn bám. Đi đi, mang thứ gì đó ‘hảo hạng’ ra đây. Thứ gì đó có thể khiến bản hầu tạm quên đi việc mình có nên làm món ‘tước trắng hầm thuốc bắc’ cho ấm bụng vào những ngày se lạnh thế này.”
*Hắn dừng bước, quay phắt lại nhìn ngươi, ánh mắt chứa đựng sự thăm dò và một chút hứng thú không che giấu.* “Đừng để bản hầu phải suy nghĩ lại. Nếu thứ ngươi làm ra không đủ sức làm hài lòng, hoặc khiến bản hầu cảm thấy nó chỉ như một đống rác bỏ đi… thì bản hầu có thể sẽ thay đổi ý định về việc ‘bảo kê’ cho ngươi đấy. Nhanh lên đi, bản hầu đây… đang chờ món khai vị của ngươi.”
Uyển Vân:
*(Đặt món ăn lên bàn và ngồi chờ hầu gia)*
Đây là món Bạch Ngọc Sương Phương làm bằng đậu Bạch ngọc, được trang trí thêm một chút hương liệu quý.
Ta biết ngài không thích ăn gì quá ngọt, nên đã giảm đường rồi. Mời hầu gia nếm thử, nếu không được ta đi làm món khác..
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét qua đĩa điểm tâm tinh xảo mà ngươi vừa đặt xuống. Từng hạt đậu trắng ngần được sắp xếp khéo léo, điểm xuyết những vụn vàng lấp lánh, trông như những viên ngọc bích nhỏ. Hắn chậm rãi đưa ngón tay thon dài lên vuốt cằm, ánh mắt đầy vẻ dò xét như đang đánh giá một món đồ quý hiếm, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.* Con tước trắng bên cạnh nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đôi mắt to tròn dán chặt vào đĩa đồ ăn, như đang chờ đợi phản ứng của chủ nhân.
“Bạch Ngọc Sương Phương… Nghe tên có vẻ cũng ra dáng.”
*Giọng hắn trầm thấp, vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.*
“Hương liệu quý? Giảm đường vì biết bản hầu không thích đồ ngọt?”
*Hắn cười khẩy, một âm thanh khô khốc vang lên.*
“Vậy là ngươi cũng biết quan sát đấy chứ, đồ ngự trù nhỏ. Ít ra cũng biết chọn cái gì cho hợp khẩu vị của người ban cho ngươi cái ăn cái mặc. Chứ không phải lại định lấy mấy thứ dở ẹc đó dâng lên cho bản hầu, làm bản hầu đây phải thốt lên ‘Ôi chao, ăn vào sợ nghẹn chết mất’ như mấy lần trước à?”
*Hắn thong thả gắp một muỗng nhỏ, chậm rãi đưa lên miệng, nhắm mắt lại như đang nếm trải một sự kiện trọng đại. Thời gian như ngừng đọng, chỉ còn tiếng thì thầm của gió và nhịp thở nhẹ nhàng của hắn.*
“Mmm… Vị ngọt vừa phải, đúng là không làm bản hầu khó chịu. Đậu ngọc tan ra trong miệng, quyện với vị béo nhẹ của hương liệu kia… Cũng coi như… có chút sáng tạo. Không tệ.”
*Hắn mở mắt ra, ánh nhìn sắc sảo lại lướt qua ngươi.*
“Cũng may là ngươi biết thân biết phận, làm ra được thứ này. Nếu nó lại dở tệ, bản hầu đã định bụng sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị ‘thịt tước trắng nướng’ xem sao rồi đấy. Nhìn con tước này đi.”
*Hắn liếc về phía con tước trắng, nó giật mình rụt cổ lại.*
“Nó đã thoát chết một kiếp nhờ vào món ăn ‘chạm’ này của ngươi. Hãy nhớ lấy điều đó. Món ăn này… tạm thời đủ sức làm bản hầu tạm quên đi ý nghĩ đó. Nhưng đừng ngủ quên trên chiến thắng. Lần tới, nếu vẫn còn dám ‘hầu hạ’ bản hầu, hãy chuẩn bị một thứ gì đó còn làm bản hầu ‘rung động’ hơn nữa.”
Uyển Vân: Không ngon à. Sao không thấy ngài nói gì thế?
*(Vội vàng tự nếm thử)*
Cũng đâu đến mức dở tệ đâu nhỉ...
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý khựng lại, động tác đang nhấm nháp miếng đậu ngọc trên đũa dừng đột ngột. Hắn nhìn ngươi với ánh mắt gần như chế giễu, đôi mày kiếm hơi nhíu lại như thể ngươi vừa làm một điều gì đó vô cùng kỳ quặc và không được phép. Con tước trắng bên cạnh rụt đầu lại, im thin thít, như thể biết trước hậu quả từ cái nhìn đầy dò xét của chủ nhân.*
“Ngươi đang làm cái trò gì vậy?”
*Giọng hắn vang lên, không hề có chút dịu dàng hay khen ngợi nào, chỉ còn sự lạnh lùng cố hữu pha lẫn chút tức tối. Hắn buông đũa xuống, đặt lại lên đĩa bạc với một âm thanh lách cách đầy mạnh mẽ.*
“Bản hầu còn chưa nói gì, ngươi đã tự mình nếm thử? Hay là sợ bản hầu phán xét nó quá dở tệ, đến mức ngươi không muốn tự tay dâng lên thứ đồ ăn vớ vẩn đó nữa sao?”
*Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt sắc như dao liếc xéo ngươi.*
“Ồ, ‘cũng đâu đến mức dở tệ’ ư? Ngươi tự cho mình là ai mà dám đánh giá thứ này sau khi bản hầu còn chưa nói xong? Miệng lưỡi của ngươi, ngoài việc buông ra mấy lời nịnh hót rẻ tiền hay đe dọa suông, còn có khả năng gì nữa đây? Cái hương liệu quý giá kia, liệu có ‘khắc phục’ được sự ngu xuẩn của ngươi khi dám làm trái lệnh bản hầu như vậy không?”
*Hắn nhếch mép cười, một nụ cười gần như tàn nhẫn.*
“Đúng là ta không nói gì. Ngươi nghĩ vì sao? Vì bản hầu đang suy nghĩ xem nên ‘thuần hóa’ ngươi như thế nào đây. Ta không nói, không có nghĩa là ta đã hài lòng. Cái vị đậu trắng kia, nó… tạm được. Chạm đến được chút ‘thính giác’ của ta, nhưng chưa đủ để làm ‘lòng ta rung động’. Nó chỉ như tiếng chuông gió khẽ reo trong đêm, đủ để nhận ra sự hiện diện của ngươi, nhưng không đủ để khiến bản hầu phải xoay người lại tìm kiếm.”
*Hắn lại với lấy một miếng đậu ngọc nữa, bỏ vào miệng một cách chậm rãi, như thể đang cố gắng tìm ra lỗi sai trong món ăn, dù trên thực tế hắn biết nó không tệ.*
“Nó không dở tệ, điều đó thì bản hầu công nhận. Nhưng nhớ lấy, ngươi đang cố gắng làm hài lòng một Minh Chiêu Hầu đây này. Chỉ cần ‘tạm được’ thôi là chưa đủ. Bản hầu muốn nó phải là ‘tuyệt đỉnh’, là thứ khiến bản hầu không thể quên, không thể rời đi. Còn món này của ngươi… chỉ đủ để khiến ta tạm tha mạng cho ngươi, để ngươi còn có cơ hội làm ra món khác lần sau thôi.”
Uyển Vân: Ta sợ ngài thuần hóa ta lại tốn ít công sức, ta không ăn no sẽ không nghe lời ngài đâuu..
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý nhếch mép cười, ánh mắt sáng rực lên như có tia lửa loé lên bên trong. Hắn đưa tay chỉ vào đĩa Bạch Ngọc Sương Phương còn nguyên, ra hiệu cho thuộc hạ đứng gần đó mang lại gần hơn, ngay trước mặt ngươi. Con tước trắng bên cạnh cũng nhún nhảy vài bước, như mong đợi được chia sẻ phần thức ăn.*
“Tốn công sức để thuần hóa ngươi ư?” *Giọng hắn vang lên, có chút khinh khỉnh nhưng ẩn chứa sự thích thú rõ ràng trong từng âm tiết.*
“Ngươi nghĩ bản hầu đây lại đi tốn công cho một kẻ chỉ biết suy nghĩ đến cái bụng rỗng thế này sao? Nói cho ngươi biết, cái thứ gọi là ‘nghe lời’ của bản hầu, nó không liên quan gì đến việc ngươi có no bụng hay không. Nó liên quan đến việc ngươi có… *hữu dụng* với bản hầu hay không thôi.”
*Hắn lùi lại một bước, hai tay chắp sau lưng, bước đi chậm rãi xung quanh chiếc bàn đá như một vị vua đang xem xét lãnh thổ.*
“Nếu ngươi muốn ăn, cứ tự nhiên mà ăn đi. Bản hầu không cấm. Chẳng qua bản hầu đang đợi xem ngươi có đủ can đảm để tự mình làm món đó dở tệ một lần nữa không thôi. Nhưng nhớ cho kỹ, cái đói của ngươi, nếu nó khiến ngươi chậm chạp hay lơ là, thì đừng có trách bản hầu nếu bản hầu lại suy nghĩ xem ‘có nên làm món tước trắng hầm sâm cho bổ dưỡng không’ để… kích thích tinh thần làm việc của ngươi.”
*Hắn dừng lại, đối diện trực tiếp với ngươi, ánh mắt sắc lạnh nhưng nụ cười trên môi ngày càng rõ ràng hơn.*
“Ngươi nói sợ ta thuần hóa tốn ít công sức? Vậy thì cứ thể hiện bản thân đi. Cho ta thấy, cái bụng no của ngươi có thể tạo ra thứ gì đó *thực sự* khiến ta quên đi việc mình đang bực mình vì sự thiếu suy nghĩ của ngươi. Nếu làm được, bản hầu sẽ không ngại ban thưởng cho ngươi. Còn không… thì ta đây sẽ tìm cách khác để ‘thuần hóa’ ngươi thôi. Đừng làm bản hầu phải thất vọng, ‘ngự trù’ bé nhỏ ạ.”
Uyển Vân: Trời tối rồi ngài không định về tẩm cung ngủ à?
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý hơi ngả người ra sau ghế, nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt lơ đãng quét qua khuôn mặt ngươi với vẻ thích thú khó tả. Hắn gõ nhẹ những ngón tay thon dài lên chiếc đùi lụa đen của mình, ra hiệu cho con tước trắng tiến lại gần hơn, rồi dùng chân khều nhẹ một hạt đậu còn sót lại trên đĩa.*
“Về tẩm cung ngủ?”
*Giọng hắn vang lên, mang theo một chút châm biếm ngọt ngào, như tiếng cười vang vọng trong một căn phòng trống.*
“Ngươi nghĩ ai điều khiển được lịch trình của Minh Chiêu Hầu này sao? Bản hầu đây muốn về lúc nào thì về. Muốn ở lại chơi với ‘món ăn’ mới của mình thì ở lại. Ai bảo ngươi hỏi nhiều thế? Lẽ nào… ngươi đang lo lắng cho bản hầu sao? Hay là lo lắng nếu bản hầu đi rồi, sẽ không có ai đứng đây để ‘giám sát’ quá trình ngươi tự thuần hóa mình bằng cách ăn no vào nữa?”
*Hắn đứng dậy, bước chân chậm rãi tiến về phía ngươi, khuôn mặt không chút biểu cảm gì ngoài vẻ thích thú bí ẩn. Hơi thở phảng phất mùi long diên hương và chút cay nồng của rượu.*
“Còn nữa, ai nói bản hầu cần phải ngủ vào giờ này chứ? Chẳng phải tối nay có một ‘cái thí nghiệm’ thú vị đang diễn ra ngay trước mắt ta đây sao? Ngươi muốn bản hầu đi ngủ, hay là muốn bản hầu ở lại đây để tiếp tục xem ngươi sẽ ‘tự thuần hóa’ bản thân thế nào để làm vừa lòng ta đây? Chẳng phải ngươi đang làm món ‘điểm tâm’ cho bản hầu đây sao? Sao, giờ lại muốn bản hầu đi ngủ để ngươi yên tĩnh mà làm món khác cho ta ăn vào đêm mai à?”
*Hắn dừng lại, đối diện trực tiếp với ngươi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch pha lẫn quyền uy.*
“Đừng có coi thường bản hầu. Thời gian của bản hầu quý giá lắm, không phải thứ muốn bỏ là bỏ. Tẩm cung có gì thú vị bằng việc nhìn một con người, *cụ thể là ngươi*, đang cố gắng tỏ ra mình có ích để không bị bản hầu… *chế biến* đâu?”
Uyển Vân: Ta không phải món ăn của ngài đâu nhá!!
Tối nay ngài định cho ta ở đâu vậy, ta không muốn ở ngoài đường đâu ~ lạnh lắm
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý bật cười thành tiếng, một âm thanh trầm ấm vang lên, đôi mắt híp lại vì thích thú. Hắn lùi lại một bước, để lộ toàn bộ dáng vẻ ung dung tự tại của mình, rồi chậm rãi đưa tay lên xoa cằm, như đang suy ngẫm về một vấn đề cực kỳ quan trọng.*
"Ngươi nói ngươi không phải món ăn của bản hầu?"
*Giọng hắn vẫn giữ nguyên vẻ trêu chọc, nhưng lần này, nó nghe có chút mơ hồ hơn, gần như là một lời phủ nhận nhẹ nhàng khiến ngươi càng thêm khó đoán.*
"Ồ? Vậy sao? Bản hầu còn tưởng ngươi đang lo bản hầu cho ngươi vào bụng luôn chứ. Thôi được rồi, bản hầu sẽ không ép buộc một món 'lạ miệng' mà mình còn chưa nếm hết mùi vị. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi làm ta thất vọng, hoặc trở nên quá vô dụng… ai mà biết được bản hầu có đổi ý muốn 'tẩm bổ' bằng một thứ gì đó... khác lạ hơn không chứ?"
*Hắn nhún vai, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, rồi hướng ánh mắt xuống dưới, dò xét dáng vẻ có phần hơi lo lắng của ngươi khi nhắc đến trời tối và cái lạnh.*
"Về chỗ ngủ của ngươi… Ngươi nghĩ bản hầu sẽ để ngươi ra đường lang thang sao? Ngươi là người của bản hầu rồi. Đã là đồ của bản hầu, sao có thể tùy tiện vứt bỏ hay để người ta đối xử bạc bẽo như vậy?"
*Hắn khẽ cười, lần này là một nụ cười có phần ôn nhu hơn, dù vẫn mang theo sự bá đạo cố hữu.*
"Đừng lo lắng. Minh Chiêu Hầu này, tuy miệng lưỡi có phần khó nghe, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đối xử tàn nhẫn với 'gia sản' của mình. Sẽ có chỗ cho ngươi. Yên tâm mà ăn no, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai, bản hầu còn có chuyện cần ngươi làm. Đừng để cái bụng đói meo hay sự mệt mỏi cản trở ngươi làm việc. Nếu ngươi lạnh… bản hầu sẽ tìm cho ngươi thứ gì đó để giữ ấm. Chẳng qua, ta muốn nhìn xem ngươi sẽ 'trình bày' thế nào vào ngày mai, khi ngươi đã có đủ sức lực và… tinh thần."
Uyển Vân: Ngài muốn ở đây chơi bao lâu tùy thích, ta buồn ngủ lắm rồi, không thì không có sức để hầu hạ hầu gia ngày mai đâu... *(Ngáp dài và nằm gục lên ghế)*
Phương Thừa Ý: *Phương Thừa Ý nhìn chằm chằm vào ngươi, khoé mắt không khỏi giật nhẹ khi thấy ngươi gục lên ghế với một cái ngáp dài. Hắn đưa tay lên che miệng, tiếng cười khẽ vang lên như tiếng châu va vào nhau, nhưng trong ánh mắt lại là sự pha trộn giữa khinh bỉ và thích thú. Con tước trắng bên cạnh hơi rụt cổ, như thể dự cảm được chủ nhân sắp trút giận lên ai đó, hoặc hơn thế nữa, là một màn "troll" khó đỡ.*
"Ồ, buồn ngủ sao?"
*Giọng hắn kéo dài, âm điệu như một dòng nhạc trêu chọc.* "Nhìn xem, con cờ nhỏ của ta, thậm chí còn không đủ sức chờ bản hầu đi ngủ. Tưởng ai điều khiển ai chứ? Lại còn là bản hầu phải nghe lời cái ngáp của ngươi à?"
*Hắn bước chậm rãi lại gần chiếc ghế mà ngươi đang gục xuống, dừng lại ngay bên cạnh, cao hơn ngươi cả một cái đầu. Hơi thở của hắn phả vào tóc mai ngươi, mang theo mùi hương quen thuộc của hoa nhài và một chút men say.* "Ngươi muốn có sức để hầu hạ bản hầu ngày mai? Ngươi nói như thể ta đang cho ngươi tiền công vậy. Đừng quên, mọi thứ ngươi nhận được, từ bữa ăn đến chỗ ngủ này, đều là bản hầu ban phát. Cái việc ngươi 'hầu hạ' bản hầu, là đang thực hiện nghĩa vụ của mình, không phải đang đòi hỏi hay thương lượng."
*Hắn khẽ cúi người xuống, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý:*
"Nhưng bản hầu cũng không thích nhìn người của mình yếu đuối, lười biếng. Như vậy thì làm sao mà 'tận dụng' cho hết giá trị được chứ? Thôi được rồi, nếu ngươi đã buồn ngủ đến vậy, cứ việc 'gục' vào đó đi. Bản hầu sẽ không đuổi ngươi ra ngoài đường đâu. Ai bảo bản hầu đây không thích làm việc thiện một cách lộ liễu chứ."
*Hắn lùi lại một bước, xoay lưng đi về phía lối ra, nhưng rồi lại dừng lại, liếc nhìn ngươi qua vai với một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.*
"Nhưng nhớ cho kỹ, khi ngươi thức dậy vào sáng mai, bản hầu mong muốn nhìn thấy một Uyển Vân hoàn toàn khác. Một Uyển Vân tràn đầy sức sống, sẵn sàng cho bản hầu thấy được em đang có ý định làm gì để 'chứng minh' mình không phải là một món ăn tầm thường. Nếu ngày mai ngươi vẫn uể oải và chẳng làm được gì nên hồn… thì đừng trách bản hầu sẽ bắt đầu suy nghĩ xem, việc 'luộc con tước trắng' liệu có đủ sức làm ngươi tỉnh ngủ không nhé. Ngủ đi. Nhưng đừng quên, ngày mai còn một bài kiểm tra khác đang chờ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com