Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lumine ngồi ở Vạn Dân Đường chống cằm chờ đợi Aether và Paimon trở về.

Cô chờ lâu đến phát bực, trong lòng thầm đem hai con người kia ra băm thành nhiều mảnh rồi trực tiếp đem đi nấu rượu trong tiềm thức, nhưng khi vừa mới đến công đoạn tìm vật để ủ rượu thì cô nhìn thấy Paimon đang bay về từ đằng xa.

Lumine ngay lập tức đánh bay suy nghĩ đó, đứng lên phủi quần áo, soạn sẵn vài trăm câu văn vấn tội hai người họ.

Chuẩn bị kĩ càng là thế nhưng thấy bọn họ đi hai về một cô không khỏi lo lắng.

"Sao bạn lại về một mình? Aether đâu?"

Paimon còn đang ngơ ngơ ngác ngác, vài giây sau nhỏ lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi khươ tay múa chân tường thuật lại tất tần tật mọi chuyện.

"Là như vầy....sau đó vầy...."

Vì thông tin Paimon truyền ra có chút rối, làm Lumine nghe đến mức lùng bùng lỗ tai, cô ra hiệu cho Paimon dừng lại để bản thân sắp xếp lại thông tin trong bộ não bé nhỏ của mình.

Lumine nhíu chặt mày, nói một lèo phân tích: "Vì lúc các bạn đến thì Zhongli và Childe đang làm việc không tiện nói nên các bạn đến nhà trọ tìm Xiao, sau đó thì thấy Xiao bị thương nên Aether đưa Xiao đến gặp Zhongli còn bạn thì về báo với tôi?"

Paimon gật đầu, xem như tán thành những gì Lumine nói.

Lumine cảm thấy hết sức bất lực, vì sao Li Nguyệt này bao nhiêu người ở gần không đi tìm lại nhất quyết đi đến tận nhà trọ Vọng Thư tìm Xiao, đúng là dù có mất trí nhớ hay không thì Xiao vẫn luôn là lựa chọn duy nhất của anh ấy.

Cô thở dài: "Đi thôi, chúng ta đến chỗ anh ấy."

Paimon gật đầu cùng Lumine sải bước đến Vãng Sinh Đường.

Vừa đến nơi, hai người họ gặp phải Hutao cũng đang trên đường trở về Vãng Sinh Đường, Hutao thấy hai người niềm nở vẫy tay chào: "Hai bạn đi đâu thế?"

Không kịp để Lumine mở lời, Paimon đã nhanh chóng cười đáp: "Chúng tôi đến Vãng Sinh Đường."

Hai mắt chất chứa hoa của Hutao híp lại mang đầy ý cười: "Vậy cùng đi đi."

"Được."

Dạo này Vãng Sinh Đường quá nhiều người lui tới làm Hutao có chút sợ hãi, cô thừa biết những người bọn họ đều đến tìm Zhongli tiên sinh - vị môn khách được cô mời đến, cô biết vị này không chỉ kiến thức uyên bác mà lai lịch còn không tầm thường, giờ cộng với việc ngài ấy ngày ngày tất bật gặp gỡ mọi người như thể quan chức cấp cao như vậy càng khẳng định suy nghĩ của cô là đúng.

Hutao khéo léo hỏi: "Hai bạn đến đó tìm Zhongli sao?"

Lumine và Paimon không hẹn mà gật đầu cùng một nhịp.

Hutao nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Zhongli tiên sinh có mị lực gì sao? Dạo này mọi người đến tìm ngài ấy nhiều thật."

Mị lực thì không biết, nhưng chắc chắn là có thần lực. Chắc là chỉ có một người duy nhất mà ai cũng biết là ai đến tìm Zhongli vì mị lực thôi, còn bọn họ đều là đến vì thần lực của Đế Quân.

Tuy nhiên, bọn họ không thể vạch trần thăm phận của Zhongli ra như vậy được dù họ thừa biết với trí tuệ của Hutao cũng đủ để dự đoán ra được một phần nào đó, tuy vậy, cẩn thận vẫn hơn. Lumine chỉ có thể cười giả lả khéo léo tránh bẫy: "Có lẽ vì ngài ấy kiến thức uyên thâm nên mọi người đến hỏi một vài chuyện."

Hutao suy ngẫm một chút rồi gật gù: "Ừm, cũng đúng."

Lumine và Paimon nghe đến đây trong lòng thở phào nhẹ nhõm hẳn mấy cân.

Chẳng mấy chốc ba người họ đã đúng trước cửa Vãng Sinh Đường.

Hutao nói còn có vài việc cần phải xử lý nên tạm rời đi trước, bảo bọn họ cứ tự nhiên.

Sau đó hai người tự nhiên thật, Lumine gõ nhẹ cửa vài cái, không thấy động tĩnh cô mở bước vào.

Đập vào mắt hai người họ là một bầu không khí có phần hơi ảo diệu.

Tình huống hiện tại sau khi cửa khẽ hé, Lumine và Paimon bước vào nhưng chẳng một ai trong phòng phản ứng, không khí lại có phần...ám muội?

Aether và Xiao ngồi đối diện nhau, khoảng cách hiện tại của cả hai bây giờ gần như bằng không, vị tiên nhân ngày thường chỉ có một bộ mặt nghiêm chỉnh đoan trang, lạnh lùng bất phục giờ lại một tay ra sức víu chặt áo choàng phía sau của Aether, một tay choàng qua giữ lấy vòng eo trắng nõn của cậu, liều mạng dụi đầu vào cổ phía bên vai cậu hít thở không ngừng, miệng liên tục nói với giọng điệu đáng thương: "Ta đau."

Một tay Aether vòng qua vai đặt khẽ trên tóc Xiao, một tay cậu bối rối đặt hờ bên eo hắn dỗ dành bằng giọng điệu dỗ trẻ con: "Sẽ không đau nữa đâu, nhanh qua thôi."

Một bên là Zhongli đang thi triển thần lực vào bên vết thương, chẳng mấy chốc miệng vết thương đã dần dần khép lại, tuy nhiên chỉ có thể làm máu ngừng chảy vô tội vạ và miệng vết thương khép lại được một ít.

Lumine và Paimon chứng kiến cảnh tượng này thì sửng sốt toàn tập, hai bọn họ đều có một suy nghĩ chung "Lấy lại được trí nhớ rồi sao?"

Sau khi Zhongli dùng vải buộc vết thương của Xiao lại, anh đứng lên xoay người chuẩn bị ra ngoài để lại thế giới riêng cho đôi trẻ thì lại bắt gặp Lumine và Paimon đang đứng chết trân ở cửa, Zhongli vẫn điềm tĩnh gật nhẹ đầu chào hỏi, rồi khẽ đưa ngón tay lên miệng ý bảo bọn họ giữ im lặng.

Zhongli đi thẳng ra cửa, lúc lướt ngang qua hai người lại nhỏ giọng gọi: "Chúng ta ra đây đi."

Paimon ra sau cùng, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể đóng cửa lại mà không tạo ra tiếng động quấy rầy bọn họ.

Sau khi xác nhận rằng cửa đã thật sự đóng kín, người bên trong phòng sẽ không nghe thấy tiếng họ nữa Paimon mới bùng nổ: "Tôi..tôi..tôi..."

Lumine phì cười trấn tĩnh nhỏ: "Bình tĩnh Paimon, người dẫn đường tốt nhất không thể nói lắp."

"Tôi...Aether..."

Lumine bất đắc dĩ phiên dịch: "Tôi muốn biết chuyện gì, Aether nhớ lại rồi sao?"

Zhongli ngồi trên ghế, trầm tư: "Theo sự quan sát của tôi thì có vẻ là chưa, nhưng lúc đưa Xiao đến đây mắt cậu ấy đỏ hoe.

"Có vẻ chỉ có trí não quên mất tất cả, thế nhưng cảm xúc là thứ trái tim quyết định, trái tim không thể quên mất bóng hình mà chủ nhân của nó trước đây ngày đêm mơ về."

Paimon gật gù xác nhận: "Lúc vừa thấy Xiao bị thương như thế nhìn Aether nhìn như kiểu bạn ấy sẽ khóc trôi Vọng Thư sang Inazuma luôn ấy."

Lumine không lo lắng ngược lại còn lấy làm thú vị: "Sau đó thì sao? Sao anh ấy không khóc."

Paimon nhún vai: "Chắc là lí trí từ trên trời rơi xuống, kịp thời nhớ ra còn có một bác sĩ bất đắc dĩ Zhongli chăng?"

Bác sĩ vừa được Paimon phong hiệu ngồi một bên nghe thế chỉ cười cười: "Cứ như vậy có lẽ cậu ấy sẽ nhớ ra nhanh thôi."

Bọn họ trò chuyện với nhau được một lúc, Zhongli tiên sinh lại bắt đầu bận rộn trăm bề: "Tôi có việc gấp phải đi trước, hẹn gặp lại hai bạn."

"Tạm biệt." Vừa dứt lời, Lumine nhớ ra gì đó nói với theo "Ở Vạn Dân Đường có canh chúng tôi nấu, tôi đem đây cho ngài được không?"

Người nọ khựng bước, lại chầm chậm quay về phía họ chuyển sang giọng điệu xã giao thường ngày: "Là canh măng sao?"

Paimon lại lên dây cót vào việc, nhóc khua tay múa chân trên không trung như một sợi bông mỏng tênh bị gió vờn: "Đúng đúng, là Lumine nấu tôi đã kiểm chứng rồi, thật sự ngon lắm đó."

Vừa nghe đến đích danh người nấu lòng Zhongli đã mong chờ thêm phần nào: "Có thể đem đến hai, à không, ba phần được không?"

Vì sao Vãng Sinh Đường hiện tại chỉ có Zhongli và Hutao, nhưng ngài ấy lại hỏi ba phần ấy hả?

Người lớn mới hiểu.

Lumine nhiệt tình cười: "Cho ngài cả nồi."

"Cảm ơn."

Zhongli đã rời đi, Paimon lại nhè nhẹ thương lượng: "Chúng ta có thể giữ lại một chút không?"

Cô chỉ vào bụng nhỏ của Paimon: "Phần chừa lại ở trong đây rồi này."

Paimon ấm ức tủi hờn: "Được thôi."

Lumine và Paimon cũng nhau quay trở về Vạn Dân Đường, đem canh đến cho Zhongli như lời hứa ban nãy.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Paimon thắc mắc không chịu được, nhíu mày: "Aether có vẻ như đã quên hết mọi thứ về Xiao nhưng tại sao khi thấy bạn ấy bị thương cậu ấy vẫn lo lắng hệt như lúc trước nhỉ?"

Lumine nhún vai: "Zhongli đã nói đấy, vì trái tim của anh ấy nói rằng người đang bị thương rất rất quan trọng với anh ấy."

Đến lúc này, cô nhớ về chuyện sau khi trận chiến kết thúc, Lumine và Aether đã có thể trở về bên nhau. Bọn họ vốn dự định sẽ tiếp tục đi sang một thế giới xa lạ nào đó tiếp tục cuộc hành trình của mình nhưng cả hai cứ nấn ná không nỡ rời cứ như có gì đó tại nơi này đã giữ chân bọn họ lại, hoặc cũng có thể là đã giữ trái tim hai người.

Đêm đen kìn kịt cả bầu trời, trăng sáng treo cao như một chấm sáng hi vọng cho tương lai tiếp theo của hai người, trời đêm không mây cũng không mưa, chỉ có vài làn gió mát khẽ lay động tán cây quấn quít bên lad đến khi lá dần rời cành đi tìm đất.

Lumine đang ngồi thơ thẩn trên nóc nhà ở Ấm Trần Ca thì nhìn thấy anh trai mình cầm trên tay hai bình rượu nho mua ở Mondstandt thoăn thoắt nhảy lên nóc nhà đi đến bên cạnh ngồi xuống.

Lumine nhìn thấy một loạt hành động này ngơ ngác mấy giây mới lấy lại được tinh thần cô phì cười lên án: "Anh có thiên phú trộm đồ lắm đó."

Aether đặt một bình rượu xuống bên cạnh Lumine, một tay mở bình còn lại trên tay mình: "Qua bao nhiêu nước làm đến quen thuộc rồi."

Lumine cười tủm tỉm, hiểu ý mở bình còn lại uống một ngụm nhỏ: "Phải ha, đi qua từng ấy nước thì học được cách lén lút trộm cắp."

Aether phì cười, không nói gì xem như thừa nhận.

Cả hai người đều ăn ý nằm xuống ngắm nhìn những vì tinh tú lập lòe đang nỗ lực thắp sáng tấm vải đen thăm thẳm mang tên trời đêm.

Lumine lên tiếng làm nhiễu bầu không khí tĩnh lặng: "Chúng ta sẽ đi thật sao?"

Sau một khoảng im lặng, giọng người thiếu niên vang lên, âm điệu thể hiện rõ sự tiếc nuối không nỡ: "Ừm."

"Anh muốn đi thật sao?" Lại im lặng một lúc, Lumine bật người ngồi lên dốc ngược bình rượu, có lẽ vì nước được nạp vào trong cơ thể khá nhiều nên tuyến lệ của cô bắt đầu hoạt động, Lumine rơi nước mắt "Em không muốn đi, chúng ta đừng đi không được sao?"

Aether nhìn thấy em gái mình khóc cũng không kiềm được lòng, ánh mắt đỏ hoe, con ngươi vàng lấp lánh thái dương rực rỡ trong lời người kia nay chỉ còn là một mảng trời mờ mịt.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

"Chúng ta còn." Giọng Lumine vẫn nhẹ tênh "Đó là quyết định của chúng ta mà."

Aether im lặng, cậu uống nốt số rượu còn lại như thể muốn dùng rượu rửa trôi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"Em nói xem, mọi người sẽ quên chúng ta sao?"

Một câu nói như tự cứa vào tim mình, Aether nghĩ đến cảnh tưởng Xiao chẳng còn lấy một chút kí ức gì về cậu - một nhà lữ hành đến từ Thế Giới khác cố chấp hết lần này đến lần khác muốn xông vào thế giới nội tâm xưa nay thanh tĩnh của hắn.

Aether cười tự giễu: "Chắc ngài ấy sẽ quên mất thật."

Một tiên nhân sống để gánh vác khế ước và mang trong mình trách nhiệm bảo hộ Li Nguyệt như ngài ấy thì cậu có tư cách gì đòi hỏi người nọ dành cho cậu một thứ xa vời như tình yêu đây chứ?

Lumine thấy anh mình như thế, khẽ hỏi: "Anh nói xem, sau khi rời đi chúng ta sẽ quên mất mọi người sao?"

Tâm trí Aether lập tức như một cuộn phim chiếu lại hành trình của cậu ở Teyvat, từ lúc bắt đầu từ vùng đất tự do Mondstandt dài cho đến Khaenri'ah rồi đến lúc họ tìm thấy nhau là cả một quá trình dài.

Những người bạn, người đồng đội đã cùng họ kề vai sát cánh đi qua xuân, hạ, thu, đông.

Cậu chắc chắn một điều rằng Teyvat là nơi mà cậu lưu luyến nhất, về từng vùng đất, về con người, về những hành trình đáng nhớ và cả về Xiao nữa.

"Có lẽ là không." Nước mắt cậu chợt vô thức rơi xuống, nhỏ nhẹ dịu dàng như sương sớm vương trên cành lá, giọng nói cũng dịu dàng hệt như vậy "Có vẻ anh sẽ không thể quên được ngài ấy."

Bóng hình vị tiên nhân thanh nghiêm lãnh đạm đó lại lần nữa xâm chiếm tâm trí cậu mà không có một lời báo trước, Aether không thể kiềm nén nổi nữa, những giọt nước mắt phản chủ đua nhau rơi xuống thấm đẫm lên gương mặt cậu.

Tình cảm là thứ đáng sợ có thể thay đổi mọi thứ, cũng có thể làm lay động vào những giây phút quyết định lớn lao của một ai đó, cả Aether và Lumine đều đã bị thứ cảm xúc gọi là tình yêu chi phối, lựa chọn của họ là rời khỏi đây, tiếp tục cuộc hành trình nhưng lý trí lẫn cảm xúc của họ đều nói rằng đây thực chất là đích đến, họ sẽ không tài nào rời khỏi đây nửa bước nếu như những vương vấn của họ còn tồn tại ở chốn đây.

Quả nhiên là tơ hồng quấn lấy tơ lòng.

Lumine thở dài, ngước nhìn ánh trăng chói lọi kia thật lâu, nói ra một câu không đầu không đuôi: "Còn không sáng bằng cậu ấy."

Thân là anh trai song sinh của Lumine, cậu hiểu rõ Lumine đang nói gì.

Một lúc thật lâu, khi men rượu trong người cả hai đã sớm bị gió và ánh trăng le lói cuốn trôi, Aether chui từ đống ngổn ngang như tơ vò trăm mối trong lòng ra ngoài, cậu đưa ra một quyết định mà cả cậu và em gái mình đều rất rất muốn được nghe: "Chúng ta sẽ ở lại Teyvat."

Lumine mỉm cười, trong nụ cười như đã trút bỏ hết những chất chứa nặng nề trong lòng những ngày qua: "Quay đi quay lại, Teyvat vẫn là nhà anh nhỉ?"

Aether gật đầu, cậu và Lumine đều biết không cần nói thẳng ra vì cả hai đều đã ngầm hiểu rằng "có anh trai, em gái mình, và người ấy, thì mới thật sự là nhà."

Hơi men ngấm vào người, cơ thể dần nóng lên vì cồn rượu nhưng có vẻ trong lòng cả hai đều trĩu nặng dù sự lựa chọn cho quyết định quan trọng đã được bọn họ thống nhất.

Tâm trí còn nhớ nhung thì não sẽ không tài nào ngủ nổi, đã rất lâu anh em họ chưa có cơ hội cùng nhau uống rượu dưới trăng, khám phá lòng nhau như hôm nay, Lumine không bỏ qua cơ hội mỹ miều này, cô mở màn bằng một tiếng thở dài: "Teyvat người không đếm xuể, thế mà anh trai của em lại phải lòng một người không có khả năng nhất."

Aether cong môi mỉm cười, dứt khoát đặt lưng lên mái nhà, kê hai tay sau đầu vu vơ trả lời: "Tại sao lại không? Người ân cần dịu dàng thế mà anh không thích thì sẽ có lỗi với bản thân lắm."

Hành động nâng niu Aether trên tay như hoa như ngọc của Xiao nhiều không đếm xuể.

Ví như Xiao dùng tinh điệp làm cài tóc cho cậu, hoặc Xiao luôn nói rằng cậu rạng rỡ như thái dương, Xiao luôn hái thanh tâm hay là cúc cánh quạt ở ven đường mà mang về tặng cậu, những lời nói, cử chỉ ân cần dịu dàng khi Xiao ôm cậu vào lòng khi cậu khóc, dù những giọt nước mắt đó đều là gián tiếp do Xiao mà rơi.

Lumine không nhìn nổi vẻ mặt chìm đắm trong ái tình của anh mình nữa, lay lay người cậu "Được rồi anh à, là do anh quá mê đắm người ta đấy thôi."

Đáy mắt cậu vẫn tràn đầy ý cười: "Trái tim anh nói không là Xiao thì sẽ không là ai khác."

Lumine nói không sai, Teyvat này nhiều người như vậy, thế nhưng đối với cậu Xiao không phải là sự lựa chọn trong hàng ngàn người đó, Xiao luôn là phương án duy nhất của cậu.

--------

W: Đoán xem ai Nam chinh Bắc chiến nghiệp chướng quấn thân không than nửa lời mà giờ lại dụi dụi vào người em bồ than đau nào ⊙﹏⊙

Chắc chương này là chương nhiều nhất của bộ này rồi, hơn những chương khác gần 1k từ =)) Mình đang viết ngoại truyện bộ Giọt nắng ý nhma bao giờ up thì hông biết hehe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com