Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• date •

[ Tiền bối.. ]

Minh Hạo mím môi, cúi gằm mặt, trên gương mặt là một mảng ửng hồng, lí nhí giọng gọi hai tiếng tiền bối. Mà vị "tiền bối" kia như người mất hồn, hai con mắt vẫn nhìn chằm chằm Minh Hạo, dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên vì câu nói của cậu.

Câu nói của cậu là gì ấy hả? Tất nhiên là lời tỏ tình rồi. Minh Hạo phải gom rất nhiều can đảm mới có thể nói ra và trong lòng cậu biết chắc tiền bối Thừa Thừa sẽ rất ngạc nhiên khi biết chuyện này, không chừng còn ngất vì ngạc nhiên. Nhưng mà tiền bối chỉ đực mặt ra, nhìn cậu chằm chằm, không nói bất kì lời nào.

Minh Hạo dập đầu xuống, rối rít nói xin lỗi: [ Thực xin lỗi tiền bối, tôi nói đùa thôi, anh đừng để ý nhé. Giờ thì tôi có việc gấp, tạm biệt anh. ]

Vừa định co cẳng chạy thì cổ áo bị bắt lại. Minh Hạo kinh hoàng quay đầu lại nhìn vị tiền bối vẫn ngây người đứng đó nhưng lực tay lại mạnh đến mức cậu không giãy người ra được. Chật vật một người khiến cái cổ trắng trắng ửng đỏ lên, cả người lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không xê dịch được centimet nào.

Minh Hạo nghĩ nên tìm cái hố nào chôn mình cho rồi, tỏ tình với tiền bối đã đủ khiến cậu ngại sắp ngất rồi giờ còn gặp phải tình huống này, thật là mất hết mặt mũi mà, bất đắc dĩ nói: [ Ai nha tiền bối, nếu anh không có việc gì thì mau thả tôi ra đi. Tôi có việc rất gấp phải làm thật mà. ]

Có việc gấp thật sao? Tất nhiên là không, chỉ là cái cớ để thuyết phục Thừa Thừa thả cho cậu đi thôi, cứ tiếp tục ở đây nhất định cậu sẽ chết vì ngượng ngùng mất.

[ Từ khi nào? ] - Thừa Thừa hỏi

Câu hỏi không đuôi như vậy khiến Minh Hạo không hiểu hết ý của anh, hỏi lại: [ Cái gì khi nào? ]

Thừa Thừa: [ Cậu bắt đầu thích tôi, là khi nào? ]

Nghe Thừa Thừa nhắc đến loại đề tài này Minh Hạo ngại càng thêm ngại, đánh chết cũng phải chối: [ Tôi thích anh khi nào? Tôi chính là đùa mà thôi, khi nãy tiền bối đã nghe rồi còn gì? ]

Thừa Thừa nhăn mày, đem mặt cậu đối diện với mặt mình, nói: [ Không ai lại đem chuyện đó ra đùa cả. Hơn nữa nhìn biểu hiện của cậu, chắc chắn không phải đùa. Mau nói! ]

Đối với gương mặt đầy sát khí của vị tiền bối kia, Minh Hạo cũng không còn sức chối nữa, lí nhí lầm bầm vài câu trong cuốn họng:

[ Một hôm tiền bối ở trong thư viện đọc sách, tôi đi ngang qua tiền bối, phát hiện ra quyển sách anh đang cầm chính là cuốn sách yêu thích của tôi, vì vậy không khỏi nảy sinh hảo cảm.

Nhưng khi tôi nhận thức được việc mình thích anh là khi thấy anh làm tình nguyện ở một trại trẻ mồ côi, tôi hôm đó đến thăm một người thân thì gặp anh đang cười đùa vui vẻ với đám trẻ. Nụ cười của anh như thắp sáng quang cảnh vậy, khắp người anh dường như đều được bao bọc bởi anh sáng.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhịp đập tình yêu từ trái tim mình, tôi thích anh được một năm rồi. ]

[ Vậy tại sao bây giờ mới nói cho tôi? ] - Thừa Thừa chất vấn

[ Là vì tôi sợ, sợ anh sẽ dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn tôi sau khi biết được tình cảm này. Chỉ cần nghĩ đến nó, tim tôi đau đến mức khônh thở nỗi. ]

Cậu cùng Thừa Thừa học chung một trường, lại học chung một ngành. Anh lớn hơn cậu hai tuổi vì vậy anh là tiền bối của cậu, trải đời nhiều hơn cậu, kinh nghiệm cũng nhiều hơn cậu. Dù vậy cậu chưa từng nghe nói về tính hướng của anh, chuyện tình cảm của anh kín bưng không một khe hở nên khi cậu chưa chắc chắn, cậu sẽ không cùng anh tỏ tình, vì cậu không muốn mất mối quan hệ tiền bối - hậu bối này.

Việc xảy ra ngày hôm nay hết thảy là do cậu và đám bạn thân chơi game, kết quả là cậu thua. Hình phạt là tỏ tình người mình thích hoặc đi làm mối cho nhau. Minh Hạo tuy quen biết rộng nhưng lại không biết làm mai ai cho bọn họ, liền chọn bừa cái thứ nhất. Cậu vô cùng hối hận vì sự lựa chọn của mình, tỏ tình với anh còn khó hơn bất kì hình phạt nào khác. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, Minh Hạo cứ như vậy mà nói ra tâm tư của mình.

[ Tôi không có kinh nghiệm hẹn hò với nam, phải làm sao đây? ]

Thừa Thừa nhìn vào mắt cậu, băn khoăn mà hỏi. Bị đôi mắt trong suốt đẹp đẽ kia như vậy, cả người Minh Hạo đều cứng đờ, không biết phải đáp làm sao. Câu hỏi của anh như vậy là chặn hết mọi đường lui của cậu.

[ Tôi không biết.. ]

[ Không biết? Cậu chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò sao? ]

Không lẽ mình là người đầu tiên của cậu ta, lòng Thừa Thừa chấn kinh. Minh Hạo không những đẹp mà thành tích cũng tốt, tính cách lại hoạt bát, vui tươi. Người như vậy lại chưa từng hẹn hò, đang kể chuyện cười gì vậy?

[ Chưa từng, anh là người đầu tiên tôi yêu. ]

Thừa Thừa há hốc mồm, cái này là sự thật sao? Mình gặp phải trai tân rồi sao? Mồm miệng liền liếng thoắn hỏi:

[ Thực sự? Chưa từng hẹn hò? Chưa từng yêu đương? Chưa lên giường với ai? ]

Minh Hạo ngại ngùng gật đầu, cậu trước giờ không có hứng thú với tình yêu vì vậy gặp được Thừa Thừa là điều cậu không ngờ nhất.

[ Ây dà, thật là một vấn đề nan giải a. Đi thôi, tôi dạy cậu. ]

[ Đi đâu? ]

Đã là giờ tan học, Thừa Thừa muốn cậu đi đâu? Minh Hạo đầy nghi vấn, không hiểu ý tứ của anh.

Thừa Thừa xoay người lại, trả lời:

[ Đi hẹn hò. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com