Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• movie theater •

- Mau lên Thừa Thừa, sắp vào phim rồi.

Minh Hạo giục người đang đi phía sau mình. Xui xẻo hết biết, đi giữa đường xe tắt máy thì không nói đã thế mà còn bị kẹt xe, dù bây giờ đã hơn mười giờ tối nhưng xe cộ qua lại vẫn còn đông đúc, con phố cũng còn sáng đèn. Hại cậu và Thừa Thừa phải xuống xe chạy bộ, nhưng thực sự thì chỉ có cậu chạy thôi, Thừa Thừa thì chậm rãi mà đi làm Minh Hạo càng thêm gấp rút. Chạy đến rạp phim thì mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, quay đầu nhìn người kia còn cách xa mình một khoảng, liền lớn giọng thúc giục.

Minh Hạo liếc đông liếc tây, rạp phim buổi tối chỉ lác đác vài người, tình nhân có, một thân một mình cũng có. Ít người càng tốt, không sợ có người để mắt tới người yêu mình, Thừa Thừa từ trên xuống dưới đều đẹp, có chỗ nào khiến người khác không thích? Xuất hiện ở đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác bảo Minh Hạo không dè chừng sao được chứ, cậu thấp giọng hừ một tiếng.

Thừa Thừa sao không biết cậu đang nghĩ gì, lấy hai vé xem phim xong kéo cậu chạy vào rạp. May mà không trễ, Minh Hạo thở phào. Vì là xem phim vào buổi khuya nên cũng không có mấy người, hàng ghế trống rất nhiều. Thừa Thừa nắm tay cậu, kéo đến hàng ghế cuối cùng, là hàng ghế ngồi dành cho tình nhân. Tuy hơi mắc tiền nhưng không sao, cả hai đều vui là được.

Tiếng máy lạnh rè rè, tiếng nói phát ra từ màn hình rộng còn có tiếng mấy đôi tình nhân ôm nhau hôn hít nữa, Minh Hạo thấy mí mắt nặng trĩu, thật là buồn ngủ a. Vì cả hai đều có công việc riêng nên chỉ có thể rảnh chút thời gian buổi tối mà đi coi phim. Nhưng hôm nay cậu có rất nhiều việc cần xử lí, vì không muốn lỡ hẹn nên Minh Hạo không thèm nghỉ ngơi, ngồi làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ, kết quả là bây giờ tứ chi đều mỏi, buồn ngủ không thôi.

Thừa Thừa đem tầm mắt di dời về đặt trên người kia, thấy trên mặt toàn một vẻ mơ màng, xem chừng là buồn ngủ rồi. Ghé vào tai cậu, thì thầm nói:

- Nếu em mệt thì chúng ta về thôi, không nên tổn hại sức khoẻ.

Minh Hạo giương tầm mắt lên nhìn anh, trong lòng áy náy. Khó khăn lắm mới có thời gian hẹn hò vậy mà cậu lại phá hư nhưng hiện giờ quả thật cậu không còn chút sức lực nào nữa, đành trả lời:

- Thật xin lỗi, sau này em sẽ đền bù cho anh sau.

Thừa Thừa vươn tay xoa xoa đầu cậu, dịu dàng đáp:

- Không sao, về thôi.

Cậu nằm trên lưng Thừa Thừa để anh cõng, Minh Hạo có phản đối thế nào người kia cũng một mực kiên quyết đòi cõng cậu, vừa xoa tóc cậu vừa nói:

- Bây giờ rất khó để đón xe, em mệt như vậy, còn sức mà đi bộ về nhà sao? Để anh cõng đi, sẵn tiện ngủ một chút.

Minh Hạo đầu hàng, nằm im trên bờ lưng vững chắc kia, cảm nhận được hơi ấm do cơ thể kia mang tới, trong lòng hạnh phúc không thôi.

- Thừa Thừa

- Anh đây, sao thế? Em không định ngủ một chút à?

Dạo gần đây Minh Hạo ăn uống không đầy đủ, dẫn tới bị sụt mấy cân, người ốm đi vài vòng, làm Thừa Thừa cõng cậu dễ dàng hơn nhưng vẫn đau lòng mà trách mắng:

- Dạo này em ăn uống thế nào, sao lại như gầy đi rồi? Em không cần sức khoẻ nữa phải không?

Minh Hạo choàng tay qua cổ anh, dụi dụi vào mái tóc mềm mượt kia, hít lấy mùi hương êm dịu mà nó mang lại, nhẹ giọng đáp:

- Thừa Thừa, thế này thật tốt. Trải qua tháng ngày bình yên bên anh, là điều tốt nhất trên đời.

Thừa Thừa nghẹn họng, bao nhiên lời trách mắng cũng không nói ra được, khẽ nghiêm giọng nói:

- Làm nũng cũng không có ích gì.

Minh Hạo cười cười, đặt lên má anh một nụ hôn thật khẽ, lại vùi mặt vào mái tóc kia mà trả lời:

- Không có ích cũng không sao, em chỉ là đang nói sự thật thôi. Trải qua những ngày tháng bình yên bên cạnh tình nhân luôn là mơ ước của em, ở bên anh như bây giờ làm em vô cùng hạnh phúc. Nè, thả em xuống đi, em đi bộ với anh.

Nghe người kia nỉ non, Thừa Thừa cũng không cách nào cương quyết được, thở dài một tiếng thả người trên cao kia xuống. Minh Hạo cười hì hì, vươn tay mình siết chặt bàn tay anh, cùng nhau sóng bước đi về nhà.

Thời tiết hiện giờ đã là đầu đông, không khí đã bắt đầu lạnh, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm đi nhiều. Mọi người ai ai cũng ăn mặc kín đáo, quấn kín mít từ trên xuống dưới. Vào thời tiết se lạnh, ai cũng muốn chui trong chăn mà ngủ một giấc thật sâu, như muốn lãng quên sự đời, cứ bình bình an an mà rúc sâu trong chăn.

Minh Hạo siết chặt tay đối phương, cảm giác ấm áp tràn đầy cõi lòng. Cậu không cần chăn êm nệm ấm chi nữa, có người yêu bên cạnh, dù đi tới đâu nơi đó cũng trở nên ấm áp lạ thường. Minh Hạo dừng cước bộ, đứng lại bên đường. Thừa Thừa cũng đứng lặng im nhìn cậu, Minh Hạo choàng tay qua ôm thật anh rồi hôn anh một cái, mỉm cười gục mặt vào ngực người kia. Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, Thừa Thừa nghe thấy thanh âm kia thì thầm:

- Thừa Thừa, thật là yêu anh.

Thừa Thừa xoa đầu cậu, anh rất thích cảm giác mềm mại thoải mái mái tóc kia mang lại, kéo cậu càng dính chặt vào mình. Hai người ôm như vậy hồi lâu, cảm thấy đủ mới buông ra. Thừa Thừa lo cậu mệt nên nắm tay cậu bước đi nhanh hơn, thầm nghĩ mau nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Nhìn sắc trời bên ngoài đã muộn, bên ngoài hình như còn có tuyết rơi, Minh Hạo liền kiên quyết giữ người kia ở lại.

- Đã muộn thế này rồi, ngoài trời còn có tuyết. Anh muốn cóng chết đúng không?

Dứt lời quay người vào trong pha hai tách trà nóng, uống trà nóng vào không khí lạnh giá thế này rất dễ chịu. Thừa Thừa nhíu mày, ngăn không cho cậu pha trà. Minh Hạo ngạc nhiên nhìn người kia, trong lòng tràn đầy nghi vấn, chỉ nghe thấy người kia âm trầm nói:

- Mau đi pha sữa uống rồi đi ngủ mau lên. Em mà uống trà, anh liền không để ý tới em nữa.

Nhìn người kia gầy đến trơ xương, Thừa Thừa đau lòng không thôi, thầm trách bản thân không chăm sóc tốt cho cậu nên mới một mực bắt cậu uống sữa để bổ sung dinh dưỡng. Minh Hạo nào dám cãi lời, cảm giác bị anh bỏ quên không hề dễ chịu chút nào, cậu không muốn nếm thử lần hai.

Uống xong ly sữa, Minh Hạo cuộn mình nằm trên giường, ôm gối chờ Thừa Thừa tắt đèn. Thừa Thừa vừa nằm xuống cậu liền quay qua ôm anh thật chặt, cảm giác được nhiệt độ cơ thể người kia truyền tới ấm áp biết bao nhiêu, an tâm nhắm mặt chìm vào giấc mộng.


/

Khổ lắm đêm khuya mà cứ bị nhét một nùi thính. Biết là chưa confirm nhưng nghĩ tới hai người đánh lẻ đi coi phim là đủ mệt tim rồi =((((((((((( CGV có ghế dành cho tình nhân, hai người mà ngồi ghế đó thật chắc tôi tắt thở chết mất huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com