1. Bối cảnh trước cuộc đi săn
Ở trường THPT A, thành phố B, lớp 10a4. Đông một cậu ấm nhà giàu mới bước chân vào lớp 10. Nhận lớp mới, gặp bạn mới ôm đầy hy vọng thơ mộng về đoạn đường cuối cùng của tuổi học sinh. Hy vọng nhiều cũng bị đời vả cho nhiều
Tôi không che giấu giới tính thật cũng bản thân. Vì tôi chẳng để tâm lắm, nhà tôi giàu có nhiều đời. Bố mẹ thoáng lại chiều chuộng tôi như tiên. Tôi công khai thích một bạn nam tên Thanh Tuấn, bạn cùng lớp mới. Tôi luôn có vai trò là top, vừa nhận lớp tôi đã để ý đặc biệt đến Tuấn vì cậu ta có dáng người mảnh khảnh, mặt mũi thanh tú. Thoạt đầu tôi đoán Tuấn là gay bot, nhưng sau khi tìm hiểu thì cậu là lại là thẳng nên đành chịu. Ai ngờ thằng nhóc ấy có cái miệng khéo phết, nói mấy câu là thao túng được suy nghĩ của đám cùng lớp
Vậy là tôi bị gần cả cái lớp ngu dốt đấy anti. Hôm ấy, giờ ra về tôi chạy vào wc trường. Bước vào tới cửa, tôi đứng sững lại. Trước mặt tôi là đám con trai cùng lớp, gồm 6 đứa. Tôi lặng một lúc rồi hỏi : Chúng mày đứng đây làm gì? Tính làm gì vây?
Tuấn : ây zô, chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe Đông chút thôi mà. Đúng không các bạn
Nghe nó nói vậy 5 thằng còn lại cũng nháo nhào hùa theo đồng ý với lời của nó
Tôi : tao vẫn khoẻ, đéo cần chúng mày hỏi thăm mẹ gì hết
Nghe tôi nói vậy thằng Bảo liền nhào lên muốn đấm tôi nhưng bị thằng Tuấn đưa tay cản lại
Tuấn : cái loại như mày đẻ ra chỉ tổ chật đất. Chết mẹ đi cho xong, sống phí tài nguyên
Tôi : nói hay quá nhỉ, lũ vịt đực mặc váy
Nghe tôi nói vậy, chúng nó điên lên lao vào tẩm quất tôi chẳng thương tiếc. Dù tôi là dân võ nhưng đông người cũng chẳng thể bật lại được. Chỉ có nước hại địch 1000, tổn thương mình 800. Cũng cố, tôi cũng gửi yêu thương vào mặt thằng chó Tuấn và Nhật mấy quả đấm tím mắt. Mấy thằng còn lại cũng chịu vài đấm vài đá của tôi
Nhưng sức người có hạn tôi đành chịu, mặc cho chúng nó đáng mình. Tôi nằm co người dưới sàn, chúng nó lần lượt thay nhau đánh tôi không ngừng, miệng chửi không ngớt
Thiên Bảo : đ*t mẹ thằng lòn gay, sau này nhớ lấy bài học hôm nay nha mày
Gia Long : haha gay à, cái loại súc vật
Chúng chửi không ngớt, tay chân cũng chẳng ngừng đấm đá. Tôi lúc ấy đau đến tột cùng, cảm giác như xương toàn thân đều như gãy nát. Cơ thể ê ẩm, đau đớn quằn quại nhưng chẳng thể làm gì ngoài nằm yên chịu trận
Tôi : chúng mày đụng vào tao, rồi sẽ phải trả...trả giáaa...hờ hờ...ự
Mở miệng cách khó khăn, vừa nói vừa thở gấp. Những lời muốn nói khác đang tính tuôn ra nhưng đéo thể được. Vì lúc ấy cơn đau đã làm tôi kiệt sức
Tuấn : hehe giá à giá mà tụi tao phải trả mày sẽ không thấy được đâu
Nói rồi chúng nó lôi tôi vào rừng thông sau trường. Đánh thêm vài trận nữa mới bỏ đi. Vì là dân học võ nên sức chịu đựng của tôi không tệ. Bị đánh hơn tiếng mà vẫn còn đủ tỉnh táo nhìn chúng nó bỏ đi. Tôi khẽ cười lạnh : hừ, lũ ngu. Đụng đến tao đừng hòng yên ổn qua chuyện
Năm một lúc, thì tôi cũng hồi được chút sức lực. Lấy điện thoại từ cặp, tôi gọi cho bạn thân nhờ nó đến giúp
<> Alo Kiệt, đến rừng thông sau trường giúp tạo
<> Um
Thằng bạn tôi ít nói, nhưng hành động thì nhiều và nhanh. Chỉ 5 7 phút sau đã tìm thấy tôi. Nó dìu tôi lên xe máy điện của nó, rồi chở tôi một mạch về nhà riêng ba mẹ cho tôi. Đấy cũng là lãnh địa riêng của tôi, tất cả những gì trong phạm vi tường rào đều thuộc sở hữu của tôi. Nó dìu tôi vào nhà
Kiệt : ai tẩn mày ra nông nỗi này vậy nhóc
Nói rồi nó thả tôi nằm trên sô pha. Tôi nằm một lúc, giữ im lặng. Nó cũng im lặng ngồi nhìn tôi. Lúc sau tôi, cười sặc rồi la ầm lên : đ*T mẹ, đám chó bố nhớ ngày hôm nay rồi. Thù này tất báo
Kiệt : ghê vậy à, 1 vs 6 được không đấy
Chắc nghe giọng điệu của tôi nên nó cũng ngợ ngợ ra mọi chuyện. Vì tôi với nó nói chuyện trao đổi hàng ngày nên chẳng có gì về nhau mà không biết cả. Nó cũng âm thầm ủng hộ những quyết định của tôi
Tôi : mày khinh tao à, người có đầu óc ai lại 1 vs 6 làm gì
Nó bày ra cái bản mặt khó ưa vô cùng : thế ai bị hội đồng nằm bẹp ra kìa
Tôi : im đi, lần này lỗi tí thôi. Lần sau, à làm đéo gì có lần sau. Thù lần này giúp tao báo đi Kiệt
Kiệt : oke thôi bạn, tôi biết mà, rời khỏi tôi là đời bạn sóng gió liền
Tôi : hờ hờ, mày hay đợi tao khoẻ thì mày không yên đâu
Nói vậy chứ tôi mệt lả rồi ngủ đi mất tiêu. Chẳng biết khúc sau ra sao nhưng khi tỉnh dậy thì tôi đang yên vị trên giường, đồ đã được thay người đã sạch sẽ không còn bùn đất gì nữa. Tôi thầm nghĩ : má đã nói nó đứng tự ý cởi đồ mình mà nó cứ quen tay
Vỗ trán, mấy cái cho tỉnh táo. Tôi ra trước gương nhìn ngắm bản thân. Đ*t cụ, má cái mặt điển trai của tao tím một bên bá, khoé miệng thì thâm đen. Mặt mũi xước sát, tôi như tức điên lên. Nhìn xuống cơ thể lại càng tức, bầm tính lổm chổm trên làn da trắng của tôi. Nhếch mép cười lạnh, tôi thầm nghĩ đến lũ khốn nạn kia rồi sẽ bị tôi xử lí từng đứa một
Hì hì, chương 1 chỉ thế thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc. Rảnh tôi sẽ ra thêm, có góp ý gì có thể cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com