Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 (H)

 3 ngày sau buổi huấn luyện đầu tiên.

Kei bị giam trong một căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ để nằm. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn tròn gắn trên trần, chiếu thẳng vào mặt cậu 24/7. Không phân biệt được ngày hay đêm.

Cậu không bị đánh thêm — nhưng cũng không được nói chuyện, không được chạm vào ai, và mỗi ngày chỉ có một bữa ăn nguội lạnh trượt vào khe cửa.

Tâm trí thông minh của Kei bắt đầu rối loạn.

Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu.

Cậu ghét sự im lặng.
Và... cậu sợ cái cảm giác bị Raven quên đi.

Tối hôm đó, Raven đến.

Cửa bật mở. Kei ngẩng đầu lên theo phản xạ. Tay cậu run.

Hắn bước vào, không nói một lời, chỉ đặt một ly nước lên bàn, rồi quay đi như thể cậu chỉ là đồ vật vô tri.

"Anh... làm ơn..." – giọng Kei nghẹn lại.

Raven dừng bước.

Kei chạm đất bằng đầu gối, bò đến chỗ hắn, nắm vạt áo hắn bằng hai tay run rẩy.

"Đừng im lặng với tôi như vậy..." – mắt cậu đỏ hoe –
"Tôi... tôi sẽ ngoan. Tôi không trốn nữa. Thật đấy."

Raven cúi xuống. Hắn nắm tóc cậu kéo ngược ra sau, bắt buộc Kei ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt xám bạc như dã thú.

"Lần đầu em biết sợ?" – Raven hỏi, giọng gần như dịu dàng, nhưng ánh mắt thì lạnh ngắt.

"Tôi..." – Kei cắn môi –
"...Xin anh. Đừng nhốt tôi như thế nữa. Tôi sẽ nghe lời. Em... em thề."

Một giọt nước mắt trượt xuống má Kei.
Không phải vì đau — mà vì sợ thật.

Cái kiểu sợ hãi mà một thằng nhóc thông minh, kiêu ngạo không bao giờ muốn để lộ — vậy mà giờ đây, trước mặt Raven, cậu không thể giữ nổi.

"Tốt." – Raven kéo cậu sát lại, áp trán mình vào trán Kei.
"Em bắt đầu hiểu rồi đấy."                                                                                                                             Một tiếng "kịch" vang lên.

Cậu bị đẩy ngược lại tường.

Dây da lại trói chặt tay, nhưng lần này không còn đau đớn thể xác nữa.

Chỉ là Raven thì thầm vào tai cậu, từng từ như thấm vào tận xương sống:

"Tôi không cần một con rối biết giả thông minh. Tôi cần một món đồ... biết vâng lời."
"Em sẽ không được nói khi chưa được hỏi. Không được nhìn khi chưa được cho phép. Không được xin khi chưa dâng hiến."

Kei gật đầu. Cậu cố nuốt nước mắt.
Dù là người luôn lên kế hoạch, xoay chuyển tình thế... giờ đây cậu chỉ biết gục đầu và run rẩy.

"Vâng..." – giọng cậu rất khẽ –
"Em biết rồi..."

Raven vuốt má Kei, lần đầu nhẹ nhàng hơn.

"Em đáng được thưởng vì đã học cúi đầu."
"Ngày mai... tôi sẽ dạy em cách xin được chạm vào tôi."

Ánh nắng rọi xuyên qua rèm trắng mỏng của căn phòng trên tầng cao nhất biệt thự.

Kei mở mắt lần đầu sau chuỗi ngày bị nhốt dưới tầng hầm. Giường rộng, chăn êm, mùi thơm dịu... nhưng cổ cậu vướng thứ gì đó lạnh buốt.

Một chiếc vòng cổ bằng kim loại đen tuyền. Trên đó là biểu tượng mafia nhà Raven — một con rắn đang siết lấy chuột.
khóa bằng mã vân tay. Và nó gắn chip định vị.

Cửa phòng mở.

Raven bước vào, mặc áo sơ mi đen, thắt lưng da, điếu thuốc chưa châm giữa ngón tay.
Ánh mắt hắn đảo qua giường, rồi dừng lại nơi cổ Kei.

"Đẹp." – hắn nói khẽ.
"Nhìn em giống vật nuôi cưng hơn là người phản bội."

Kei ngồi dậy, rút tay khỏi chăn — cổ tay cậu vẫn hằn đỏ những vết trói.
Cậu nuốt nước bọt, ngồi thẳng dậy, mắt nhìn Raven nhưng không quá lâu.

"Nếu tôi hợp tác," – Kei nói nhỏ –
"Anh sẽ tháo vòng này chứ?"

Raven mỉm cười.

"Hợp tác?"

"Em nghĩ việc nằm ngoan ngoãn trên giường này đã là hợp tác à?"

Hắn đi đến, kéo cổ áo Kei xuống để lộ vai, hôn một dấu lên đó rồi cắn nhẹ.

"Tôi sẽ cho em một ngày không xiềng cổ... nếu em khiến tôi vừa lòng."

Sau đó là buổi "huấn luyện" tiếp theo.

Không roi, không trói — nhưng Kei bị ép quỳ giữa phòng khách biệt thự, hai tay đặt lên đùi, mắt phải nhìn xuống, cấm di chuyển nếu không có lệnh.

Raven ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu, một tay với điều khiển hệ thống.
Trên màn hình đối diện là... một clip cũ.

Cảnh Kei từng lén vào kho thông tin nhà Raven để đánh cắp dữ liệu.

"Em nhớ hôm đó em nhanh tay thế nào không?" – Raven hỏi, giọng thản nhiên.
"Nếu tôi không phát hiện, có lẽ giờ em đang ở nơi khác.
Nhưng em ở đây. Quỳ. Như đồ chơi."

Kei siết tay. Trong ánh mắt vẫn có sợ hãi, nhưng não cậu đang vận hành.

Cậu nhìn ra cửa kính ban công.
Khoảng cách từ đây đến đó... là 14 bước.

Chỉ cần Raven điện thoại đổ chuông, chỉ cần hắn mất tập trung 5 giây...

"Anh Raven." – Kei nói, giọng run.
"Nếu tôi làm tốt... anh sẽ cho tôi ngủ trong phòng không khóa chứ?"

Raven gác chân, mỉm cười nhếch mép.

"Tùy biểu hiện."

Kế hoạch bắt đầu.

Cậu phải vừa đủ ngoan để khiến hắn tin.
Vừa đủ yếu đuối để không bị nghi ngờ.
Và vừa đủ thông minh để đánh cược đúng thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com