Chap 21(H)
Mấy ngày sau , anh ta lạ lắm chẳng còn coi tôi như thú nữa mà chăm sóc dịu dàng
tối hôm đó: Raven ôm trầm lấy tôi trên chiếc giường rộng hương vanilla thoang thoảng ,anh thì thầm vào tai tôi:"Em muốn đi du lịch không"hắn ta lại cười ấm áp nhìn tôi
Có thứ gì đó rất xa lạ ,tôi không quen .Tôi không trả lời cũng không từ chối
Sáng ra, Gió biển Địa Trung Hải lùa vào ô cửa kính rộng, mang theo hương mặn và ánh nắng vàng óng. Căn biệt thự ven biển mà Raven thuê tại một hòn đảo tư nhân hoàn toàn biệt lập, yên tĩnh đến đáng sợ. Kei đứng trên ban công, chiếc áo sơ mi trắng dài phủ qua đùi, gió nhẹ làm lộ một phần da thịt nhạy cảm. Trên cổ cậu vẫn là vòng kiểm soát bạc quen thuộc, nhưng chuỗi xích đã bị tháo ra từ khi đặt chân đến nơi này.
Cũng từ lúc đó, Raven bắt đầu thay đổi.
Không còn những buổi "huấn luyện" mỗi đêm, không còn lệnh cấm cậu không được nói, không được rời khỏi phòng. Raven chỉ lặng lẽ bên cạnh cậu mỗi sáng, đưa đi dạo, ăn cùng cậu, thỉnh thoảng đọc sách trong phòng khách khi cậu ngủ gục trên ghế dài.
Kei bắt đầu thấy... trống rỗng.
"Anh... không cần tôi nữa sao?" — câu hỏi đó cứ ám ảnh cậu khi thấy Raven lặng lẽ ngắm biển, không chạm vào cậu, không mệnh lệnh, không xích.
Tối hôm đó, khi mặt trời lặn nhuộm cả phòng thành một dải cam rực, Kei chủ động bò lên giường Raven. Bàn tay cậu run khi chạm vào cúc áo hắn, cố tháo từng nút một.
"Tôi..." – cậu ngập ngừng – "Tôi không chịu được khi anh cứ dịu dàng như vậy."
Raven không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu một lúc rất lâu, rồi đưa tay siết nhẹ cổ cậu – không mạnh, chỉ đủ để Kei run rẩy. Hơi thở nóng rực phả bên tai.
"Em muốn tôi làm gì? Hành hạ em để em cảm thấy quen thuộc à?" – Raven thì thầm, giọng khàn khàn.
Kei gật đầu. "Tôi... không biết. Tôi chỉ thấy mình... không còn là của anh nữa."
Raven lặng người. Một nhịp thở rất dài trôi qua trước khi hắn đẩy Kei ngã xuống nệm.
"Vậy thì tôi sẽ cho em thấy, em mãi là của tôi, dù có ở đâu."
Đêm hôm đó, mọi thứ quay trở lại—nhưng không còn là kiểu tra tấn thể xác, mà là từng nụ hôn kéo dài, từng lần trêu chọc kéo dài hàng tiếng như một hình phạt ngọt ngào. Raven cột tay Kei vào đầu giường bằng dải lụa thay vì xích, và từng lời thì thầm mang theo cảm xúc không còn giấu giếm:
"Chúng ta rời khỏi căn hầm ấy rồi, Kei. Nhưng em vẫn thuộc về tôi. Không phải như một con thú—mà là như một người tình."
Sáng hôm sau
Raven đưa Kei đến khu chợ nhỏ ở thị trấn. Lần đầu tiên, Kei không mặc cổ xích. Không ai biết cậu là "thú cưng" từng bị nhốt dưới hầm. Họ chỉ thấy một người con trai xinh đẹp, đi bên cạnh một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng lại đặt tay lên lưng cậu một cách rất... dịu dàng.
Họ mua bánh, ăn kem, và ngồi trên bậc thềm đá nhìn hoàng hôn buông.
"Tôi... không nghĩ chúng ta sẽ có khoảnh khắc thế này." – Kei nói nhỏ.
Raven nhìn cậu một lúc lâu. "Tôi cũng vậy."
Hắn vuốt tóc cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi.
"Nhưng em phải nhớ. Dù tôi có đối xử dịu dàng đến đâu... tôi vẫn là Raven. Và em... vẫn là của tôi."
Kei mỉm cười. "Miễn là tôi không phải bị khóa trong tầng hầm nữa..."
"Không cần. Bây giờ..." – hắn cúi sát tai cậu – "Tôi chỉ cần nói, em sẽ tự quỳ xuống."
Kei đỏ mặt.
...
Một đêm khác, trong biệt thự, Raven đưa Kei vào phòng tắm kính đầy hơi nước. Cậu bị bịt mắt bằng khăn lụa, tay đặt lên vai hắn, hoàn toàn dựa vào cảm giác.
"Bắt đầu rồi, thú cưng nhỏ. Nhưng lần này..." – Raven nâng cằm cậu, hôn ngấu nghiến – "Em sẽ cầu xin vì khao khát, không phải vì sợ hãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com