Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22:

Trên boong tàu trắng lấp lánh dưới nắng chiều, Kei nằm gối đầu lên đùi Raven, mái tóc rối nhẹ theo gió biển. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng rộng, vài nút áo hững hờ, để lộ xương quai xanh và làn da được nắng hôn qua từng buổi dạo biển. Raven không còn mặc đồ đen chỉnh tề nữa, hắn khoác áo sơ mi linen, tay cầm một ly rượu vang, một tay vuốt nhẹ mái tóc Kei.

"Em định ngủ cả buổi chiều vậy à?" – Raven hỏi, giọng mang ý cười hiếm hoi.

"Không ngủ." – Kei trả lời lười biếng. "Chỉ đang tận hưởng cảm giác... được tự do, được ở bên anh... mà không bị khóa, không bị trói, không bị ra lệnh."

Raven im lặng. Một cơn gió thổi ngang, mang theo hương vị mặn mòi và một chút cảm xúc khó gọi tên. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Thế mà em vẫn ở bên tôi đấy thôi." – Raven nói khẽ. "Không cần xích, không cần khóa. Em vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay tôi."

Kei khẽ nhắm mắt, nụ cười hiện lên trên môi.

"Vì tôi đã chọn ở lại."

Đêm đó

Căn phòng ngủ với cửa kính mở thẳng ra biển. Tiếng sóng vỗ rì rào như bài ru nhẹ nhàng. Raven ôm Kei từ phía sau, hai người cùng nằm trên chiếc giường lớn phủ ga lụa trắng. Trong ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ, hắn thì thầm:

"Ngày mai... chúng ta về nước."

"Ừm." – Kei đáp nhỏ.

"Em sẽ không còn là một con vật trong tầng hầm nữa. Tôi sẽ giới thiệu em là người yêu tôi. Ở công ty, ở bất kỳ đâu."

Kei quay lại nhìn hắn. "Không sợ người ta bàn tán à? Chủ tịch Raven của đế chế ngầm, lại có một người tình từng bị giam cầm dưới hầm?"

"Để họ nói. Họ có thể sợ tôi, ghét tôi, hay ghen tị với em." – Raven cười nhạt. "Nhưng không ai được chạm vào em ngoài tôi. Không ai được gọi em là 'thú cưng' nữa."

Hắn vén tóc Kei, nhẹ nhàng cài vào tai cậu một chiếc khuyên bạc hình đuôi hồ ly.

"Đây là thứ duy nhất em cần mang theo từ thế giới cũ. Không phải xích, không phải cổ khóa. Chỉ là một dấu ấn... để em nhớ: em từng bị tôi giữ, từng chống đối, từng run rẩy. Và giờ, em tình nguyện quay về."

Kei siết tay hắn.

"Tôi chưa bao giờ đi đâu cả."

Một tuần sau – Văn phòng Raven

Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra. Tất cả trợ lý, thư ký đều ngẩng đầu. Kei bước vào cùng Raven. Cậu mặc sơ mi lụa trắng, quần âu đen ôm sát, tóc cắt gọn, thần thái lạnh lùng nhưng có nét mềm mại khó giấu. Vòng cổ không còn, chỉ có chiếc khuyên bạc lấp lánh trên tai trái.

Raven đặt tay lên eo cậu, bình thản nói:

"Đây là người của tôi. Từ giờ trở đi, bất kỳ ai bất kính với cậu ấy... tự hiểu."

Không ai dám nói gì.

Kei mỉm cười khẽ.

Tối hôm đó – trong văn phòng

Căn phòng tối lại, rèm kéo kín. Raven khóa cửa. Kei ngồi lên bàn làm việc, đôi chân trần đặt lên đùi hắn.

"Chúng ta quay lại nơi bắt đầu." – Kei thì thầm, khẽ cởi từng nút áo.

"Không." – Raven nâng cằm cậu – "Chúng ta bắt đầu lại. Từ đầu. Nhưng lần này..."

Hắn hôn cậu, thật sâu – như nuốt chửng.

"...Tôi sẽ vừa yêu em, vừa trói em lại."

"Bằng gì?" – Kei thở gấp, ánh mắt ươn ướt.

Raven đưa tay siết nhẹ cổ cậu, thì thầm:

"Bằng chính sự tự nguyện của em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com