Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24:NHÀ KÍNH THẨM VẤN(H)

Gió chiều thổi nhẹ qua khu vườn phía sau biệt thự, nhưng trong khu nhà kính kín mít bằng kính đen, không có lấy một luồng không khí mát mẻ nào len vào. Nơi này không trồng hoa, cũng không có bàn trà hay bất kỳ vẻ đẹp nào thường thấy – chỉ là một căn phòng khô lạnh, vách kính một chiều bao quanh, ở giữa là một chiếc ghế kim loại có khóa cố định.

Kei bị trói tay ra sau, chân buộc vào chân ghế bằng khóa xích lạnh buốt. Đôi mắt cậu bị che lại bằng một dải lụa đen, tai đeo tai nghe chặn âm – không còn cảm giác về thời gian hay không gian, chỉ còn lại tiếng đập tim dội vào đầu và cơn sợ hãi dần dần lớn lên.

Ở bên ngoài tấm kính, Raven ngồi dựa ghế, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt hắn lạnh lùng, không một tia cảm xúc. Cạnh hắn là màn hình giám sát đang phát hiện rõ từng biểu cảm mơ hồ, từng giọt mồ hôi lăn xuống xương quai xanh của Kei.

"Anh muốn em hiểu rõ một điều..." Hắn thì thầm qua mic, khiến tai nghe của Kei rung nhẹ. "Không có tôi, em chẳng là gì cả. Và không ai có thể bảo vệ em ngoài tôi."

Ngay sau đó, ánh sáng trong nhà kính thay đổi – từ trắng chuyển sang đỏ nhạt, rồi tím u uất. Đèn nhấp nháy, từng đợt rung sàn nhẹ như mô phỏng dư chấn khiến thần kinh Kei càng thêm rối loạn. Cậu không thấy gì, không nghe gì ngoài giọng Raven vang lên chập chờn như vọng trong não:

"Em sợ... phải không?"

"Em nghĩ mình thoát được tôi?"

"Sai rồi, Kei à. Em sinh ra để bị tôi nuôi nhốt, để tôi huấn luyện."

Từng câu nói như dao rạch vào sự bình tĩnh còn sót lại trong đầu cậu. Hơi thở Kei bắt đầu gấp gáp, ngực phập phồng. Hắn đã dặn người tăng nhiệt độ phòng lên 38 độ – vừa đủ khiến cơ thể khó chịu, nhưng chưa đến mức nguy hiểm.

Raven nhấn một nút trên bảng điều khiển.

Cánh tay ghế mở ra, những đai da bắt đầu siết nhẹ quanh cổ tay Kei, tạo áp lực không đau, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy bản thân bị chiếm hữu hoàn toàn.

Tiếp theo là chiếc vòng cổ thông minh – ánh sáng đỏ nhấp nháy, truyền tín hiệu trực tiếp đến hệ thần kinh cổ, mô phỏng cảm giác "bị vuốt ve", "bị thì thầm", nhưng hoàn toàn ảo giác.

Kei bắt đầu run rẩy, không biết mình đang cảm thấy gì. Là thật sao? Là Raven đang ở ngay bên tai, hay chỉ là tâm trí cậu đang vỡ vụn?

Và rồi – hắn cắt hết tín hiệu. Bóng tối. Im lặng tuyệt đối.

...

Raven đứng dậy, đi quanh nhà kính, nhìn từ mọi góc. Kei như con thú nhỏ trong chiếc lồng thủy tinh, vừa hoang mang vừa tuyệt vọng, như đang chờ ai đó đến kết thúc trò chơi.

Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu.

Hắn bật mic, giọng khẽ hơn gió:

"Kei. Tuần này em sẽ không thấy ánh mặt trời nếu chưa biết ngoan."

"Mỗi bữa ăn sẽ có tiếng tôi đọc bên tai."

"Mỗi giấc ngủ của em... đều có tôi theo dõi."

"Cho đến khi em chịu thừa nhận – em thuộc về tôi."

...

Raven quay lưng, để lại cậu giữa căn phòng nhà kính như chiếc hộp tra tấn lạnh lẽo – và trên màn hình, biểu cảm của Kei bắt đầu dần thay đổi. Không còn hoảng loạn.

Mà là... chờ đợi.

...

Cánh cửa nhà kính mở ra trong tiếng khóa điện vang lên lạnh lẽo. Ánh sáng hắt vào tạo một cái bóng dài trải lên đôi chân đang run nhẹ của Kei, vẫn bị trói chặt vào chiếc ghế thép giữa phòng.

Kei không thể nghe gì, không thấy gì – cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo tháo bịt tai cậu ra.

Hơi thở quen thuộc phả sát cổ.

Raven.

"Em nghe rõ không?"

Kei gật nhẹ, giật mình vì chính sự chờ mong vô thức của bản thân.

"Vậy thì tốt. Bây giờ tôi sẽ trả lại cho em cảm giác."

Hắn cúi xuống, đeo lại vòng cổ kiểm soát – lần này, bên dưới cổ là một bộ phận rung cỡ nhỏ, liên kết với app điều khiển, có thể điều chỉnh tần số rung chỉ bằng một cú chạm.

Không chỉ vậy – Raven kéo áo Kei ra, để lộ ra bộ harness dây da mảnh đã được trang bị tự lúc nào, ôm sát cơ thể như một chiếc lồng nhỏ, gắn rotor ở nhiều điểm nhạy cảm khác nhau: cổ, ngực, bụng dưới...

"Cơ thể em nhạy lắm, tôi biết mà. Chỉ cần rung nhẹ thôi là em đã không chịu được rồi."

Raven thì thầm sát tai, rồi không chờ phản ứng, hắn bật toàn bộ rotor ở mức 1 – đủ khiến Kei giật mình.

"Ah—!" Cậu ngửa đầu, miệng hé ra nhưng không biết kêu ai. Hắn không đụng vào cậu. Chỉ để những tiếng vo ve điên cuồng từ những chiếc rotor hành hạ từng đầu dây thần kinh, và ánh mắt lạnh như dao găm của hắn quan sát mọi biểu cảm.

Mức rung tăng dần lên 2. Rồi 3.

"Hư ~ ư"

Cơ thể Kei cong lên phản xạ, chiếc vòng cổ chớp nháy đỏ như đo phản ứng sinh lý. Raven ngồi xuống trước mặt cậu, cười nhạt.

"Muốn tôi dừng không?"

"R-rõ ràng hắn bịt miệng mình ~ m-mà kêu mình trả lời"

"Thế thì tôi đi đây."

Hắn đứng dậy. Không tắt thiết bị. Không tháo gì cả. Chỉ quay lưng.

"Em sẽ ở đây. Một mình. Cho đến khi hiểu cảm giác bị chiếm lấy mà không ai chạm vào."

"ư ư ư"Kei bắt đầu liều mình vùng vẫy cầu xin Raven quay lại

Cánh cửa khóa lại. Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng tuyệt đối – ngoại trừ tiếng rotor rung sát da thịt, đều đều, dữ dội, tàn nhẫn.

Kei cong người, mồ hôi rịn ra, nước mắt rơi xuống cổ.

Sự tra tấn này không phải bằng roi vọt – mà là cảm giác trống rỗng bị kéo căng đến cực hạn.

Không có ai dỗ dành. Không có ai chạm vào.

Chỉ còn lại chính mình – và cảm giác bị rung động hóa thành nô lệ của khoái cảm mà không được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com