Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29(H)

Sáng sớm ở Florence, trời đổ mưa nhẹ.

Kei thức dậy khi Raven vẫn còn ngủ. Ngực hắn phập phồng đều đặn, cánh tay vắt qua eo cậu như bản năng của một kẻ quen sở hữu. Ánh sáng xám dịu chiếu qua tấm rèm dày khiến không gian như một bức tranh sơn dầu sống động.

Kei xoay người thật khẽ. Cổ vẫn còn đau âm ỉ vì đêm qua bị khóa chặt, nhưng cậu không phản kháng.

Không khóc. Không rên. Không nói lời nào.

Chỉ là... đôi mắt ấy đã đổi khác.

Không còn sợ hãi. Mà là suy tính.

Trong lúc Raven vẫn ngủ, Kei vào phòng tắm. Trên kệ là một chiếc vòng cổ mới – mảnh hơn, bằng da Ý, lót nhung mềm. Không có khóa. Chỉ là một mảnh trang sức đẹp đẽ.

Kei nhìn nó thật lâu rồi... tự mình đeo vào.

Một lựa chọn chủ động.

Khi Raven tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn thấy là Kei đang đứng ở ban công, mặc sơ mi dài phủ nửa đùi, cổ đeo vòng da mới, ngón tay đang khuấy nhẹ ly cà phê.

"Em tự đeo nó?" – giọng hắn khàn khàn vì vừa thức.

Kei không quay đầu lại. "Tôi chỉ đang thử xem cảm giác tự nguyện bị giữ lại... có khác gì so với bị ép không."

Raven bước tới, giữ lấy eo cậu từ phía sau. Nhưng lần này, Kei không rùng mình cũng không run.

Cậu quay lại, đặt một nụ hôn lên má Raven.

"Lần này, đến lượt tôi chơi một trò."

Tối hôm đó, tại căn biệt thự thuê ở vùng Tuscany.

Kei chuẩn bị mọi thứ trong một phòng riêng: còng tay lông mềm, vòng cổ có chuông nhỏ, một chiếc ghế bọc da đơn giản và một sợi dây lụa đen dài đến ba mét.

Raven được dẫn vào với đôi mắt bị bịt bằng khăn lụa. Tay hắn để trần, ve áo sơ mi bị tháo lỏng, miệng hơi nhếch lên như chờ đợi.

"Em nghĩ mình đủ bản lĩnh để điều khiển tôi?" – Raven cười, chất giọng trầm thấp.

"Không phải điều khiển." – Kei nói, buộc dây lụa quanh cổ tay hắn rồi vòng ra sau ghế. "Là... để anh hiểu cảm giác bị phơi bày."

Kei trườn lên người hắn, tay luồn vào tóc, miệng kề sát tai:

"Anh có biết... tôi từng cảm thấy như thế nào không? Mỗi khi bị khóa lại, mỗi khi bị bắt phát ra âm thanh, mỗi khi phải ngửa mặt rên rỉ trong vô thức?"

Kei dùng móng tay cào nhẹ xuống ngực Raven qua lớp áo, chậm rãi, cố tình dừng lại giữa ngực.

"Lần này, tôi muốn... anh trải qua một chút của tôi."

SM đảo ngược.

Kei dùng feather tickler để kích thích phản ứng của Raven. Những cú vuốt nhẹ ở sườn, cổ, bụng, khiến Raven khẽ nhíu mày. Cơ thể hắn – luôn là người cầm trịch – giờ lại phản ứng rõ rệt với từng tác động nhỏ.

Không có roi. Không có tiếng hét.

Chỉ có một cậu bé từng bị kiểm soát, giờ đang học cách chạm vào người khác bằng sự dịu dàng sắc bén như kim châm.

Khi kết thúc, Raven vẫn ngồi trên ghế, thở dốc. Bịt mắt được tháo ra, hắn nhìn thấy Kei đang đứng trước mặt – ánh mắt không còn là thú cưng ngoan ngoãn.

Mà là... đối phương.

"Em muốn gì, Kei?"

"Tôi muốn... nếu anh đã trói tôi bằng dục vọng, thì ít nhất... hãy để tôi trói lại anh bằng cảm xúc."

Raven bật cười khàn khàn, kéo mạnh dây trói – để Kei ngã vào lòng.

"Được thôi... từ giờ, chúng ta sẽ cùng trói nhau."

cuối cùng là cảnh cả hai nằm trong bồn tắm gỗ ngoài hiên. Nước ấm, ánh trăng mờ, tiếng dế kêu xa xa. Raven gác cằm lên vai Kei, khẽ nói:

"Mai tôi đưa em đến Rome. Có thứ tôi muốn em thấy."

"Lại chơi gì nữa sao?"

"Không. Là... để trao cho em quyền chọn."

"Chọn gì?"

"Tự do. Hay tiếp tục ở lại – nhưng lần này, là ở lại vì tình cảm."

Kei im lặng thật lâu. Rồi gật đầu.

...

NGÔI NHÀ TRONG HẺM NHỎ ROME

Rome, 10 giờ sáng.
Nắng rơi xuyên qua vòm lá, đổ bóng trên những viên đá lát đường cũ kỹ. Tiếng bánh xe kéo vang khẽ trên mặt đường khi chiếc xe Bentley chậm rãi rẽ vào một con hẻm nhỏ gần Trastevere.

Kei mở cửa bước xuống. Cậu mặc sơ mi trắng, khoác trench coat lửng màu beige – nhìn không khác gì một cậu du học sinh lạc giữa thủ đô cổ kính. Nhưng cổ áo vẫn có dấu vết mờ mờ của vòng da đeo đêm qua, như thể gợi nhắc cậu rằng sự "tự do" này vẫn còn trong vòng kiểm soát.

Raven không nói gì. Hắn chỉ đi trước, mở một cánh cửa cũ kỹ sơn trắng, hé lộ một ngôi nhà hai tầng với hàng dây leo rủ xuống từ ban công.

Nơi này... chẳng giống Raven chút nào.

Không có hệ thống kiểm soát. Không có đồ chơi tình dục. Không có camera.
Chỉ có sàn gỗ sồi cũ mòn, tường gạch đỏ và mùi ẩm ướt của thời gian.

"Đây là nơi tôi từng sống... trước khi thành Raven."

Kei quay đầu, nhìn hắn như thể đang nhìn thấy một mặt trời khác sau chuỗi ngày sống trong đêm tối.

"Tên thật của tôi không phải Raven. Nó là Elian."

Cậu sững người.

"Tôi đã xóa cái tên đó khi 14 tuổi. Sau khi... mẹ tôi chết ở ngay nơi này."

Raven đứng cạnh chiếc lò sưởi đá xám, mắt nhìn xa xăm. Không còn là tên Alpha bệnh hoạn giữ người bên cạnh như vật nuôi. Mà là một người đàn ông gánh trên vai một điều gì đó khủng khiếp mà Kei chưa từng tưởng tượng ra.

Cảnh flashback ngắn:

Trong căn phòng này, Elian từng bị giam bởi chính cha ruột – một tay trùm mafia khét tiếng. Không phải vì ông ta ghét con. Mà vì ông muốn "dạy nó cách sống như một kẻ đứng trên người khác."

Trong cái nhà kính nhỏ sau vườn – rất giống nơi Raven từng tra tấn tinh thần Kei – cậu bé Elian từng bị buộc im lặng, nhịn ăn, và chỉ được phép mở miệng khi "thực sự muốn trở thành quái vật."

"Tôi chỉ... lặp lại điều mình được dạy. Với em."

Raven cúi đầu. Lần đầu tiên.

...

Tối đó, Kei mặc một bộ pijama lụa, chân trần bước đến chỗ Raven – người đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Không có lệnh. Không có vòng cổ.

Cậu quỳ xuống bên chân hắn – chủ động.

"Vẫn muốn chơi trò thú cưng à?" – Raven hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc.

"Không. Em muốn là người tình... nhưng đôi khi được yêu kiểu thú cưng cũng không tệ."

Raven bật cười, đặt sách xuống, kéo Kei lên lòng. Hắn không dùng đồ chơi, không khóa tay.

Chỉ dùng tay trần để trêu đùa cậu, từng cái vuốt dọc sống lưng, từng cái nắm cằm kéo ngẩng mặt lên hôn như nuốt trọn.
Cảm xúc lần này... là thật.


Sáng hôm sau, Kei tỉnh dậy trong vòng tay Raven. Cậu rón rén bước xuống giường, định bước ra ban công thì phát hiện một tờ giấy nhỏ trên bàn.

"Tôi để em chọn."
"Nếu em rời khỏi ngôi nhà này sáng nay – tôi sẽ không bao giờ tìm em nữa."
"Nhưng nếu em còn ở đây khi mặt trời lên – tôi sẽ giữ em cả đời. Lần này, không phải bằng xiềng xích. Mà bằng trái tim."

Kei đứng đó, tờ giấy trên tay. Ngoài cửa sổ, bình minh của Rome đang dần lên.

Cậu không biết mình đã mỉm cười từ khi nào.
Nhưng rõ ràng... cậu không hề bước đi.

*2 anh này cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com