Chap 30(H)
Một tuần sau.
Biệt thự Raven.
Cánh cổng kim loại quen thuộc mở ra, lần này không phải bằng vân tay của Raven, mà là Kei – với chìa khoá cơ.
Mọi hệ thống kiểm soát – từ còng điện tử, camera cảm ứng nhiệt cho đến dàn rotor tự động – đều đã bị tháo bỏ. Raven đứng giữa phòng, trong tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt trước mặt Kei.
"Tôi giữ cái này gần mười năm. Em là người duy nhất tôi muốn giao lại."
Kei mở ra – bên trong là chìa khóa vòng cổ, vài chiếc nhẫn bạc, và một đoạn dây da cũ sờn viền – từng là vật đầu tiên Raven dùng để trói cậu.
"Em có thể giữ. Hoặc... ném nó đi."
Kei nhìn Raven rất lâu. Trong đôi mắt đen sẫm kia không còn là quyền lực bạo tàn, mà là sự trần trụi, mong manh của một người đàn ông sẵn sàng bị "thuần hóa".
Cậu ngồi xuống ghế da, tự đặt đoạn dây da lên cổ mình.
Chủ động. Nhưng lần này, là tình nguyện.
"Không cần vứt đi. Chỉ cần nó nằm trong tay em."
,,,
Kei đứng giữa phòng khách, thân thể trần trụi phủ bóng đèn vàng hổ phách. Trên cổ là vòng da cũ. Mắt bị bịt bằng một dải satin đen.
Raven không nói gì. Chỉ dùng giọng thì thầm gần tai:
"Không còn là hình phạt. Là phần thưởng."
Dưới bàn tay hắn, mọi thứ từ khóa cổ tay bằng da mềm, quấn dải lụa quanh eo, cho đến dùng dây mềm buộc mắt cá chân đều diễn ra chậm rãi, tỉ mỉ – như đang gói Kei lại thành một món quà chỉ mình hắn có thể mở.
Mỗi cái vuốt ve là một lời xin lỗi.
Mỗi nụ hôn lên vết hằn cũ là một lời hứa rằng sẽ không bao giờ làm đau cậu nữa... nếu không được cậu cho phép.
Lúc Raven định xoay người rời đi, Kei kéo hắn ngược lại, đẩy lên sofa.
"Tối nay tới lượt em."
"Lần này, em muốn thấy anh run lên vì em."
"Không phải sợ hãi. Mà là... mất kiểm soát."
Raven cứng người.
Kei lấy ra một đoạn vải lụa, bịt mắt Raven, rồi buộc hai tay hắn ra sau ghế – giống như cách hắn từng làm với mình vô số lần.
Cậu ngồi lên đùi hắn, thì thầm vào tai:
"Giờ thì... ai mới là người bị chiếm hữu?"
Từng cái cắn nhẹ lên cổ, từng cú đè vai khiến Raven phải thở gấp, bị động hoàn toàn dưới tay Kei.
Không rotor. Không dây xích.
Chỉ có hai con người – từng đi qua địa ngục, giờ học cách yêu nhau.
...
Rome.
Một căn nhà nhỏ yên tĩnh, có ban công phủ đầy giàn nho. Kei ngồi đọc sách trên ghế dài ngoài sân, tay vẫy vẫy chú mèo lười đang ngủ nướng.
Cửa mở. Raven – giờ là Elian – bước ra với hai cốc cà phê.
Không còn là mafia, không còn là kẻ điều khiển thế giới ngầm.
"Hôm nay em muốn chơi trò gì?" – hắn hỏi, nửa trêu nửa dịu dàng.
"Em đang nghĩ tới bịt mắt... nhưng không phải vì sợ anh đâu." – Kei nháy mắt, cúi đầu hôn lên tay hắn...
"Tình yêu không cần xiềng xích... nhưng nếu có, thì cũng phải là loại mà cả hai cùng đồng ý đeo."
– THE END – Tui cảm ơn những người đã xem truyện này của tui và theo dõi hết chap, tui chưa nghĩ 1 ngày sẽ viết truyện cho mọi ng đọc luôn TuT ....và thật ra tui là nam nha mọi ng đừng hỏi là giới tính gì nữa TuT
hehe chờ tui nha sẽ có cái ngoại truyện làm mọi người sâu răng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com