Chap 37
Kei được Raven bế vào phòng tắm như thể nhẹ tênh, tay vẫn vòng lấy cổ hắn, mắt chưa kịp thích ứng với ánh đèn vàng dịu. Cơ thể cậu mềm nhũn, bắp đùi vẫn run lên từng nhịp vì dư âm rotor... mông vẫn còn đỏ vì lần spanking nhẹ trước đó, và dấu còng tay vẫn hằn rõ cổ tay trắng muốt.
"Đến lúc làm sạch em rồi," Raven nói, đặt cậu xuống chiếc ghế trong phòng tắm – một chiếc ghế trong suốt, mặt lạnh như băng, khiến Kei giật mình.
"Raven... đừng dùng nước lạnh..."
"Tôi đâu có vô tâm vậy." Hắn xoay núm điều chỉnh nước, kiểm tra độ ấm rồi mới đặt vòi sen gần người cậu, xịt nhẹ lên bụng dưới – đúng nơi bị rotor tra tấn đến gần tắt thở trước đó.
"Ư-ưm..."
"Lại muốn rên nữa à?" Raven nhướng mày, đưa tay quệt nhẹ một giọt nước trượt từ ngực Kei xuống rốn, rồi dừng lại ở giữa hai chân cậu.
Kei nắm lấy tay hắn theo bản năng. Nhưng không phải để ngăn cản—mà như van xin. Mắt long lanh, đỏ hoe, đôi môi hé ra chưa kịp nói gì thì đã bị hắn áp sát.
"Em ngoan lắm," Raven thì thầm vào vành tai cậu. "Nhưng hôm nay tôi không chỉ muốn nghe em rên. Tôi muốn... nhìn thấy em phục tùng trong mọi tư thế."
"Cái gì—"
"Đứng lên."
Kei run run làm theo. Raven xoay cậu lại đối diện gương lớn, để cậu đứng sát vào mặt kính mờ vì hơi nước, rồi bước lùi lại... lấy từ tủ nhỏ ra một bộ trang phục mỏng dính: bộ đồ maid ren trắng – phiên bản không che được gì.
"Không—anh nghiêm túc à...?" Kei lắp bắp.
"Đây là thử thách nhỏ." Raven vòng tay qua, tự tay mặc từng món lên người cậu. "Nếu đứng được 10 phút trong đó mà không ướt sũng, tôi sẽ cho em nghỉ."
Kei cắn môi, toàn thân ửng đỏ. Khi vòng cổ đính chuông được khóa lên cổ, cậu chỉ còn biết ngước lên nhìn Raven trong gương – ánh mắt ấy, vừa đê mê vừa đầy sỉ nhục ngọt ngào.
Chuông kêu khẽ khi cậu rùng mình.
Raven lùi lại vài bước, ngồi xuống ghế bành phía đối diện, tay cầm remote rotor vừa thay pin.
"Giờ thì... show cho tôi xem 'người hầu nhỏ' của tôi ngoan thế nào."
Máy rung bật lên. Kei thét khẽ, đầu gối khuỵu xuống.
"Không—không thể... ư a... đứng nổi đâu..."
"Tôi đâu bảo em đứng." Raven nhếch môi, nâng chân cậu lên một chút. "Em có thể... quỳ."
🌙 10 phút trôi qua, không ai nói gì. Chỉ có tiếng chuông cổ lắc nhẹ theo nhịp thở gấp, tiếng nước nhỏ giọt từ tóc ướt, và... tiếng rên bị nén lại đến run rẩy...
Đến khi Raven bước lại, ôm lấy cơ thể run rẩy kia, máy rung vẫn còn hoạt động.
"Em không qua bài kiểm tra." Hắn cười khẽ.
"Tôi... không thể..."
"Không sao." Raven cúi xuống hôn lên trán cậu. "Vì em là của tôi. Thì tôi sẽ dạy lại... từ đầu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com