chap 4:hợp đồng (H)
Sáng hôm sau, khi Kei vừa tỉnh dậy — cậu bị đưa đến phòng làm việc chính của Raven.
Không dây trói. Không đe dọa.
Chỉ có một bàn đá đen, trên đó đặt một bản hợp đồng 10 trang và một con dao mảnh.
"Em biết điều gì khiến một tù nhân khác với một con thú không?"
– Raven lạnh giọng.
"Là tự nguyện ký vào sợi xích của mình."
Kei mở bản hợp đồng ra:
Điều 1: Không được giao tiếp bằng mắt quá 3 giây với bất kỳ ai ngoài Raven.
Điều 3: Không được tự chạm vào bản thân khi chưa được cho phép.
Điều 6: Khi nghe lệnh "nằm yên", phải lập tức quỳ xuống đất, hai tay sau đầu.
Điều 10: Mỗi lần phản kháng → sẽ bị tăng thời gian huấn luyện gấp đôi.
Chữ ký không phải bằng bút.
Mà là... máu.
Con dao đặt cạnh có đầu sắc mảnh, vừa đủ để rạch ngón tay.
Kei run tay nhưng vẫn ký. Cậu biết nếu không ký, hậu quả sẽ lớn hơn nhiều.
Nhưng ngay sau đó — Raven ném bản hợp đồng xuống đất.
"Vừa nãy trong lúc em được dẫn đến đây... em có biết cận vệ Alex đã nhìn em bao lâu không?"
"7 giây."
Kei chưa kịp phản ứng, Raven đã ấn cậu úp mặt xuống bàn.
Không đánh. Không nói to.
Chỉ dùng mực xăm lạnh ấn vào sau gáy Kei một ký hiệu nhỏ: một chữ R lồng trong vòng tròn.
"Giờ thì không ai được phép nhìn em nữa."
"Ai dám nhìn — tôi giết.
Em dám phản kháng — tôi xóa luôn cả ký ức em."
Trừng phạt kế tiếp là "giường kính."
Một chiếc hộp kính lớn trong phòng Raven, được thiết kế như lồng trưng bày.
Không dây trói, không xiềng xích — nhưng có laser và cảm biến nhiệt.
"Em sẽ ở đây 3 ngày.
Tôi sẽ nhìn em.
Và em không được che giấu cảm xúc gì."
Mỗi khi Kei sợ, đỏ mặt, nhắm mắt hay co người lại — cảm biến sẽ phát sáng → tín hiệu rằng cậu bị "kích thích."
Raven bật mic:
Nếu đèn sáng 10 lần, tôi sẽ vào.
Không giam nữa — mà sẽ bắt đầu "thuần hóa" thật sự."
Đèn sáng lần 1. Kei giật mình khi ánh sáng chiếu thẳng vào người.
Lần 2. Cậu cố nhịn.
Lần 5. Bắt đầu run.
Lần 8... 9...
Và rồi — lần 10.
Cửa lồng mở.
Raven bước vào.
Em biết tôi thích gì nhất ở em không?"
"Là dù em sợ, em vẫn cố đứng thẳng trước tôi."
"Giờ thì... quỳ xuống."
Kei quỳ gối giữa lồng kính, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tự biết mình không còn lối thoát.
Nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn thứ gì đó chưa chết — ý chí
Kei rất sợ rồi nhưng ..nhưng vẫn muốn bỏ trốn .Hắn liền nghĩ ra kế hoạch vào sáng mai. 3h sáng.
Kei nằm trong phòng biệt thự – không bị trói, không có camera.
Chỉ có một lính gác ngủ gật ngoài hành lang.
"Nếu không thử hôm nay... sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Cậu dùng ghim tóc giấu trong tay áo, mở chốt cửa sổ bên cạnh phòng tắm.
Chui ra, chạy băng qua khu vườn rộng phía sau biệt thự – nơi hàng rào được dỡ để tu sửa.
Cậu vượt qua được 3 bước chân khỏi ranh giới biệt thự.
ẦM!
Một tiếng còi báo động vang lên.
Một phát súng bắn trượt lướt qua tai cậu.
Raven xuất hiện ngay lập tức – áo ngủ vẫn chưa kịp chỉnh, mắt đỏ ngầu, tay cầm khẩu P210.
"Em nghĩ tôi là thứ để em chơi trốn tìm à?"
Raven bấm điều khiển từ xa.
Kei ngã gục xuống đất – toàn thân co giật.
Thì ra — trong bữa ăn tối, Raven đã lén gắn một thiết bị rotor cực nhỏ vào bên trong Kei, loại điều khiển từ xa bằng sóng.
Chế độ "chấn động số 6 – rối loạn thần kinh nhẹ".
"Em muốn cảm giác tự do à?
Vậy tôi cho em biết:
Tự do là thứ em sẽ không bao giờ nếm được nữa."
CHUYỂN CẢNH: Phòng BDSM tầng hầm ẩn của biệt thự.
Kei bị trói tư thế X treo ngược nửa người, bên dưới là gương phản chiếu toàn thân.
Raven tháo áo, vẫn giữ nguyên cà vạt – ánh mắt tối sầm, không còn một chút lý trí.
"Mỗi bước chân em chạy khỏi tôi – là một cấp độ rung tăng thêm."
"Em chạy 3 bước.
Vậy là... cấp 3 à?"
Raven bật chế độ rung số 3, sau đó tiến đến thì thầm sát tai Kei:
"Không. Em xứng đáng cấp 5."
Rotor rung cực mạnh khiến Kei mắt mờ, cả người run lẩy bẩy, nước mắt tuôn ra không kiểm soát.
Không rõ là vì khoái cảm hay sợ hãi.
"Em sẽ học cách cảm ơn mỗi khi được tôi chạm vào."
"Vì nếu không có tôi... em chỉ là món đồ chơi bị vứt ngoài rác."
Raven khóa cằm Kei bằng tay, ép cậu nhìn vào gương:
"Nhìn xem em đáng thương cỡ nào."
"Mà tôi lại thấy em đẹp nhất lúc này."
Và rồi – cảnh fade-out với âm thanh rotor vẫn còn tiếp tục, cùng tiếng thở đứt quãng của Kei xen lẫn tiếng cười lạnh của Raven.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com