Chap 6(H)
: Buổi sáng tại biệt thự — ánh nắng nhẹ rọi qua tấm rèm dày.
Kei vẫn nằm gọn trong lồng thủy tinh đặt giữa phòng, cổ đeo vòng mới màu đen bóng, có chip theo dõi cả nhịp tim.
Bên ngoài, Raven ngồi trên ghế da, mặc vest đen chỉnh tề như thể hôm nay đi dự họp.
Tay cầm tách trà Earl Grey, ánh mắt nhìn Kei lạnh lẽo mà đầy mê đắm.
"Cún con, em biết tôi thích gì nhất ở em không?"
Kei khẽ ngẩng lên, ánh mắt vẫn phản kháng âm ỉ, nhưng thân thể đã mềm nhũn vì cả đêm không ngủ.
"...Không biết..."
"Chính là ánh mắt đó đấy.
Ánh mắt của một sinh vật thông minh, có ý chí, nhưng từng ngày bị bẻ gãy đến mức... chỉ còn biết van xin đúng cách."
Raven đặt ly trà xuống, đứng dậy mở lồng.
Bước từng bước chậm rãi, cứ như đang đi qua ranh giới giữa quyền lực và cơn đói bản năng.
"Em sợ tôi, đúng không?
Nhưng em vẫn cố giữ lại chút lý trí để trốn.
Càng tốt. Càng tuyệt đẹp."
Hắn nâng cằm Kei lên bằng đầu roi mềm, ánh mắt không rời gương mặt đã hơi tái đi.
"Cún con, tôi muốn dạy em một thứ hôm nay.
Cảm giác bị chạm tới linh hồn — đến mức... chính em cũng không còn nhận ra mình nữa."
Cảnh SM – Huấn luyện tâm lý.
Kei bị bịt mắt, tai đeo tai nghe phát giọng Raven liên tục, nói chậm, sâu, gần như rắn bò vào não.
"Em sinh ra để quỳ dưới chân tôi.
Mỗi lần em mở miệng, đó là để rên rỉ theo lệnh.
Mỗi lần em nhìn tôi, em sẽ nhớ: thứ tình yêu em từng biết... đã chết."
Rotor rung đều, đúng lúc Raven dùng tay kéo nhẹ tóc cậu lên.
"Cún con, tôi không cần em yêu tôi.
Tôi chỉ cần em tồn tại đúng vị trí tôi đặt em vào.
Và Raven ghé sát vào tai, giọng trầm như câu thần chú đen tối:
"Tôi sẽ đập nát toàn bộ thế giới em từng tin vào.
Rồi xây lại — bằng chiếc lồng, roi da, và cái tên mà chỉ tôi được quyền gọi em."
...
Kei nằm trong lòng Raven, như thú nhỏ ướt mưa.
Cổ còn rung lên tiếng "ting..." rất khẽ.
"Ngoan nào, cún con. "
Sớm thôi, em sẽ tự nguyện tru lên mỗi khi tôi chạm vào.
Không vì sợ.
Mà vì em biết: đó là thứ duy nhất còn khiến em cảm thấy... thật sự được tồn tại."
CHAP 7:ĐÀO TẨU
Cánh cửa sắt bật mở sau một tiếng tách lạnh gáy. Kei nín thở, áp sát người vào bức tường hành lang, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Chiếc vòng cổ điện tử nặng trĩu quanh cổ đã bị cậu tháo rời bằng một mảnh sắt lấy từ cánh cửa thông khí tầng hầm. Máu vẫn rỉ từ vết thương ở cổ tay, nhưng Kei không quan tâm. Cậu đã lập kế hoạch này hàng tuần.
"Chỉ cần ra đến cổng phụ phía Nam... chỉ cần vậy thôi."
Không khí buổi tối trong khuôn viên biệt thự dày đặc mùi hoa tử đinh hương – thứ Raven cố tình trồng khắp nơi vì biết Kei dị ứng. Cậu choàng chiếc áo mỏng, che lại vết bầm ở cổ, bước đi lặng lẽ trong bóng đêm.
hưng ngay khi bước đến vạch ranh giới tòa biệt thự — đèn pha bật sáng.
"Kei..."
Giọng hắn vang lên, không to, không nhanh, nhưng toàn thân Kei như bị đẩy ngược vào tường bởi áp lực vô hình.
Raven đứng ngay lối ra, vẫn là vest đen, găng tay đen, nhưng ánh mắt hắn lần này... trống rỗng.
Hắn không giận. Không gào. Không vội vàng.
Chỉ từ tốn tiến lại gần.
Kei lùi lại, run rẩy:
"Tôi... tôi không có ý gì cả, chỉ... chỉ muốn—"
Bốp. Một cú tát không mạnh nhưng sắc như dao.
Raven cúi xuống, tay siết cằm Kei:
"Ngươi nghĩ một con thú cưng được ban tên, được mặc đồ, được ngủ trên giường mà có quyền bỏ đi à?"
Kei rụt người, mắt đỏ hoe:
"Tôi không phải... thú..."
"Vậy sao lại cần roi để nhớ vị trí của mình?"
Hắn quay lại ra hiệu. Hai người thuộc hạ trong đồ trắng xuất hiện, tay mang theo vòng cổ mới có thiết bị định vị, máy rung và điện giật tùy cường độ.
"Lần này, ta sẽ huấn luyện em từ đầu. Không bằng lý trí... mà bằng phản xạ."
Hắn quay sang người hầu:
"Mang về tầng dưới, không cần phòng ngủ nữa. Từ giờ, ăn dưới sàn, ngủ dưới chân ta. Nếu còn trốn, cắt gân chân trái."
Mặt Kei trắng bệch, nhưng không nói gì. Bởi vì lúc này, cậu thật sự hiểu – hắn chưa bao giờ xem mình là người.
Chỉ là một món đồ chơi đắt giá. Một món sở hữu. Một con cưng... bị nhốt trong lồng son.
THEO DÕI TUI ĐI MÀ TUI SẼ CÓ ĐỘNG LỰC HƯN +LƯỢT BÌNH CHỌN VỚI .... TUI BIẾT BẠN CUTE MÀ LẸ ĐI KHÔNG ANH RAVEN ĐÁNH ĐÍT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com